22

VNB kinh ngạc đồng loạt nhìn tất cả bọn họ, tay đột nhiên không còn sức mà làm rơi súng, gã không tin vào tai mình tại sao cha gã lại có thể làm ra những loại chuyện tán tận lương tâm như vậy chỉ vì tiền tài danh vọng và có cả sự đố kị chăng cũng phải thôi nếu đổi lại là gã thì gã cũng sẽ không tha cho kẻ đó huống hồ chi là anh. bây giờ anh mới hiểu tại sao VLP lại có nhiều kẻ thù đến vậy

-"NB anh đừng khó xử nữa chúng tôi sẽ đi, coi như chỉ cảnh cáo ông ta..ông ta nên sống trong sự mặc cảm tội lỗi cắn rứt lương tâm của mình"

-"Ry"

TC khẽ giọng gọi, cô chẳng để tâm đến anh nữa..quay sang đám đàn e lên tiếng

-"RÚT"_Yr

-"Hắc Nguyệt, anh dắc mọi người ra khởi khu rừng đi"_Yr

LN nhìn thấy TC khẽ gật đầu cậu quay qua Yr

-"địa nhìn ở đây có tôi với anh rành nhất, đàn em mỗi lần đi là thay người họ sẽ không nhớ nỗi, còn tôi ở đây TC không có chuyện đi lạc đâu"_Yr

-"anh không có ta đó đâu, được rồi anh đi trước đây"_LN

-"cảm ơn em đã hiểu cho anh"

Những trên thuộc hạ của cô cũng liền nhanh chóng rời đi sau khi nghe hiệu lệnh, TC hướng về ông ta mà nói

-"tôi nễ vì tình VNB là con ông nên tha cho ông một mạng, ráng sống cho tốt..nên suy nghĩ lại những tội lỗi năm xưa ông đã làm.."

TC quay lưng định rời đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu giữ lại

-"TC em có thể ở lại với anh không, anh thật sự yêu em"

-"xin lỗi anh NB em cần thời gian"

-"được bao lâu anh sẽ chờ"

VLP đằng sau nghe thấy liền tựa cây mà đứng lên

-"ta thành thật xin lỗi..chắc suốt khoảng đời về sao ta sẽ sống trong sự ray rứt dày do của lương tâm cho đến hết khoảng đời còn lại ta xin lỗi..và cảm ơn mấy đứa đã thật sự cho ta một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm"

Từ đâu phía VNB thấy có kẻ định bắn lén nhắm thẳng TC gã không kịp làm gì chỉ vội ôm anh xoay người lại đỡ cho anh một viên đạn, tiếng súng vang lên cũng là lúc tất cả quay lại NB ngã ngay trong lòng TC, người trong mình có súng hiện giờ chỉ còn mỗi mình Yr.. y quá chủ quan rồi khi biết bên mình đã có người được cài vào..cô đã dứt khá loại sạch nhưng không ngờ lại để sai sót vài tên bọn chúng điều được huấn luyện sơ qua theo chuẩn đoán bọn này vẫn chưa được huấn luyện kỹ nên cũng chẳng phải là đối thủ với cô, theo như dự đoán thì bọn chúng không quá đông người nên không thể ra mặt, bình tĩnh lắng nghe bắn đại vào một bụi cây gần đó, đúng thật là trúng một tên..tên còn lại làm liều lần này là KD, chỗ cô đứng là sau lưng KD còn HH lại đứng đối diện cậu..nhận thấy còn tên trong bụi cây đang hướng phía này..cô nhanh tay bắn về phía kẻ địch nhưng xui sao lúc này súng loại hết đạn..hoảng quá cô chỉ nhanh đẩy KD về phía HH cho hắn ôm lấy cậu còn bản thân cũng không thua gì VNB gục nay tại chỗ, VLP nhanh lẹ chạy nhanh chỗ thuộc hạ chết gần đó nhặt súng bắn chết tên cuối cùng kia

Sau lần VLP nỗ súng cứu mọi người thì viên đạn đó có lẽ là sự kết thúc tất cả mọi thù hận trong lòng..thay vì nên đi con đường của ông ta...thì họ sẽ đi con đường khác đó là con đường của sự tha thứ

KD ôm cô và lòng gọi tên, TC cũng đã đặt NB ngay sau đó mà chạy lại phía cô

-"Yr em mau tĩnh lại đi..mau mở mắt ra coi cái con nhỏ khó ưa này" cậu hét lớn nước mắt tự rơi, cố lay người cô dậy

-"tiểu Ry em tĩnh lại đi anh hứa sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì nữa, mau mở mắt ra đi"

Cô nhíu mày khẽ mở mắt

-"ưmm"

-"tiểu Ry cố lên em và NB sẽ không sao đâu mà"

-"e..em sống dai lắm không chết được đâu..em ngủ một chút" dứt câu cô ngất ngay sau đó

-"em mau anh thức cho anh, em không được ngủ"

-"thức dậy đi, em giỡn không vui đâu"_KD

-"hai người bình tĩnh đi mau đưa họ rời khởi đây gọi cấp cứu nhanh lên"_HH

-"đúng đúng vậy"_TC+KD

-"TC cậu cõng Yr được chứ, em ấy sẽ đỡ nặng hơn NB, còn NB cứ để tôi, KD dìu bác ấy đi bác Vương còn đi được sẽ đỡ hơn hai người này"

-"được cứ vậy đi"_KD

Họ cùng nhau rời khỏi khu rừng âm u, vì có người bị thương nên việc đi lại cũng khá khó khăn, bằng mọi cách phải ra nhanh nhất có thể và còn con đường mòn của hẻm khá xa cứ đi vòng một lát họ biết mình lạc đường không có đường ra, trên lưng TC có người thều thào khẽ nói

-"Chiến ca anh vẫn chưa ra khỏi rừng sau"

-"tiểu Ry em tĩnh rồi, sẽ nhanh thôi sẽ có đường ra mà"

-"ưmm..anh không rành đường mãi sẽ không biết đường ra đâu..để..em chỉ anh"

-"ưm.. em biết"

-"đương nhiên đây là cấm địa mê cung mà em nói với anh đó..có đường vào nhưng không có đường ra vào ban đêm"

-"anh đi hướng bên tay trái đi"

-"được"

Cô cố gắng gượng dậy dù một chút ý thức cũng được không thể gục vào lúc này, họ đã đi lạc quá xa với con đường trở lại lộ chính, họ đi theo hướng cô chỉ rồi quẹo sang phía rậm cây bên phải

-"anh đi thẳng sẽ là con đường cũ" quá mệt cô gục ngay trên lưng anh

-"nè, em tỉnh dậy đi,"

Vì vết thương của cô và NB ngay chỗ nguy hiểm máu ra khá nhiều nên anh và mọi người cần cố gắng đi nhanh nhất có thể đúng như lời anh nói đi khoảng 15p lại chính là con hẻm cũ ra khỏi con hẻm đó chính là xe của anh có cả xe của HH, mọi người chia nhau lên hai xe đưa cả ba người vào bệnh viện, các y tá bác sĩ vội ra tiếp đón chờ sẵn, trên đường tới bệnh viện HH đã nhanh tay gọi sẵn để không phải làm mất thêm thời gian, nên khi đến nơi lại lặp tức được đưa và phòng cấp cứu, đèn phòng "cạch" một tiếng chuyển sang màu đỏ, chờ đợi từng giây từng phút bây giờ với họ như ngồi trên lửa than vậy

*cạch*

Sau 1 tiếng chờ đợi khi nghe tiếng phòng mở cửa họ cứ lao nhanh về phía căn phòng đó, nhưng khi thấy người ngồi xe lăn ra lại là VLP thì sự vui mừng trên mỗi người lại hẵn đi một nhịp, chứ thế họ vẫn ngồi chờ trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật, ông cũng chẳng còn tâm trí dưỡng sức mà ngồi trên xe lăn cùng chờ trước phòng phẫu thuật, không gian im lặng đến đáng sợ không ai mở miệng nói lời nào

Mỗi người... mỗi suy nghĩ, mỗi người...mỗi nỗi lo, mỗi người...một nỗi sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip