accidentally
Như thường lệ, một ngày của Hyeonjun, thật nhàm chán – kiểm tra báo cáo, cập nhật cho cấp trên, so sánh các tài khoản và tất cả những công việc mà một trưởng phòng tài chính cần làm. Thỉnh thoảng hắn cũng muốn có một điều gì đó bất chợt xảy ra. Cuộc sống của hắn đúng là định nghĩa hoàn hảo cho từ 'tẻ nhạt'.
Và đáng ghét là, cho dù đã xem xong Trò chơi Sinh tồn, hắn vẫn muốn có một biến số nào đó xảy đến (đùa thôi).
Và đến giờ ăn trưa thì lời cầu nguyện của hắn đã được ông trời nghe thấy.
Hắn ngồi ăn trưa cùng với đồng nghiệp - những người hắn trân trọng không kém gì bạn bè của mình. Cũng là một bữa ăn trưa nhàm chán như mọi khi – cơm với cà ri, salad xà lách ngập trong sốt mayonnaise, và một phần kim chi củ cải ăn kèm. Hyeonjun không thể hiểu nổi sức hút của kim chi củ cải. Mọi người lười đến mức không thể làm kim chi cải thảo tử tế sao? Và đầu bếp có bị mất ¾ ký ức không? Sao mà món duy nhất ông ta biết nấu chỉ là cà ri vậy? Họ đã ăn món này suốt ba tuần nay rồi. Đúng vậy, ba tuần.
Dòng suy nghĩ của Hyeonjun bị cắt ngang khi Changhyeon đặt câu hỏi làm đảo lộn cuộc sống của hắn 180 độ.
"Thanh niên, cậu kết hôn rồi hả?" Câu hỏi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngồi ở bàn ăn.
"Anh định hỏi mà cứ quên mãi." Changhyeon tò mò nhìn Hyeonjun.
"Em chưa. Sao anh lại hỏi thế?" Hyeonjun nhướn mày.
"Thật á? Tôi còn tưởng cậu kết hôn rồi đấy." Junghyun xen vào, tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao... Sao mọi người lại nghĩ như thế?" Wangho chỉ vào tay trái của Hyeonjun và nói "Cậu đeo nhẫn ở ngón áp út còn gì."
"Có chuyện gì với nó?" - Hyeonjun bối rối.
"Ngón áp út là để đeo nhẫn cưới. Nếu cậu cứ đeo nhẫn ở đó là người ta sẽ nghĩ cậu đã kết hôn." Changhyeon thất vọng với sự ngốc nghếch của Hyeonjun và cả tình huống tưởng như là vô cùng drama lúc này.
"Em không ngờ là mọi người lại nhạy cảm về chuyện này vậy luôn." Hyeonjun đảo mắt, lờ đi mấy ánh mắt phán xét.
"Nhưng sao cậu lại đeo nó?" Vì Junghyun hỏi nên Changhyeon lại chú ý đến.
"À, nó là? Là nhẫn tình bạn do một người bạn tặng tôi." dù không hiểu tại sao, nhưng hắn vẫn cảm nhận được không khí bàn ăn thay đổi.
Changhyeon đan hai tay đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, vẻ mặt vô cảm, "Bạn cậu... tặng chiếc nhẫn này?" Hyeonjun gật đầu, khó chịu trước phản ứng kỳ lạ của mọi người.
"Người bạn đó đã tặng cậu như thế nào?" Wangho hỏi. Ít ra vẫn còn một người bình tĩnh. Vai Hyeonjun đỡ căng thẳng hơn, và tự xác định rằng Changhyeon chỉ đang làm mấy chuyện lạ lùng như mọi ngày thôi.
"Anh biết không, bạn em là một người rất tình cảm. Cậu ấy..."
"Vậy đó là một chàng trai." Changhyeon gật gù thấu hiểu.
Hyeonjun khó chịu liếc sang "Đúng, là nam. Cậu ấy rất tình cảm. Suốt bao năm qua, cậu ấy luôn là người để ý đến các mốc thời gian trong mối quan hệ của bọn em. Khi ấy là lần kỷ niệm 5 năm tình bạn, và bọn em đang ở bãi biển." Nhắc đến đây Hyeonjun vô thức mỉm cười - hành động này không thoát khỏi ánh mắt của đám người đang ngồi đó.
Hyeonjun giơ tay ngăn lại bất kỳ ai có ý định ngắt lời. Hãy để cho hắn nói xong đã.
"Bọn em đang đi dạo trên bãi biển. Cũng đã khuya rồi nên cũng không ngạc nhiên khi chỉ có hai đứa em ở đó. Bọn em đang nói chuyện thì tự nhiên cậu ấy lấy ra một chiếc hộp rồi đưa cho em. Khi em mở ra thì bên trong là chiếc nhẫn này." Hắn giơ bàn tay lên với chiếc nhẫn màu vàng đơn giản được đeo ở ngón áp út. Tất cả nhìn hắn bằng một ánh mắt khó tin.
"Cậu ấy... có nói gì khi đưa chiếc nhẫn này không?" Junghyun lưỡng lự hỏi.
"Giờ nhớ lại..." Hyeonjun lục tìm trong ký ức "Có, cậu ấy có nói. Cậu ấy hỏi tôi về việc hãy làm bạn với nhau mãi mãi." Hắn nói chuyện với giọng tự hào.
"Làm bạn mãi mãi hả..." Hyeonjun định hỏi xem ý của Changhyeon khi nhắc lại là gì nhưng bị Junghyun chen ngang.
"Hai người có sống chung không? Cậu với bạn cậu ấy?" Junghyun tròn mắt hỏi hắn.
"Có chứ. Cậu ấy là bạn cùng phòng với tôi từ thời đại học mà. Người mà tôi hay nhắc đến ấy."
Wangho sửng sốt kêu lên, "Choi Wooje?"
"Đúng, chính là cậu ấy!" Hyeonjun một lần nữa cảm thấy chiến thắng với câu trả lời của mình. Còn Wangho, như mọi khi, vẫn là một người giao thiệp rộng. Hyeonjun không ngạc nhiên lắm vì anh biết đến Wooje.
"Sau khi cậu ấy... ừm... bảo cậu làm bạn mãi mãi, thì chuyện gì xảy ra nữa?" trên mặt Junghyun là nụ cười do dự, còn Changhyeon bên cạnh há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Hyeonjun. Hắn cố tình bỏ qua y.
"Sau đó mới là kỳ lạ. Cậu ấy tổ chức một bữa tiệc tình bạn hoành tráng. Nhưng cả hai bên gia đình đều được mời. Chúa ơi, ngay cả Sanghyeok hyung cũng có mặt. Mà ảnh lúc nào chẳng bận."
"Sanghyeok hyung?! Cậu có quan hệ gì với anh ấy?!" Hyeonjun lườm Changhyeon, ra hiệu im lặng.
"Đó là anh họ của Wooje."
Changhyeon lại tiếp tục nhìn hắn.
"Sau bữa tiệc tình bạn đó, hai cậu vẫn tiếp tục sống chung?" Junghyun hỏi.
"Hai cậu có ngủ chung không? Tôi không biết phải tiếp tục chuyện này thế nào nữa." Hyeonjun thở dài mệt mỏi với mấy drama kịch tính mà Changhyeon vẽ ra.
"Có, bọn em ngủ chung với nhau."
"Cậu có..." Changhyeon thì thầm mờ ám, "hai người làm chuyện đó không?"
"Chuyện đó là chuyện gì?" Hyeonjun bối rối thì thầm lại.
"Cậu biết mà, chuyện đó ấy." Changhyeon nghiến răng.
"Chuyện gì mới được?" Hyeonjun gặng hỏi.
"Ý cậu ấy là sex." Wangho thản nhiên đáp, tiếp tục ăn trưa như thể không có chuyện gì xảy ra – trong khi cả bàn đã quên mất bữa ăn của mình.
"À..." Hyeonjun cảm thấy cổ mình nóng lên, tai thì đỏ bừng. Changhyeon há hốc miệng đầy và Junghyun cũng mất trí hẳn luôn.
"Bọn em kiểu... bạn bè - bạn thân ấy, và có thêm lợi ích nữa." Hyeonjun không biết tại sao mình trả lời có vẻ dè dặt, đơn giản là hắn đang hành động đúng đắn mà thôi (trong suy nghĩ hắn luôn nghĩ đến chuyện bảo vệ Wooje, thậm chí nếu mà Changhyeon nói xấu cậu, thì hắn nhảy lên bóp cổ y luôn cũng được).
"Bữa tiệc tình bạn đó diễn ra khi nào?" Junghyun vội vàng hỏi.
"Khoảng hai năm trước, ngay sau khi Wooje tốt nghiệp." Hyeonjun nhún vai, phớt lờ đi hội đồng nghiệp kỳ lạ - tự nhiên đồng loạt im lặng như hội anh em nhà ngốc. Tại sao mỗi khi Wooje thao thao bất tuyệt về tất cả những sở thích kỳ quặc của mình, hắn lại thấy điều đó thật dễ thương? Có lẽ là chỉ Wooje mới có khả năng đó thôi.
Hyeonjun thở dài khi nghĩ đến điều đó.
Xem chừng hắn phải 'chiến đấu' hết mình mới có thể ở bên Wooje của hắn - chờ. Wooje của hắn? Đâu ra vậy? Hyeonjun vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Ôi bạn ơi, cậu thực sự đã kết hôn rồi." Changhyeon lắp bắp.
"Em đã nói là không mà sao anh cứ khăng khăng thế nhỉ?" Hyeonjun bắt đầu thấy bực bội vì màn trêu chọc không hồi kết này. Hết vui rồi.
Junghyun nhìn hắn với ánh mắt thương hại, "Cậu đã bị lừa vào một cuộc hôn nhân suốt hai năm mà còn không hề hay biết."
Hyeonjun cảm thấy bị xúc phạm khi Junghyun ám chỉ rằng Wooje là kẻ lừa đảo, nhưng hắn lại không thể phản bác lại ngay lập tức.
"Thôi được rồi, bĩnh tĩnh để suy nghĩ sáng suốt đi nào, thay vì chỉ dùng đến 2 tế bào não." Wangho đặt đũa xuống, giành lấy quyền kiểm soát cuộc nói chuyện.
"Để anh tóm tắt lại nhé: Hyeonjun và Wooje đã kết hôn."
"Cái quái..." Hyeonjun ửng sốt nhìn Wangho. Hắn còn đang nghĩ chỉ mỗi ông anh này còn tỉnh táo.
"Nghe kỹ đi, đồ ngu ngốc này."
Ba người há hốc miệng. Việc Wangho chửi thề còn gây sốc hơn cả chuyện Hyeonjun có khả năng (gần như chắc chắn) đã kết hôn.
"Hai cậu là bạn cùng phòng từ đại học, và cũng hẹn hò từ khi đó. Wooje đã cầu hôn cậu, rồi cậu đồng ý - dù không nhận thức được. Hai cậu có một buổi lễ kết hôn với sự có mặt của hai bên gia đình. Cậu vẫn không nhận ra. Anh cá là còn có cả phần 'Tôi đồng ý' và ký giấy kết hôn." Wangho nhướng mày, chờ đợi phản ứng từ Hyeonjun, và hắn yếu ớt gật đầu.
"Dù có thích hay không, thì cậu và Wooje đã kết hôn. Cậu là chồng của cậu ấy suốt thời gian qua. Và đúng, hai cậu đã hẹn hò từ hồi đại học, chỉ là cậu quá ngu để nhận ra thôi." Wangho dõng dạc tuyên bố, làm Hyeonjun cứng họng hoàn toàn, cãi không lại.
"Nhưng cho dù anh có nói vậy... thì cũng chẳng ai đề cập chuyện đó với em cả." Hyeonjun đột nhiên 'vùng lên' phản đối.
"Wow. Một đám cưới mà chú rể là người duy nhất không biết mình đang kết hôn." Junghyun vỗ tay, nhìn Hyeonjun với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
"Chúc mừng chú em nhé. Anh chỉ định hóng hớt drama thôi, không ngờ là nó lớn vậy luôn." Changhyeon còn choáng váng, nhưng cũng vỗ tay theo Junghyun.
"Xem ra cậu không cần lo lắng về chuyện Wooje có đáp lại tình cảm của mình hay không nữa rồi." Wangho giơ ngón cái, trông rất giống ai đó mà Hyeonjun không kịp nhớ ra.
Và ý ổng là sao khi nói về tình cảm?!
"Em không yêu Wooje!" Hyeonjun mở to mắt lo lắng nhìn Wangho.
Wangho khó hiểu, nhưng trong ánh mắt lấp lòe tinh quái "Ai nói gì yêu đương đâu? Anh chỉ đang ám chỉ rằng cậu không cần lo lắng về khao khát của mình với Wooje thôi mà." Việc bị cho là khao khát hậu bối của mình thì còn tệ hơn.
Trước khi hắn nói gì để bảo vệ lai danh dự cho bản thân, Junghyun ẩn ý cắt ngang. "Hay là cậu thực sự yêu cậu ấy? Cậu yêu Choi Wooje à?"
"Ôi trời." Changhyun lấy tay che miệng "Moon Hyeonjun đang yêu!"
"Em không có!" Hyeonjun hét toáng lên. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà ăn.
Wangho mở lon nước ngọt, Junghyun tiếp tục ăn bánh pudding, còn Changhyun thì bận nghịch móng tay. Hyeonjun cứng đờ, vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người. Hắn cúi gằm mặt, lườm ba người bạn. Kiểu đồng nghiệp gì đây không biết.
"Có chuyện gì thế?" Người vừa đến là Woochan (anh họ Hyeonjun), kéo ghế ngồi bên cạnh hắn. "Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Chỉ tại con lừa hói đầu ở phòng marketing. Như thường lệ, hắn cứ thích giành quyền lãnh đạo, trong khi đùn đẩy hết công việc cho mọi người trừ bản thân." Woochan ngừng ăn món cà ry khi nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
"Chuyện gì đấy?" Anh ta lặp lại.
"Thời gian qua anh có biết là Hyeonjun đã kết hôn không?" Changhyun hào hứng hỏi, nhận về cái nhướn mày từ Woochan.
"Tất nhiên, anh có mặt trong đám cưới hai đứa nó mà." Hyeonjun đang uống nước thì sặc ngay tại chỗ, phun hết lên người Wangho - người vô cùng bình tĩnh lau mặt. Hyeonjun vẫn ho sặc sụa.
Nếu ngay cả Woochan cũng biết, thì mọi nghi ngờ của họ đã được xác nhận.
"Anh... em đã kết hôn hả?" Hyeonjun yếu ớt hỏi. Woochan - không hề hay biết về đau khổ của cậu em họ, gật đầu đáp lại, hai má phồng lên.
"À phải rồi, bà đang hỏi thăm Wooje đấy. Sao mày không đưa em ấy qua thăm bà đi? Bà nhớ cháu rể lắm - bà nói vậy chứ không phải anh nhé." Hyeonjun thở dài, tựa lưng vào ghế.
Hắn đưa tay lên vò rối tóc mình.
Suốt thời gian qua.
Suốt khoảng thời gian chết tiệt vừa qua.
Hắn đã kết hôn với người tuyệt vời nhất mà hắn từng biết. Người dễ thương nhất trên trái đất này, vừa tinh nghịch lại vừa chu đáo. Người ủng hộ hắn trong lúc khó khăn nhất, và cùng chia sẻ niềm vui khi thành công. Cùng Hyeonjun trải qua bao nhiêu thăng trầm. Chàng trai đã cùng gánh vác khi Hyeonjun không còn sức chịu đựng. Luôn ở đó - không bao giờ thay đổi. Cậu cũng là người yêu hắn nhất. Nhưng Wooje sẽ nghĩ gì khi nhận ra rằng người mà cậu ấy yêu nhất thậm chí còn không biết hai người được ràng buộc với nhau?
Trong lòng Hyeonjun trở nên hoảng hốt.
"Nhưng sao mày hỏi chuyện đó?" Woochan tò mò nhìn Hyeonjun.
"Cậu ta còn không biết mình kết hôn anh ạ." Junghyun trả lời, khiến Woochan sốc đến mức sặc cà ri, ho sặc sụa phun cả ra. Wangho - vẫn điềm tĩnh - lặng lẽ lau sạch mặt mình khỏi đống cà ri.
"Bạn ơi, gì vậy?" Woochan thốt lên kinh ngạc, trong đôi mắt Hyeonjun cũng là sự hoảng loạn không kém.
"Nhưng với tính cách của mày thì anh cũng không bất ngờ lắm." Woochan nhún vai, mặc Hyeonjun chìm đắm trong áy náy.
Bạn bè xung quanh gửi đến hắn những lời chúc mừng nhưng làm gì còn tâm trí để quan tâm nữa.
Thử tưởng tượng mà xem. Hắn yêu thầm người kia nhiều năm đến nỗi còn chẳng thèm quan tâm xem có phải mình bị coi như một món đồ chơi, sextoy, hoặc bất kể là cái gì – hắn chấp nhận để đối phương lợi dụng mình. Nhưng hắn vẫn giữ lại một chút tự trọng. Luôn vạch ra ranh giới, tự nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách mỗi khi cảm thấy bản thân sắp lún sâu (nhưng mà thật sự thì đã lún sâu rồi).
Hắn từng để ý thấy nỗi buồn trong mắt Wooje mỗi lần mình làm vậy. Điều đó cũng khiến anh đau lòng, nhưng Hyeonjun chỉ nghĩ rằng đó chỉ là sự thất vọng của Wooje khi không thể tiến xa hơn mà thôi. Nên hắn mặc kệ, để Wooje tự giải quyết.
Và rồi, boom! Hóa ra, từ đầu đến cuối, họ đã kết hôn.
Thì kiểu, đúng là có vẻ như Choi Wooje đã 'lừa' hắn vào một cuộc hôn nhân, nhưng chuyện đó tính sau đi.
Giờ đây, Hyeonjun nhận ra rằng Wooje đã bị tổn thương, hắn là tan vỡ trái tim cậu mỗi khi đẩy Wooje ra xa mình, chỉ bởi vì hắn ngu ngốc. Điều này đã kéo dài suốt hai năm trời.
Hyeonjun không thể tưởng tượng nổi Wooje đã chịu đựng bao nhiêu.
Thứ duy nhất hắn nghĩ đến lúc này là quay về nhà, ôm chặt Wooje vào lòng và dành cho cậu những nụ hôn dịu dàng.
Điều duy nhất ngăn lại hành động của Hyeonjun là vì Wooje không ở nhà. Wooje có một ca trực 12 tiếng tại bệnh viện. Theo kế hoạch thì cậu sẽ trở về tầm 6 giờ tối, nhưng với vai trò là một trong những bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực giỏi nhất cả nước, Wooje sẽ về nhà vào một thời điểm không hề báo trước.
Vì vậy, Hyeonjun buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Hết giờ ăn trưa, cả nhóm đứng dậy trở về chỗ làm – Hyeonjun lặng lẽ đi sau cùng. Wangho chú ý thấy nên mỉm cười với hắn.
"Đừng lo lắng quá. Wooje ổn mà. Và cậu cũng vậy, cả mối quan hệ của hai người cũng sẽ ổn thôi. Rồi cậu sẽ bắt kịp em ấy thôi." Wangho siết nhẹ vai Hyeonjun an ủi - hành động hắn vô cùng trân trọng. Nếu không có anh, thì Hyeonjun đã hoảng loạn đến mức suy sụp mất rồi - điều mà hắn chưa bao giờ giỏi đối phó.
.
.
.
Hyeonjun nhìn Wooje - ngồi đối diện, và nhìn ngó khắp nơi trong căn nhà, trừ hắn. Hắn dễ dàng nhận ra Wooje lo lắng nghịch những ngón tay của mình.
"Nói với anh chuyện gì cơ, hyung?" Wooje hỏi lại lần thứ ba.
Hyeonjun hít một hơi thật sâu, buồn rầu nhìn thằng vào Wooje. "Chuyện chúng ta đã kết hôn rồi, Wooje à." Không khó để hắn bắt gặp cảnh Wooje bỗng nhiên cứng đờ, thậm chí quên cả thở. Sau vài giây im lặng, Wooje cúi đầu, siết chặt lấy tấm chăn mà Hyeonjun đã quấn quanh người cậu.
"Em xin lỗi." Wooje yếu ớt thốt ra, giọng cậu vỡ vụn vì cố gắng kìm nén cảm xúc. Điều này khiến Hyeonjun mở to mắt, ngỡ ngàng xen lẫn bối rối.
"Em... em biết anh thích con gái. Nhưng hyung là người đầu tiên em từng muốn có được, là người đầu tiên em yêu. Vì thế, em đã ích kỷ, đã thao túng để anh ở lại bên em. Đến khi nhận ra tất cả đều sai trái thì..." Wooje dừng lại, hít sâu "...thì đã quá muộn rồi. Sợi dây đã thắt chặt đến mức em không còn biết làm sao để tháo gỡ nó nữa. Và... và..."
Wooje nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cậu vội vàng đưa tay quệt nước mắt trên má. Trái tim Hyeonjun vỡ vụn thêm một chút.
Thật nực cười khi Hyeonjun đã nghĩ là Wooje thất vọng về mình, nhưng trong suốt thời gian qua cậu ấy lại luôn tự trách bản thân.
"Em yêu anh rất nhiều, hyung. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Dù em đã cố ngừng lại, nhưng em không thể." Wooje khóc nức nở. Cậu cảm thấy thật xấu hổ khi hành động ích kỷ. Hyeonjun là người bị cuốn vào chuyện này mà người khóc lại là cậu, còn gì xấu hổ hơn nữa.
Wooje co người lại, đưa tay che mặt. Cậu không thể nhìn Hyeonjun. Không. Cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải thấy sự thất vọng, tức giận, hay tệ hơn là ghê tởm trên gương mặt của hyung.
Không. Hãy cho cậu được ích kỷ thêm một lần cuối này thôi.
.
Hyeonjun tự hứa với lòng; Wooje sẽ không bao giờ phải khóc như thế này nữa. Hắn sẽ làm mọi giá để giữ lời hứa này.
Hyeonjun đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Wooje vào lòng, tiếng khóc của cậu ấy ngưng lại trong chốc lát. Wooje ngước lên nhìn hắn. Hyeonjun, thấy đôi mắt đỏ hoe và vệt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính, không kìm được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Đừng khóc nữa, tình yêu của anh. Không sao đâu. Chúng ta ổn mà. Anh yêu em, hmm?" Mất vài giây để Wooje nghe và hiểu ra lời tỏ tình đó, những giọt nước mắt lại trào ra. Cậu ôm chặt lấy Hyeonjun với sự tuyệt vọng mà cả hai đều không nhận ra rằng mình đã mang theo bấy lâu nay. Hyeonjun tiếp tục ôm chặt Wooje, vỗ nhẹ lưng để trấn an cậu.
Cả hai cứ thế ôm nhau, mãi đến khi Wooje ngủ thiếp đi. Hắn mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của Wooje, nhẹ nhàng bế cậu về phòng, tiếp tục nghỉ ngơi.
.
.
.
Hyeonjun tỉnh dậy trên một bề mặt cứng và lạnh, với tư thế nằm sấp. Hắn chống tay ngồi dậy, bối rối nhìn xung quanh. Hắn nhận ra nội thất trong căn phòng của mình và Wooje. Hắn lết người về giường, đá nhẹ vào 'cục bông' đang cuộn tròn - khó chịu đáp lại hắn.
"Xem ra anh vẫn chưa quen với việc bị đá khỏi giường rồi." Hyeonjun lẩm bẩm.
"Đồ khốn nhà anh." Wooje vặn vẹo người rồi thoải mái gối đầu lên ngực Hyeonjun. Cậu mỉm cười khi cảm nhận những ngón tay Hyeonjun vuốt nhẹ trên tóc mình.
"Lần sau nhé." Hyeonjun nhếch môi.
"Còn phải nói nữa." Wooje dừng lại một chút, suy nghĩ và quyết định lựa chọn của mình "Đồ háo sắc."
Hyeonjun bật cười lớn, còn Wooje thì khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ đầy mãn nguyện.
Giờ thì hắn quen với điều này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip