Ngày 4/7/22, Hoseok
Tôi bước ra hành lang trong khi các y tá đang sơ cứu cho cô ấy. Hiện tại coi như là đã về khuya rồi đi. Thế nhưng dọc theo hành lanh bệnh viện vẫn đi đi lại lại không ít người. Mưa cùng mồ hôi ướt đẫm trên tóc đang nhỏ giọt xuống sàn. Tôi lấy tay rũ rũ mái tóc ẩm nước và vô tình làm rơi cặp sách của cô ấy. Một vài vật dụng linh tinh bị văng ra ngoài, vài đồng xu lăn tròn trên mặt đất, rồi bút chì và khăn tắm cũng rơi ra. Còn có một vé máy bay nằm lẫn trong đấy. Tôi nhặt nó lên và nhìn sơ qua một chút.
Ngay lúc đó, bác sĩ gọi tôi vào. Sau khi ông ấy trấn an tôi rằng đó chỉ là một vết thương nhẹ nên không cần quá lo lắng thì cô ấy xuất hiện. "Cậu có sao không?". Cô ấy bảo chỉ cảm thấy hơi choáng váng trong khi lấy lại cặp từ tôi. Khi nhìn thấy vé máy bay lòi ra một góc từ bên trong, cô ấy híp mắt quan sát tôi. Tôi vờ như chẳng có chuyện gì mà đổi bên đeo quai cặp, đồng thời kéo cô ấy ra ngoài. Đến cổng bệnh viện, trời lại bắt đầu rả rích mưa. Cả hai chúng tôi chỉ có thể đứng tần ngần trước cổng.
"Hoseok". Cô ấy gọi tôi, biểu hiện giống như có điều muốn nói. "Cậu đợi ở đây một lát. Đợi tớ đi mua ô đã". Tôi không do dự mà chạy luôn vào màn mưa trắng xóa. Gần đây vài bước chân có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Thật ra tôi biết cách đây không lâu, cô ấy có tham dự vào một cuộc thi nhảy tầm cỡ quốc tế. Và cái vé máy bay kia chứng tỏ cô ấy đã được ứng tuyển. Nhưng tôi thật lòng không muốn nghe tin này một chút nào.
Bởi tôi kiếm đâu ra dũng khí để nói lời chúc mừng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip