Tranh Tương phu phụ - Fic dịch: Sơ dung (one shot)
Tựa như lúc đêm đông bắt đầu một giấc mộng dài, tuyết tan mộng tỉnh, thoáng chốc cảnh xuân đã tràn ngập.
----------------------------------
1.
Cố Yến Tranh hôm nay lại đi uống rượu, cả buổi tối không biết đã uống hết bao nhiêu, chỉ đến khi mảnh đá lạnh cuối cùng còn sót lại trong ly rượu cũng tan ra thành nước, Cố Yến Tranh mới lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi quán bar, rời đi.
Giọng cô ca sĩ trên sân khấu vẫn còn văng vẳng bên tai, luyến lưu da diết, nhưng qua tai anh lại chẳng khác nào âm thanh tu la đòi mạng, hoặc không thì cũng giống như oan hồn vất vưởng đang gào khóc thê lương.
Đã thế, ca từ của bài hát này không những không bày tỏ được vết thương và u uất trong lòng, mà dường như còn đang xát muối vào lòng anh. Cố Yến Tranh nhớ đến giọng nói của Tạ Tương, phảng phất mang thanh âm tuyết đầu mùa của Bắc Bình, nhẹ nhàng rơi vào giữa không trung, ngọt ngào thanh thoát, nhưng lại mang chút sức sống tươi mới của gió xuân, khiến vạn vật bừng tỉnh. Dư âm quanh quẩn, mỏng manh mà không yếu ớt.
Từng khung cảnh nhanh chóng vụt qua bên ngoài cửa xe, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên từng con phố xa hoa của thành Nam Kinh. Đêm dường như đã khuya, trên đường vẫn còn một số tốp năm tốp ba người qua kẻ lại. Cố Yến Tranh ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn từng người một lướt qua, khi thì là một cặp vợ chồng trên tay còn bế theo một tiểu hài tử đang khóc mà dỗ dành, lúc lại là một anh phu xe vội vã chở một vị khách nước ngoài đang hút phì phèo điếu thuốc, nhanh nhanh chóng chóng cho xong chuyến xe muộn để kịp về nhà....
Cố Yến Tranh khẽ cười nhạt, đem tầm mắt thu hồi, lấy ra từ trong túi áo chiếc vòng cổ có treo một chiếc cúc áo đã bạc màu, cứ như vậy nắm trong lòng bàn mân mê, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì mà nét cười ôn nhu vẽ một đường cong trên khóe miệng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Trở lại Hồ phủ khi người nhà đều đã đi ngủ hết, chỉ duy nhất phòng anh vẫn còn sáng đèn, Cố Yến Tranh lòng thầm nghĩ, đoán chắc là Cố Kỳ Kỳ lại vào phòng anh nghịch ngợm rồi quên tắt đèn, đang định đến phòng em gái hỏi tội thì lại bất chợt nghe thấy trong phòng mình truyền đến một tiếng động nhẹ.
Dám bám theo đến tận Nam Kinh, đột nhập vào Hồ phủ, lại còn biết lựa đêm tối mà hạ thủ, lá gan cũng lớn lắm đây! Cố Yến Tranh cười lạnh, khẽ nín thở, tay lần vào khẩu súng giấu dưới áo, cố gắng bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, chậm rãi tiến vào trong phòng. Người bên trong ngay cả cửa phòng cũng không thèm đóng, ánh đèn từ trong phòng hắt ra ngoài hành lang, chạm đến bên chân Cố Yến Tranh, anh đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, xác định đối phương không phát hiện ra mình liền từ phía sau kéo mạnh, cánh tay còn lại cũng nhanh nhẹn rút ra khẩu súng giắt bên người, chĩa thằng vào người đang đứng bên cạnh giường - ánh mắt trước đó đều là tia hung ác phút chốc liền dịu đi khi nhìn thấy người trước mặt.
"Sao em lại tới đây?"
Đôi mắt của cô gái mang đậm nét cười, khẽ cong lên như vầng trăng non, nhìn anh vui vẻ nói:
"Anh đoán xem"
2.
Cô gái này so với hình ảnh Tạ Tương mà anh thường thấy có chút không giống nhau. Mái tóc của cô dài hơn, đen tuyền mềm mại như thác nước, được vén gọn phía sau tai, tóc dài chạm đến tận eo. Da cô trắng hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn vậy, vẫn sáng ngời, giai nhân như ngọc, thế nhưng lại có nét gì đó nhợt nhạt thiếu sức sống.
Bộ sườn xám màu xanh ngọc cô mặc trên người càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, đôi chân thon dài lộ ra sau tà váy được cắt xẻ cầu kỳ. Kiểu dáng này có chút sang trọng khác biệt, chính anh cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. .
Ngũ quan của cô thì vẫn như vậy, thanh tú xinh đẹp. Đôi mắt có chút gì đó long lanh ướt át như mặt hồ thu, lại như chứa đựng cả bầu trời tinh tú, dịu dàng ngước mắt nhìn anh.
Xung quanh tĩnh mịch, ánh sáng mơ hồ, bầu không khí này hình như....có chút mờ ám.
"Em....như thế này có thích hợp không?" Cố Yến Tranh nhìn chằm chằm Tạ Tương vẫn đang ngồi trên giường, khẽ nheo mắt, cô gái này trước kia lúc nào cũng đối với anh xa cách, thậm chí còn tỏ thái độ ghét bỏ, là kiểu người trêu chọc một chút thôi liền đỏ mặt, lúc này lại mang dáng vẻ phong tình vạn chủng mà nhìn anh không chớp mắt, Cố Yến Tranh trong lòng suy đoán một hồi, giống như chợt hiểu ra điều gì đó, bày ra vẻ tự mãn mà nói:
"Anh nói mà, trên đời này làm gì có nữ nhân nào có thể thoát khỏi mị lực của bổn thiếu gia. Ngày trước em còn mạnh miệng như vậy, mới mấy ngày không gặp đã vội vã chạy tới Nam Kinh tìm anh rồi sao?"
Con thỏ trắng ngày thường muốn ăn không được, nay lại tự mình dâng lên tận miệng con sói xấu xa. Xét tình huống hiện tại, cô chẳng khác gì cá nằm trong chậu, có mọc cánh cũng khó mà thoát. Cố Yến Tranh chẳng đợi cô trả lời, vội vàng cởi bỏ áo khoác ngoài, đôi chân dài nhanh nhẹn trèo lên giường, dùng cả hai tay lẫn hai chân khóa trọn Tạ Tương phía dưới. Cố Yến Tranh ở phía trên nhìn xuống nữ nhân xinh đẹp, giọng nói vừa có chút trêu đùa lại mang theo vài phần chờ đợi:
"Tương Tương, hay là để anh dạy em làm một số chuyện trước kia chưa từng làm được không?"
Tạ Tương như thế cuối cùng lại nhanh nhẹn thoát khỏi anh, dùng một chút sức lực đã dễ dàng khiến Cố Yến Tranh ngã sấp xuống giường, sau cùng lại tiến đến bên cạnh, đưa mặt ghé sát vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của anh, bật cười chế giễu:
"Thì ra anh sớm đã có ý đồ xấu với em rồi, đúng là tên háo sắc!"
Cố Yến Tranh nhếch miệng cười, định xoay người đứng lên đem cô lại chế ngự, song khi nghe cô nói những lời này liền sửng sốt: "Như vậy ý là sao?"
Tạ Tương không trả lời, hơi khom người ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lên một bàn tay anh mà nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn bao phủ lên từng khớp ngón tay. Đôi tay này quanh năm cầm súng, lúc sờ lên có thể cảm nhận được một lớp chai mỏng. Có lẽ do bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Cố Yến Tranh tự nhiên cảm thấy có chút bối rối, lòng bàn tay cũng vì vậy mà đổ một tầng mồ hôi.
Thấy cô chỉ im lặng cúi đầu không nói, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì, chỉ nhìn tay của anh đến thất thần, anh liền đưa tay ra nắm lấy tay cô, mười ngón tay siết chặt.
Đôi tay này của anh là đôi tay của cậu thanh niên 20 tuổi, nếu so với mười hai năm sau có phần nhẵn nhụi hơn, nhưng những xúc cảm quen thuộc vẫn luôn vẹn nguyên như vậy, vẫn là những cái nắm tay thật chặt luôn khiến cô cảm thấy ấm áp mà an ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip