Chap 4 - Quá Khứ
" cô gạt đi nước mắt , đứa bé đó là ai ?? người đàn ông trong kí ức của nguyên chủ là ai ?? Tại sao lại cầm con dao dính đầy máu , nghĩ tới đây tim cô nhói lên có lẽ đây là cảm giác của nguyên chủ . Kể ra thì cuộc đời của nguyên chủ quả là thảm thương túm quần lại là mọi chuyện như thế này Mạc gia là một trong 6 gia tộc lớn , vì thế nên gia tộc rất kiêu ngạo xem thường địa vị , chỉ có 1 người là khác đó chính là cha của nguyên chủ - Mạc Vĩnh Thiên là người thừa kế Mạc gia , mẹ của nguyên chủ - Cố Diệp Vân công việc của mẹ cô là thư kí cho Mạc Vĩnh Thiên đồng thời cũng là tiểu thư danh giá của Cố gia tính tình bà hiền lành , ôn nhu , ngoan ngoãn rất biết nghe lời , cũng vì tính cách đó và nhan sắc xinh đẹp của bà khiến ông si mê
Lâu dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau và họ đã đến với nhau , nhưng các trưởng lão không đồng ý vì cho rằng Cố gia thế lực yếu thế ... nên hôn nhân này không thể chấp nhận , ông vẫn không bỏ cuộc cho đến khi các trưởng lão đã chấp nhận , và rồi 1 năm sau thì nguyên chủ ra đời , Cố phu nhân tưởng chừng như đang hạnh phúc , sóng gió lại nổi lên khi Mạc Vĩnh Thiên đi ngoại tình với người bạn thân nhất của bà là - Điệp Vũ Nhi ... Cố phu nhân vẫn ngây thơ tin tưởng chồng mình ... 2 tháng sau Mạc Vĩnh Thiên dẫn Điệp Vũ Nhi về ra mắt các trưởng lão , các trưởng lão đều chấp thuận cho ông và bà ta ... Còn Cố phu nhân sau khi biết tin thì bà cũng chẳng để ý gì tới bọn họ , bà chỉ là cho tiểu bảo bối của mình cho đến năm nguyên chủ lên 3 tuổi thì ngay ngày sinh nhật thì bà bị sát hại , kể từ đó nguyên chủ trở nên đanh đá , chua ngoa , ngan ngược , độc tàn , hám trai mê lợi , khiến cho cả gia tộc trước khi ghét nay càng ghét , điều đó khiến đứa con gái của Điệp Vũ Nhi là Mạc Tiếu Nhã được gia tộc yêu thích cưng chiều nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vì cô ta tính cách , hiền lành , ôn nhu , tao nhã , thuần khiết , dễ mến , chính nguyên chủ cũng bị mắc lừa .... nếu cô nhớ không lầm thì đây mới chỉ là chương 1 thôi thì phải ... các nam chủ đang trong giai đoạn chán ghét nguyên chủ thì phải "
- Ân ~~ Mạc Hắc Linh cô hãy yên tâm tôi sẽ báo thù cho cô và ... mẹ của cô
" Hắc Linh nhếch môi cười lạnh cô là ai ?? Hắc Hàn Lưu người thừa kế Hắc gia đã chết vì cái gọi là niềm tin ?? Đứa bé đó ?? Thật mạnh mẽ.... nguyên chủ thật cô đơn .... ngày mà Cố phu nhân qua đời thì nguyên chủ đứng ở lễ tang , mắt chỉ liếc nhẹ về phía thân ảnh bà... nguyên chủ không khóc không nói gì chỉ lạnh nhạt cầm bó hoa Bạch Lan đặt ở đó sau đó rời đi ... người đời bảo cô bất hiếu !! Bảo cô mất dạy , vô văn hoá vô giáo dục .... đôi chân nhỏ bé đó đi đâu ?? Nó chỉ biết lê bước về nhà .. căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng cha mất mẹ....
Điều đó giải thích vì sao nguyên chủ lại đanh đá như vậy .... cô chỉ biết thở dài mà thôi.... đó là số mệnh của những đứa con bị lãng quên...."
---------END chap 4 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip