▪︎ Chương 14 ▪︎ Công tác xa
Trong tiềm thức của anh, cậu nhận ra vốn chỉ toàn màu xám đen và u tối. Nơi phần xám ấy vốn có được bởi chút màu sắc khác lén hòa vào đen tuyền. Những ngày ấy là ngày có tên nhóc dính người và ngày có cậu của dáng vẻ trưởng thành.
Tự mình thấy được tình cảm của người thương từ chính góc nhìn, cảm nhận của người ấy cảm giác thật khó nói.
Fourth như rơi vào hoài niệm, cậu ngắm nhìn lại những ngày hai người bên nhau, những kỉ niệm và cảm xúc tất cả như vừa mới đây.
Cậu chợt bừng tỉnh, đã trải qua bao lâu?
Làm thế nào mới kéo được anh ấy tỉnh dậy?
Khung cảnh hiện về ngày trong bệnh viện, ngày đầu hai người gặp lại.
Thứ cậu thấy lại là hình ảnh Gemini mặc áo blouse trắng đứng cạnh một thi thể. Người phụ nữ này không phải mẹ anh, người này khiến cậu có một cảm giác khó chịu.
Cậu nghe được anh nói, "Đã gọi người nhà chưa?"
Y tá nam bên cạnh gật đầu đáp: "Đã báo, chồng của nạn nhân nói đang quay trở về từ nước ngoài."
"Không còn người thân nào khác?"
"Người con duy nhất không liên lạc được."
Cậu thấy anh cầm hồ sơ bệnh án, cái nhíu mày quen thuộc mỗi khi anh đang suy nghĩ. Anh nói:
"Đứa trẻ trong bụng đã chết lưu. Khi người nhà tới thì hãy báo với họ, bác sĩ Jok sẽ đến ngay."
Y tá rời đi, Gemini nói với người phụ nữ, "Ba tôi, ông ấy có biết bà đang mang thai không? Sau cùng, ai cũng chỉ muốn tôn thờ hạnh phúc của chính mình."
Người ấy là mẹ của Fuk, bà ấy mất sau khi được đưa tới bệnh viện ba mươi phút. Là tai nạn xe.
Cái cảm giác khó chịu vừa rồi nhanh chóng có đáp án khi nghe được sự thật về chứng bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của anh.
"Luôn nói yêu con mình nhưng lại nhận nhầm người khi cho đối tượng tới xâm phạm nó?"
Chuyện này xảy ra khi Gemini mười tám tuổi. Ngày ấy đá bóng trở về thì bị chuộc thuốc mê dẫn tới căn nhà hoang. Anh bị hai tên lạ mặt khống chế, chúng phun ra những lời lẽ bẩn thỉu.
"Fuk, mày ngoan ngoãn một chút. Mẹ mày chỉ cần vài tấm ảnh của mày."
Tên béo đứng bên cạnh hơi nghi hoặc, "Dù sao cũng là nữ sao góc cạnh cao lớn vậy sao, này, mày có nhầm người không đó."
Đồng bọn vừa cởi thắt lưng vừa dựng máy cười nhếch, "Chính bà ta đã xác nhận."
Gemini hỏi: "Vì sao?"
Tên béo cười phá lên, "Bà ta chỉ cần ảnh mày bị người khác cưỡng bức để đổi lấy tiền từ người cha của mày."
Mẹ Fuk vốn hết tình cảm từ lâu, bà ta đã có ý muốn ly hôn nhưng ba anh không đồng ý. Những ngày ở kỹ viện sớm biến người phụ nữ ấy biến chất, bà đã quen việc nuôi dưỡng tinh trùng của đàn ông và trao đổi lấy tiền.
Bà ta biết gia đình Titicharoenrak coi trọng thể diện, đứa con mang trong mình dòng máu của gia tộc cao quý lại bị ô uế chà đạp hẳn sẽ gây tiếng lớn.
Mục đích chỉ để ly hôn chia tài sản.
Cuối cùng kết quả không thành công, ngay khi chạm vào cơ thể anh Gemini đã bứt dây trói mà liều mình đánh đấm rồi bỏ chạy.
Sau này khi người ba của mình biết, ông hỏi vì sao bà ta lại không chọn đối tượng là anh, bởi lẽ Gemini là đứa con được công nhận nhiều hơn.
Khi nghe được câu trả lời, Fourth chết lặng.
"Không nhận ra người mình coi là thanh xuân có tư tưởng không đúng với con trai của mình à? Ba à, ai lại muốn nhìn người mình thích bị xâm hại."
Nhìn người phụ nữ đang nằm dưới vải trắng, đôi mắt anh hằn lên tia máu, đôi chân lùi dần về phía cửa.
"Tôi ghê tởm con người bà."
________________
Fourth gặp lại anh khi đang quấn băng ở vai ngồi tựa ghế đá. Cậu nhận ra, chính là lúc này.
Gemini như người vô hồn, đôi mắt không cảm xúc nhìn bầu trời.
Cậu thấy bầu trời lại chẳng có màu sắc.
"Mẹ, tại sao lại như vậy..."
"Mẹ, con phải làm gì đây?"
"Mẹ, nhìn thấy con như vậy, mẹ có hạnh phúc chưa?"
Từng giọt nước mắt chảy xuống qua từng câu nói lẫn câu hỏi, Gemini không biết chính mình đang khóc.
"Con yêu em ấy không phải vì chống đối mẹ. Đấy là tình yêu của con."
"Không yêu con cũng được, mẹ nói con không phải kẻ bình thường cũng được, sao lại hù dọa, mắng em ấy. Hồi nhỏ em ấy đã thoa thuốc cho mẹ mà."
"Nếu con đi, em ấy phải làm sao đây..."
Anh lại cười như kẻ ngốc, "Thế thì sẽ không ai tìm tới em ấy nữa đúng không? Mẹ vui rồi sẽ không tìm em ấy nữa, đúng không?"
Cậu thấy đôi mắt anh nặng trĩu dần đóng lại, Fourth mặc kệ lao tới ngồi xổm ôm lấy anh.
"Gem, không được rời bỏ em. Về với em, không ai dám bắt nạt em hết, anh nói sẽ ở cạnh bảo vệ em cơ mà."
"Fourth?"
Ngồi vào lòng anh, ôm lấy anh, tựa vào lồng ngực anh.
Cho em nghe tiếng trái tim anh đập đi, cho em nghe thấy dấu hiệu anh cần em.
"Ánh mắt không biết nói dối gì chứ, tất cả đều dối trá, tôi không tin bất cứ điều gì dù là ánh mắt, giọng nói hay hành động. Thứ tôi tin là trái tim mình, nó không lừa dối tôi. Và nó nói anh yêu em rồi."
Fourth ngước mặt hỏi anh: "Anh từng nói vậy mà, em đến để kiểm chứng."
Hots nói cậu vào tiềm thức của anh, cậu có thể cảm nhận được chính anh. Bàn tay run rẩy chạm tới lồng ngực bên trái rồi lại áp đôi tai lên, cậu nức nở.
"Hức, anh nói dối. Gem, không có tiếng gì cả, hức, Gem, em dỗi bây giờ. Gem ơi, hức, không nghe, không nghe được gì hết..."
Gemini lau nước mắt cho cậu rồi hôn đôi mắt đã sưng lên, "Đừng khóc, trái tim hư quá, như em bé kiệm lời. Để anh nói thay trái tim nhé."
"Fourth, anh yêu em. Yêu em hơn cả những gì trái tim kia mách bảo."
Ta đã từng xa nhau bởi các cuộc công tác, vậy nên.
"Anh đi công tác xa, nhanh thôi. Uống xong một bát canh mang đầy kí ức, đi qua một cây cầu hẹn ước tình giao, hẹn tới khi ấy ta lại gặp nhau. Em ơi, anh đi nhé!"
"Không, không được đi, Gem ơi về với em, em có tiền, em nuôi anh. Đừng đi làm nữa, ở với em thôi, Gem ơi."
Liều mạng mà chống đối số phận, thần áo đen ơi ra đây đi, tôi liều mình giành người với ông.
"Fourth, Fourth, mau trở lại."
Hots hốt hoảng làm biện pháp gọi cậu khi thấy thời gian đã sắp hết. Y giờ đây cũng đỏ mắt, "Hãy để Gem rời đi, cậu ấy đã cố gắng hết sức rồi."
@@@
Đôi khi hãy dũng cảm đối diện với sự ly biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip