▪︎ Chương 13 ▪︎ Cậu bé ấy đã rất đau

Một ngày mưa tầm tã, cơn mưa trút xuống như lời than lòng muốn kéo những đôi mắt cười và độ cong của đôi môi xuống.

Fourth thoáng mơ màng rồi nhận ra khung cảnh vừa lạ vừa quen. Ngôi nhà trước mắt này cậu nhớ được, là nhà của Gemini hồi nhỏ.

Một cậu nhóc cao gầy dựa vào tường với khuôn mặt lầm lì.

"Hồi đó anh ấy cũng hay khó chịu với mình như vậy." Fourth mỉm cười nhớ về gương mặt cau có của anh mỗi khi cậu lẽo đẽo bám theo.

Cậu cười, cười khi thấy được hình dáng của người anh trai cậu thích chơi cùng hồi nhỏ dưới đôi mắt của cậu khi trưởng thành.

Gemini nhỏ đang lầm lì lại chợt đưa cánh tay gầy của mình lên che mặt, khi đưa xuống phô ra một đôi mắt đã được tô lên màu hồng và quét lớp sơn bóng.

Gemini của cậu đang khóc.

Fourth thoáng sửng sốt, đây là điều cậu không bao giờ ngờ đến.

Như cảm nhận được, cậu thấy sự dồn dập trong hơi thở và đau đớn ở lồng ngực.

Đau, rất đau.

Một giọng nói vang lên trong đầu, "Con yêu, mẹ rất yêu con nhưng mẹ xin lỗi. Mẹ cũng yêu chính mình."

Sau ấy là hình ảnh người phụ nữ mỉm cười với hai dòng lệ ôm lấy cậu bé chẳng khóc chẳng cười.

Đứa bé ấy xoa mạnh cánh tay tới đỏ ửng, nó muốn xóa đi sự thật, nó muốn xóa đi hình ảnh người cha của mình muốn nó đặt cược: "Con nghĩ mẹ con sẽ chọn con hay chính mình?"

Và, nó chọn sự lựa chọn đầu tiên. Kết quả, nó đã thua cuộc.

Đứa trẻ ấy không khóc, không cười khi mẹ rời đi, không luyến tiếc, không buồn sầu khi nó bị vứt bỏ. Nhưng nó lại đang an ủi chính mình khi xung quanh không có ai.

Thì ra, cậu bé ấy đã rất đau.

Lúc này một đứa nhóc trắng mũm chạy tới, miệng cười tới híp mắt cầm kẹo trên tay gọi nó.

"Anh ơi, em cho anh kẹo nè."

"Anh ơi, anh sao thế ạ? Ai bắt nạt anh Gem, hức, anh ơi." Đứa nhóc ấy tự nhiên bật khóc, giật giật góc áo anh nó, nó lo cho anh nó nhưng anh nó lại quát nó: "Phiền phức, tên nhóc mập."

Tên nhóc mập không sợ, nó ôm lấy anh nó, bởi nó thấp nên đầu nó chỉ tới bụng anh, nó khóc càng lợi hại.

"Fourth, đừng tìm anh nữa, anh không thích chơi với nhóc."

Anh nó bỏ đi, nhóc nhỏ vừa ăn kẹo vừa mếu. Nó phải dừng khóc vì nuốt kẹo rồi lại òa lên khóc.

"Hức, anh Gem hông muốn chơi với Fot nữa, hức, tại mấy người bắt nạt anh Gem làm anh Gem buồn, hức."

Fourth nhỏ trắng và mũm mĩm nên trông vừa đáng yêu vừa thương.

Fourth cười lên với giọt nước ở khóe mắt, "Gem, trong tiềm thức của anh sao em đáng yêu với quậy thế này."

Khung cảnh chợt quay tới ngày đầu cậu gặp anh khi nhỏ. Vừa gặp cậu nhóc mập đã đưa túi bánh cho anh.

"Anh, anh ơi, em cho anh bánh nè."

"Không ăn."

Fourth nhỏ xị mặt, "Bánh này ba mới mua cho em, còn bánh em ăn là bánh từ hôm qua đó. Bánh mới em cho anh một cái, em giữ một cái để ăn sau."

Gemini nhíu mày, "Sao nhóc không ăn bánh mới, bánh mới luôn ngon hơn."

"Hông, phải ăn đồ cũ trước hông sẽ hỏng á."

"Đồ mới để lâu cũng thành cũ, mới thì phải ăn trước thì mới tận hưởng được sự ngon trọn vẹn."

Cứ vậy hai đứa cứ tranh cãi về việc nên ăn cái cũ hay cái mới trước. Đây cũng là lí do nhóc Fourth thích bám anh bởi có người nói chuyện với nhóc.

Đó cũng là lí do Gemini nhỏ thấy nhóc phiền nhưng lại luôn chiều theo.

Fourth thấy được một vài cảnh hồi nhỏ, đa số là cậu theo anh rồi lại chia đồ ăn. Cả cảm xúc lo lắng tới giận khi thấy cậu ngã, thấy cậu khóc.

Thì ra, anh đã để ý và quan tâm cậu tới vậy.

Fourth cứ lang thang theo kí ức của anh, thấy được góc nhìn của anh. Anh của cậu cũng sẽ buồn, sẽ vui, sẽ tức giận và cả bất lực.

Bầu trời bỗng tối sầm cùng tiếng kẽo kẹt của cánh cửa, tiếng chó sủa to tới mức cậu cảm tưởng con chó lớn đang ngay gần mình.

Trong không gian ấy bỗng vang lên âm thanh của tiếng cãi vã.

"Fuk, cậu tuyệt đối không có được vị trí mà mình muốn."

"Ồ, bà nghĩ vị trí gì?"

Người phụ nữ cười khẩy, "Muốn làm người thừa kế chính thức, đừng mơ tới."

Fuk yên lặng, y đang suy nghĩ điều gì đó rồi đưa tới tập hồ sơ.

"Con trai bà là đồng tính thì sao? Hả, phu nhân được công nhận chính thức?"

"Mày im mồm. Toàn là bịa đặt, tao sẽ giải quyết, mày nên biết điều một chút nếu không mẹ con mày chẳng sống yên với tao đâu."

Cậu đoán được, người phụ nữ ấy là mẹ của Gemini. Hơn hết, Gemini chứng kiến cuộc gặp gỡ này.

Anh biết mẹ mình là người gửi những bức ảnh cho cậu, là người nói cậu phải tránh xa anh.

Anh biết mẹ mình vẫn luôn liên hệ với Fuk.

Anh biết mẹ mình không đơn giản.

Anh biết mẹ mình xấu hổ và không chấp nhận được đứa con trai của mình yêu đồng giới.

Anh biết mẹ mình đang muốn chia cắt và phá hủy niềm yêu thích của anh.

Anh biết, mẹ mình ghê tởm con người thật của mình.

Anh biết, nhưng không nói.

Anh biết, nhưng vẫn bảo vệ bà ấy.

"Gem..."









@@@
2 con ng đều có sự thiếu thốn tình cảm.

Chúng ta còn mẹ Fuk, cái chết của mẹ F nữa là hết câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip