tình ca

trên bàn làm việc ngổn ngang những tờ phổ nhạc đầy vết gạch xoá, tựa như sự rối bời trước ý tưởng của chính mình của một người nhạc sĩ. nanon vò đầu, đã gần ba tháng nay, những nốt nhạc cứ lộn xộn nhảy múa, bài nhạc những tưởng đã hoàn thành từ lâu, nhưng có gì đó thiếu hụt trong lòng cậu. người ta nói rằng một bài nhạc cũng như dòng suối mát lành len lỏi trong khu rừng, thế nhưng dòng suối của nanon lại đang bị hòn đá tảng chắn lối. cứ mỗi khi nảy lên một giai điệu, nanon vội cầm lên cây bút, nhưng đến khi cầm bút lên, viết nhạc, rồi cuối cùng chỉ là những vết gạch xoá trên khuông nhạc. cầm cây đàn lên, nhưng căn phòng lại ngập tràn im lặng. bài ca chưa hoàn thành, bài ca đứt ngang giữa chừng, cậu chẳng màng đánh. cậu muốn một bản nhạc hoàn hảo, phải thật hoàn hảo.

một cơn gió thổi vào từ cửa sổ làm những tờ phổ nhạc bay lả tả, nanon cũng chẳng buồn nhặt chúng lên. cơn gió mát như làm cậu tỉnh táo đôi phần, nhốt mình trong phòng mà dằn vặt cũng không phải điều tốt lành gì cho cam. nanon khoác tạm một chiếc măng tô đã cũ, đeo cây đàn lên vai, bước chân hướng đến khu rừng nhỏ cách nhà cậu không quá xa. nanon đã sống ở nơi đây đủ lâu để biết rằng mình sẽ không bị lạc, dù gì cũng chỉ là một cánh rừng nhỏ.

nếu hỏi về nguyên do nanon rời thành phố để đến một miền quê hẻo lánh, có lẽ câu trả lời duy nhất của cậu chính là âm nhạc. cậu yêu những nốt nhạc, những bản đàn mềm mại dịu dàng. những gì an yên như vậy, không phù hợp với chốn bụi bặm đô thành. chớm xuân, mùi cỏ xanh thoang thoảng, gió lung lay trên những khóm hoa vàng nhỏ xinh. tối hôm qua trời mưa to, đất ướt, bám đầy gót giày cậu. mùi hương này, sự trong lành này, là những gì mà thành phố chẳng bao giờ có được.

trong khu rừng có một con lạch, xung quanh có rất nhiều đá tảng và hoa dại. nanon chọn cho mình một hòn đá đủ rộng để ngồi xuống, và cậu bắt đầu đàn. tiếng đàn vang vọng cả khu rừng. nanon nhớ đến bản tình ca chưa hoàn thiện của cậu, liền thử đàn với hy vọng ở nơi đây cậu sẽ có cảm hứng. nhưng vẫn thiếu gì đó, cảm giác hụt hẫng vẫn không rời bỏ trái tim cậu.

"bản đàn anh đánh thật hay, nhưng không phải nó vẫn chưa hoàn thiện sao ?"

nanon giật mình, dừng đàn. cách cậu không xa, có một người trên tay cầm một vòng hoa. em đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"phải, nó chưa hoàn thiện lâu rồi. có thứ gì đó cần được lấp đầy giữa những nốt nhạc."

nanon nhìn người bên cạnh, em tiếp tục tết nốt vòng hoa còn đang dở.

"bản chất của âm nhạc, chính là đến từ cảm xúc. đôi khi, cái hay của một bản đàn, lạ thay, lại đến từ chính những khoảng lặng."

em đeo vòng hoa vào cần đàn, ngả người nằm xuống thảm cỏ.

"em nghĩ rằng anh nên dành cho bản thân một khoảng lặng."

nanon ngẩn người, cất đàn sang một bên, nằm xuống bên cạnh em. điều em nói em như làm cậu sực tỉnh ra điều gì. vội vã với âm nhạc sẽ không bao giờ đem lại kết quả như mong muốn.

nanon cùng người lạ mới quen - chimon, nằm dài trên thảm cỏ. đất đã khô từ lâu, nanon cởi chiếc giày vướng víu, nhắm mắt lại lặng im nghe, nghe tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, chimon bảo bản thân chúng cũng chính là âm nhạc. gió thổi trên mái tóc thơm mềm, mùi ngai ngái của đất thoang thoảng xung quanh. chimon lấy ra chiếc mp3 đã cũ mèm, đeo cho nanon một bên tai nghe. một bản nhạc xen lẫn tiếng rè rè khó chịu. có thể bản nhạc nghe cùng nhau khi ấy không hoàn hảo, nhưng vì nghe với người bạn mới quen mà tưởng như đã thân từ lâu, bản nhạc ấy có gì đó thật khác. chimon kể thật nhiều, về em, về vùng quê này, về những khát khao mà tương lai em mơ về bấy lâu. lòng nanon như nhẹ đi khi nghe tiếng cười của em, rồi cũng vui vẻ cùng em trò chuyện. cậu cũng quên đi bản nhạc nặng trĩu trong lòng bao lâu, như chỉ chú tâm vào chimon, và những tán cây che lấp ánh mặt trời trên đầu.

hai người tạm biệt nhau khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn trải dài trên đồng cỏ. chimon đội vòng hoa mà em tết cho nanon, mỉm cười.

"anh biết không, đôi khi hoàn hảo không phải thứ mà bắt buộc bản nhạc nào cũng phải có. đừng cố guồng ép bản thân nhé."

chimon hôn lên má anh trước khi vẫy chào tạm biệt, bỏ lại nanon vừa ngại ngùng vừa bối rối trước sự bạo dạn ẩn sau vẻ ngoài dễ thương của em.

những bông hoa, cho dù nanon đã được ôm lấy biết bao bó hoa lộng lẫy nhất trong những buổi lễ trao giải, hoa dại mới chính là những bông hoa xinh đẹp nhất trong lòng cậu. từng khóm hoa dại nhiều màu nở dưới gốc cây, nở giữa đồng cỏ xanh ngát. hoa dại không được bọc lại lung linh lấp lánh, nhưng chúng lại đẹp, theo cách riêng của mình. đưa tay vuốt nhẹ lấy vòng hoa được tết khéo léo, cậu đặt nó sang một bên, và hoàn thiện bài ca còn dang dở của mình.

-

"anh đã viết xong bản tình ca ấy chưa ?"

nanon dừng đàn lại, nhìn vào mắt chimon.

"Thứ mà bản tình ca của anh thiếu bấy lâu nay, có lẽ anh đã tìm được nó rồi."

tay trái nanon bấm hợp âm đầu tiên, mỉm cười.

"cảm ơn em."

060820.

_____

mấy ngày hôm nay mưa quá, nên mình muốn viết gì đó nhẹ nhàng một chút cho dù nó có hơi nhàm chán :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip