Đi đâu cũng oke
Đợi mãi đợi mãi cuối cùng mùa hè cũng đến rồi.
Doãn Hạo Vũ mới là sinh viên năm nhất nên mùa hè cũng như mùa học, thời gian tương đối nhàn rỗi. Còn anh kiểm toán kia vừa thấy hè đến đã háo hức không thể ngồi yên được nữa rồi.
Lưu Chương quyết định dành cả ngày đầu tiên của kì nghỉ để ngủ nướng cho đã, thế nên lúc mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay người yêu, đồng hồ đã điểm gần 2 giờ chiều.
"Anh có muốn ăn gì không, em đi nấu nhé?"
"Một chút nữa đi ăn ngoài cũng được, anh không có đói"
Đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của người yêu nhỏ thay cho lời chào 'buổi sáng', Lưu Chương lại tiếp tục cọ mái tóc rối mù vào hõm cổ cậu, tận hưởng yên bình mà anh đã nhớ nhung từ rất lâu.
"Đợi về thăm ba mẹ xong, khi nào quay lại Bắc Kinh mình đi du lịch nha Tiểu Vũ"
"Thế thì khoảng cuối tháng này đó anh, ngày 10 em về khoảng 2 tuần rồi quay lại đây"
"Ừ anh cũng phải về tầm 2 tuần, vậy Tiểu Vũ muốn đi đâu?"
Mân mê những sợi tóc loà xoà trước trán anh người yêu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên hối hận sao lại hứa về nhà tận 2 tuần làm gì.
Trước đây học cấp 3 luôn phải học hè, đến khi lên Đại Học thì anh người yêu lại bắt đầu đi thực tập. Chuyến du lịch này vốn dĩ đã lên kế hoạch từ lâu lại bị dời từ năm này sang năm khác, đến tận bây giờ mới có thể cùng anh ấy thực hiện, cậu đang nóng lòng đến mức chỉ muốn xuất phát ngay trong ngày hôm nay luôn cơ.
"Chương Chương, em muốn đi Đài Loan được không?
"Được, đi rồi anh mua đủ loại trà sữa cho em"
"Hay đi Đức nhỉ?"
"Đi Đức thì anh sẽ để em trổ tài ngoại ngữ từ đầu tới cuối luôn"
"Nhưng tiếng Đức của em bây giờ không còn tốt lắm đâu. Hay là Hàn Quốc?"
"Đi Hàn anh sẽ dẫn em đi ăn đủ các món ngon luôn, anh có một cậu bạn người Hàn, sành ăn lắm"
"Nhưng em lại muốn đi Hàn mùa có tuyết á"
"Thế mùa đông đi cũng được, anh sẽ trượt tuyết cùng em"
"Hay là đi Singapore? Em nghe nói ở đó đường phố cảnh quan đẹp lắm"
"Ừ đẹp, nhưng không đẹp bằng em"
Doãn Hạo Vũ bị người yêu đánh úp liền giãy nảy tay chân, ngượng ngùng đẩy đẩy mái đầu người kia ra khỏi người mình.
"Em ngại hả? Hahaha"
Ai lại đi nói mấy câu này chứ hả? Cái gì mà 'không đẹp bằng em'
Thế nhưng em bé sinh viên lại mỉm cười rồi trở về tư thế ôm cứng anh người yêu như ban đầu. Nghĩ lại mấy câu trả lời của Chương Chương ban nãy, câu nào câu nấy đều sẵn sàng chiều theo ý cậu thế cơ mà.
Thôi thì mắt nhắm mắt mở, không chấp anh một hôm.
"Chương Chương, anh có đặc biệt muốn đi đâu không?
"Tuỳ em chọn đấy, anh không giỏi lên kế hoạch đâu"
"Hay là mình đi--"
Anh chàng kiểm toán viên đột ngột nhoài người lên, cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang chuẩn bị thốt ra hàng loạt câu hỏi.
Đến khi cảm nhận những ngón tay của cậu nhóc đang bấu siết lấy cánh tay mình, Lưu Chương mới chầm chậm buông tha cho đôi môi đỏ ửng của Doãn Hạo Vũ.
Dùng ánh mắt tràn ngập thương yêu cùng cưng chiều nhìn gương mặt ngại ngùng của người yêu, Lưu Chương khẽ lên tiếng.
"Miễn là được đi cùng em, anh đi đến chân trời góc bể nào cũng được"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip