Chương 2
BEEP BEEP BEEP BEEP
Âm thanh chuông báo thức vang lên khắp phòng, chàng trai với khuôn mặt vẫn còn đang vùi sâu trong gối vươn tay ra tủ đầu giường cầm lấy điện thoại rồi tắt chuông đi. Hôm nay là thứ 6, NuNew chỉ có duy nhất một lớp vào buổi sáng, cũng là tiết cậu ghét nhất vì nó diễn ra vào sáng ngày đi học cuối cùng trong tuần, đã thế cậu còn chẳng phải là người thích hoạt động nhiều vào ban sáng nữa.
NuNew cầm lấy điện thoại để xem giờ, khuôn mặt đầy vẻ ngái ngủ nhìn vào con số trên màn hình, thế nhưng trong giây lát, ánh mắt vẫn còn lờ mờ kia chợt nhìn thấy điều gì đó trên phần thông báo.

Mắt cậu mở to, NuNew ngay lập tức bật dậy khỏi giường. Có ai đó đã phản hồi bài đăng hôm qua của cậu, ngón tay chàng trai run run mở trình duyệt app để đọc bình luận dưới tweet.

"Shit..." NuNew suýt làm rơi điện thoại vào miệng. Cậu chẳng thể tin được là mình đã thành công, dù hơi đáng sợ và nguy hiểm nhưng tweet của cậu thật sự đã gây chú ý đến người khác.
Thế nhưng lúc này, NuNew lại do dự không biết mình làm vậy có đúng không, cậu vẫn chưa trả lời bình luận kia nữa. Có lẽ cậu nên thảo luận chuyện này với Namping và Nat? Mà cũng không được, thật là xấu hổ khi kể với bạn bè rằng mình đã lên mạng xã hội chỉ để tìm bạn giường.
NuNew bị chìm đắm trong chính những suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra mình sẽ muộn học. Mất một thời gian để tâm trí cậu quay trở về thực tại, đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiển thị 8:40, lớp học sẽ bắt đầu vào 20 phút nữa. NuNew vội vã chạy đến nhà tắm tắm rửa nhanh để không còn mùi kỳ lạ nào trên cơ thể, cậu thậm chí còn xịt chút xíu nước hoa.
NuNew kịp vào tiết khi chỉ còn 1 phút nữa thôi là cậu sẽ bị đánh dấu là vắng mặt. Namping và Nat đã ngồi trong lớp, giữ sẵn chỗ cho NuNew.
"Sao vậy bồ? Bồ chưa bao giờ đến muộn như này cả?" Namping hỏi.
Cậu đương nhiên không thể nói ra sự thật được nên đành che đậy bằng một lời nói dối "Xe mình bị thủng lốp nên cần phải gọi thợ sửa đến thay lốp ô tô." NuNew trả lời, tay lấy chiếc ipad trong cặp ra để ghi chép bài giảng.
"Nhưng không phải chiếc Porsche là xe mới sao, bồ mới mua nó cách đây 3 hôm trước mà?" Câu hỏi của Nat làm NuNew đôi chút chột dạ, cậu hoàn toàn quên rằng mình vừa sở hữu một con xe mới.
"Cũng không biết nữa, lốp xe cứ bị xịt vậy á, mình sẽ gọi cho bên bán để hỏi về vấn đề này." Cậu trả lời hai người bạn. Trước khi bọn họ có thể nói gì thêm, giảng viên đã vào lớp và nhanh chóng bắt đầu bài giảng, NuNew cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dù 1 tiếng trong lớp học đã trôi qua nhưng NuNew chẳng thể tập trung nghe lọt chữ nào. Cậu đã cố gắng lắng nghe nhưng lời giảng của giáo sư cứ chui vô tai này rồi lại ra tai kia. Tâm trí cậu mắc kẹt ở câu trả lời từ bài post đêm qua, NuNew không biết có nên trả lời tin nhắn đó không nữa.
Tiết học kết thúc, hội bạn thân cùng nhau rời lớp học, Namping muốn đến trung tâm mua sắm một lần nữa nhưng NuNew không thể đi cùng bạn vì chân cậu đến giờ vẫn còn đau, chưa kể chàng trai còn phải đi trả lại cuốn sách mượn ở thư viện.
"Vậy là mình phải tự đi đến trung tâm mua sắm một mình à?" Namping nói bằng biểu cảm không thể tin được, hai tay cậu đặt trước ngực, giả vờ như mình đang bị phản bội.
"Ừa, mình phải đến quán cà phê làm việc". Nat làm việc tại quán cà phê nhưng chỉ làm vào ngày thứ 6 mỗi tuần.
"Ừ đúng rồi, bồ làm ở quán của P'Max mà" NuNew trêu trọc bạn thân.
"Đúng đó, mình là người biết độc lập tự chủ, nên là mình phải đi làm thêm nè."
"Nhưng người trả lương cho bồ là P'Max mà."
Nat im lặng và bĩu môi suy nghĩ "Dù sao thì mình cũng phải đi đây, byeeeee" Cậu nói rồi nhanh chóng đến chỗ làm.
"Mình cũng đi đây Ping. Mấy quyển sách này nặng chết đi được." NuNew hất cằm về chỗ đống sách cậu đang ôm trong tay.
"Được rồi, nhưng mà nhớ cầm điện thoại đấy, mình cần hỏi ý kiến bồ khi thấy mấy bộ đồ dễ thương." NuNew gật đầu. Nói rồi hai người tách nhau ra, Namping di chuyển về phía bãi đậu xe còn NuNew thì rảo bước về hướng thư viện cách đây không xa lắm.
Bước vào thư viện, cậu đi thẳng đến bàn của thủ thư và trả lại toàn bộ sách đã mượn. Cuối cùng thì NuNew sẽ không phải mang đống sách nặng trịch này nữa, bài tập của cậu đã hoàn thành xong và được nộp cho giáo sư rồi. Khi chàng trai chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cậu bất ngờ tự vấp vào chân mình, nhưng may mắn thay, khuôn mặt NuNew không phải úp vô lòng đất mẹ vì có ai đó đã kịp giữ lấy eo cậu, giúp cậu tránh khỏi cú ngã vô cùng xấu hổ.
Chàng trai trẻ quay người lại, muốn cảm ơn người đã giúp đỡ mình mà không ngờ được, người tốt bụng ấy lại chính là ZEE.
"Em có ổn không. May mà anh bắt được em, không thì kiểu gì em cũng làm trò cười cho mọi người trong cả tuần này. Ui anh đùa thôi haha." Zee đùa dỡn giúp cậu đỡ xấu hổ.
Nhưng dĩ nhiên, NuNew sao có thể không xấu hổ trước người đàn ông đẹp trai này "V-vâng...Em không sao ạ. Cảm ơn anh."
"Không có gì, à Namping đã gửi số anh cho em chưa?"
NuNew không tin được rằng Zee vẫn nhớ rõ điều này "Dạ, cậu ấy gửi em rồi."
"Thế sao em không liên hệ với anh?" Câu hỏi của Zee làm NuNew suýt nữa thì ngất ra đất. Sao cậu có thể tự nhiên nhắn tin cho anh được chứ. Đây là ZEE PRUK - ngôi sao nổi tiếng của Thái Lan đó. Rõ ràng là cậu không được xía vào cuộc sống người ta bằng số điện thoại riêng mà.
"K-không...Em không muốn làm phiền anh vì mấy thứ không cần thiết..." NuNew giải thích theo cách hợp lý nhất.
Zee Pruk cười khúc khích khi nghe câu trả lời từ cậu "Có sao đâu, bạn của Namping cũng là bạn anh mà. Anh phải nộp bài tập nên đi trước nhé. Gặp em sau, và đừng quên liên hệ với anh đấy." Zee tạm biệt NuNew với một cái nháy mắt trước khi rời đi nộp bài.
"Chết mất thôi...cái quần què gì vừa xảy ra vậy?" NuNew gần như đã ngừng thở khi Zee nháy mắt với mình, hai chân cậu giờ mềm oặt như thạch. Ngay sau đó, màn hình điện thoại của NuNew hiện lên thông báo mới, cậu thấy vậy thì nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.

Người phản hồi tweet của NuNew đêm qua đang nhắn tin cho cậu...
____End chap 2____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip