"Chỉ yêu em"
Trời vẫn mưa xối xả, tạt những giọt nước buốt giá lên trái tim cậu sinh viên đang không ngừng nức nở.
"Anh đang nói dối phải không?"
Người thanh niên đối diện vẫn im lặng không trả lời, khuôn mặt điển trai hoà lẫn trong làn mưa chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm.
Cậu trai đang khóc nức nở kia vẫn nắm không buông cánh tay người nọ, giống như một kẻ đuối nước phó thác cả mạng sống của mình vào chiếc phao cứu sinh nhỏ bé.
Cơn mưa bất chợt giữa mùa xuân khiến mọi kí ức của ngày đầu yêu nhau tràn về trong tâm trí cậu.
Hình ảnh cậu cùng người ấy bỏ trốn khỏi kí túc xá đi ăn khuya, cùng nhau chen chúc trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà xa lạ, rồi lại cùng trao nhau nụ hôn đầu đời. Từng hình ảnh chạm rãi ùa về trong tâm trí, tra tấn dày vò con tim đau đớn của cậu lúc này.
Giống như mọi hạnh phúc ấm áp ngày hôm qua, chỉ sau một đêm liền vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Em không tin đâu, anh yêu em, phải không? Anh vẫn yêu em mà?"
"..."
"Phải vậy không? Trả lời đi?! Anh mau nói gì đi chứ"
"..."
Người kia vẫn một mực yên lặng, ánh mắt phức tạp lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu nhóc đang gồng mình thở ra từng hơi khó nhọc.
Cuộc đời này vốn dĩ là như vậy đấy, ngày hôm nay cậu gào khóc vì tôi như thế, nhưng chẳng mấy chốc cậu sẽ quên hết cả thôi.
"Ừ, tôi không yêu cậu"
"Anh nói dối!"
"Tôi không nói dối"
"..."
"Tôi thực sự không yêu cậu. Cậu có nghe không?"
"Không ... em không nghe đâu, rõ ràng là anh nói dối..."
Cậu nhóc thấp hơn buông thõng hai tay, không thể chống đỡ bản thân mà lùi về sau từng bước nhỏ, lẩm bẩm những lời không rõ ràng như một kẻ điên.
"Cậu thật là một đứa ngốc, cậu có biết không?"
"..."
"Tôi không yêu cậu.
"Anh đừng nói nữa..."
"Tôi không yêu cậu, mong cậu nhớ kĩ điều này"
"..."
"Trước đây, hiện tại và cả tương lai, cũng sẽ không yêu cậu!"
Thế nào là thất vọng?
Thế nào là đau đớn?
Đâu là mơ? Đâu là thực?
2 năm qua chỉ toàn là giả dối sao?
Anh ấy có yêu mình không?
Những lời vừa rồi là ai khác nói ra, không phải anh ấy đâu phải không?
Vào giây phút người kia quay lưng bước đi, cậu nhóc cũng không thể chống đỡ nổi bản thân mình mà ngã xuống. Mặc kệ cho trời mưa xối xả, mặc kệ tay chân đã lạnh buốt, cơ thể rệu rã của cậu chẳng còn cảm giác được gì nữa.
.
.
.
"CẮT"
Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên, Lưu Chương là người nhanh chân nhất chạy về phía Doãn Hạo Vũ để che dù cho cậu, các nhân viên trong đoàn phim ngay sau đó liền dìu hai người họ vào phòng nghỉ, liên tục đưa thêm khăn khô và túi giữ nhiệt cho hai diễn viên xuất sắc đã dầm mưa nhiều tiếng đồng hồ vì cảnh quay.
.
Từ lúc được dìu vào cho đến lúc mọi người đã tản đi hết để chừa không gian cho 2 người họ nghỉ ngơi, Doãn Hạo Vũ vẫn im thin thít không chịu nói lời nào với ai.
Đứa nhóc quấn chăn quanh người, không màng đến điện thoại mà nằm quay mặt vào tường cả một lúc lâu cũng chưa thấy nhúc nhích. Lưu Chương lên tiếng hỏi cậu có đang khó chịu hay đau ở đâu không cũng chẳng buồn đáp lời.
"Doãn Hạo Vũ, anh lấy cơm tối vào ăn với em nhé? Em có muốn ăn gì không?
"..."
"Hay có muốn ăn đồ ở ngoài không? Hôm nay anh có đi xe, anh đi mua cho em nha?"
"..."
Lưu Chương vẫn không thể lý giải nổi sự im lặng kì lạ này của Doãn Hạo Vũ, rõ ràng vẫn bình thường từ sáng đến giờ cơ mà.
"Nếu em muốn ngủ thì thôi, anh ra ngoài ăn với mọi người, chút nữa lại vào với em"
Đáp lại Lưu Chương cũng chỉ là sự im lặng.
Hắn nén một tiếng thở dài, cúi xuống mang giày rồi mặc thêm áo khoác, chưa kịp chạm đến tay nắm cửa để bước ra ngoài cùng đoàn làm phim đã nghe giọng nói yếu ớt của đứa nhóc kia vang lên khe khẽ.
"Chương Chương...đừng ra ngoài"
Tiến đến ngồi vào một bên giường còn trống, Lưu Chương dùng sức lôi đứa nhỏ đang giả làm sâu kia ra khỏi chăn, kiểm tra nhiệt độ thân thể cậu hẳn hoi rồi mới nhẹ giọng tra hỏi.
"Sao vậy, em có mệt lắm không? Mình hôm nay hết cảnh rồi, anh báo với mọi người rồi đưa em về sớm nha?"
"Không có, em không có mệt, em chỉ hơi...buồn thôi"
Lưu Chương nhíu mày thắc mắc, tự hỏi hôm nay mình có trêu gì em ấy đâu nhỉ?
"Tại cảnh quay lúc nãy ..."
"À, ý là em vẫn chưa thoát vai được hả? Anh cứ sợ em bị làm sao không đó đồ ngốc này"
"Không phải em chưa thoát vai!"
Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng nói có chút lớn tiếng.
"Tại ... lúc đó anh nhìn em, ánh mắt không có tí cảm xúc nào, lạnh lẽo cực kì luôn, nên em cứ sợ ..."
"Sợ gì cơ? Anh chỉ diễn thôi mà?"
"..."
"Hửm?"
"Em sợ anh không yêu em"
"..."
"Sợ anh chưa từng yêu em"
"..."
"Sợ sau này anh không yêu em nữa"
Lưu Chương chỉ biết yên lặng thở dài, choàng tay ôm lấy người yêu đang bất an vào lòng mà an ủi vỗ về.
Cậu diễn viên đại tài của anh đã vào nghề nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến nay công việc và đời tư vẫn luôn rõ ràng minh bạch, không hiểu sao lần này lại đặc biệt nhạy cảm đến thế nữa.
"Anh chỉ diễn thôi mà Tiểu Vũ, đó là lời thoại của nhân vật, không phải lời thật lòng"
"..."
"Vì lần này được diễn với em, nên anh đã phải tập luyện rất nhiều mới có thể đọc thoại trôi chảy như thế đó"
"Nhưng mà anh nhìn em ... lúc đó em đau lòng chết đi được luôn. Cứ nghĩ mãi nếu một ngày nào đó anh nhìn em lạnh lẽo như vậy, rồi anh nói anh thực sự không yê-"
Lưu Chương không đành nghe người yêu nhà mình nói những lời đau lòng kia, nhanh chóng nhoài người về phía trước, chặn kín miệng cậu bằng một nụ hôn dịu dàng, vừa đủ ngọt ngào ôn nhu để trái tim đứa nhóc đang bất an bình tâm trở lại.
"Kể ra anh cũng là thiên tài diễn xuất nhỉ? Mới có thể làm em đau lòng đến vậy"
Lưu Chương đùa dai cười hề hề, nắm lấy 2 tay Doãn Hạo Vũ mở ra, áp lòng bàn tay mềm mềm của cậu lên hai gò má của mình.
"Doãn Hạo Vũ nghe kĩ nhé, anh rất yêu em, nhiều năm qua anh vẫn yêu một người là em"
"..."
"Và sau này anh cũng sẽ, chỉ yêu một mình em thôi"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip