7. Lý trí là cái gì?




Một ngày mới, lại thêm những cuộc họp mới.

Vẫn là căn phòng hội nghị đó, chỉ có ngày tháng là trôi đi không ngừng. Một vòng lặp bất tận.

Nhưng lần này, thay vì các phòng ban mọi khi, có những gương mặt lạ xen lẫn những gương mặt quen thuộc ngồi dọc hai bên cái bàn dài bằng gỗ. Máy chiếu ở chính giữa không ai động đến, tài liệu giấy tờ thì vương vãi xung quanh. Ánh nắng gay gắt xuyên qua tâm kính lớn, và bầu trời trong xanh không một gợn mây mở ra ở ngay bên trên họ. Máy điều hòa ồm ồm trong bốn góc phòng, và tiếng xì xầm bàn tán cứ vang lên không ngớt.

Kim Minju ngồi ở vị trí chủ tọa, áo sơ mi màu rượu vang, cà vạt đen trơn trên cổ và blazer đen khoác ngoài. Người của công ty nàng ở bên tay trái, dọc thân bàn dài, còn phía đối tác thì ngồi ở bên tay phải.

Môi son đỏ mọng và trang phục thời thượng. Tóc nâu bồng bềnh cùng nụ cười quyến rũ. Người phụ nữ chống tay lên bàn, chăm chú nhìn Minju bằng đôi mắt màu hạt dẻ. Cô là người đại diện của thương hiệu FEARLESS. Chỉ cần lướt qua cũng có thể cảm nhận được khí chất hùng hồn và thanh lịch.

VNHM đã rất tích cực thương thảo qua lại với FEARLESS về việc hợp tác giữa hai nhãn hàng. Hôm nay cũng là để tiếp nối cuộc bàn luận cùng cô Miyawaki Sakura ở sự kiện lần trước.

''Như mọi người có thể thấy, các sản phẩm cho bộ sưu tập thu-đông của chúng tôi gồm...''

Mắt nâu nhìn xuống tập tài liệu trong tay, lướt nhanh qua các dòng chú thích và những bộ trang phục sặc sỡ được minh họa trên giấy. Một ngón tay nhịp đều trên mặt bàn gỗ.

"Quả thật, chúng rất phù hợp với hình ảnh của Azura. Các cô có..."

''Chúng tôi đã chọn ra những người mẫu có thể lột tả chính xác tinh thần của cả hai thương hiệu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải danh sách chính thức. Mọi đóng góp ý kiến vẫn sẽ được tiếp nhận...''

Cuộc họp dã kéo dài một tiếng, và chỉ kết thúc sau hơn một tiếng ba chục phút nữa. Khi nội dung công việc đã có dấu hiệu đi đến phần kết, màn đối thoại giữa mọi người cũng bắt đầu biến chuyển sang những vấn đề bớt có nghiêm túc hơn.

Người phụ nữ kia lúc này mới kéo ghế lại gần vị trí chủ tọa. Từ khoảng cách này, Minju có thể ngửi được rất rõ mùi nước hoa đắt tiền của cô ta. Khá thơm. Là mùi ngọt. Môi nàng thoáng vẽ nên một nụ cười. Nó khiến nàng nhớ đến bé mèo con nào đó.

"Cô Yoshida." Minju ghi nhận sự tiếp cận của người phụ nữ.

"Ôi, cô Kim. Cứ gọi tôi là Ruri." Người phụ nữ mỉm cười đầy ý nhị

''À, vâng. Vậy cho phép tôi hỏi thẳng, cô Ruri mua nước hoa ở đâu thế?'' Minju không hề vòng vo, lập tức bộc lộ sự thắc mắc của mình.

''Cô Kim thích mùi này sao?'' Ruri cười, bàn tay có chủ ý đưa đến gần tay Minju, nhưng rồi lại khéo léo thu về, vén lấy một lọn tóc nâu ra sau tai mình. ''Tôi có thể giới thiệu rõ hơn về dòng nước hoa này... khi chúng ta dùng bữa tối với nhau.''

''À... Với lịch trình bận rộn của mình, tôi e là sẽ không thể đảm bảo được vấn đề đó đâu.'' Ngửi thấy có mùi khả nghi, Minju liền đáp khéo.

''Cũng phải nhỉ. Sau cùng thì cô Kim cũng là CEO mà.'' Ruri quay hẳn cả người sang phía Minju, đầu ngón tay chạm lấy viền ống tay áo của nàng. Minju lập tức rút tay lại, vờ như dọn dẹp đống giấy tờ trước mặt. Chẳng biết có hiểu ý tứ của nàng hay không, nhưng Ruri vẫn cố chấp buông lời chèo kéo. ''Nước hoa của tôi là hàng Chanel. Tôi sẽ gửi tặng cô Kim một chai làm quà, vào lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta.''

''Như thế thì lại không cần thiết lắm đâu.'' Minju lịch sự mỉm cười đáp lại.

''Tôi cũng có điều muốn hỏi cô Kim. Cô đặt may bộ trang phục này ở đâu thế? Trông rất vừa vặn với cô.'' Mắt hạt dẻ lấp lánh, ''Cà vạt vày-''

''Cô Kim có ý định mở rộng thị trường sang lĩnh vực nước hòa à?'' Một người phụ nữ khác vừa hay chen vào cuộc trò chuyện khó xử của họ. Nakamura Kazuha, mang theo thần thái vô cùng quý phái và thanh tao, bước đến, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn nguyên một nét thân thiện mà điềm đạm.

''Có lẽ.'' Là toàn bộ câu trả lời của Minju trước khi đứng dậy khỏi ghế. ''Rất hân hạnh được giao lưu với tất cả mọi người hôm nay.''

"Đây cũng là vinh dự đối với chúng tôi." Kazuha nhã nhặn đáp.

"Vậy, tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, Minju quay lưng đi thẳng một nước. Ruri toan đuổi theo nàng, nhưng Kazuha đã nhanh chóng ra tay ngăn lại. Ánh mắt cô gái dường như cũng vừa thay đổi. Không một lời nào được thốt ra, nhưng ý tứ cảnh cáo thì rất rõ ràng. Minju nhướn mày. Ừ thì, cũng chẳng phải chuyện của nàng.

Minju rời khỏi căn phòng rộng lớn, cùng với đôi bước chân theo sát đằng sau. Baekho liến thoắng mà rành mạch cập nhật lịch trình tiếp theo cho nàng và những việc cần đặc biệt chú ý. Hôm nay sẽ không còn cuộc họp nào nữa. Nhưng tài liệu cần đọc và những quyết định nàng cần đưa ra thì vẫn chất đống ở đó. Dù sao thì cũng chỉ là những việc thường ngày Minju phải làm thôi. Nghĩa là, sẽ không mất quá nhiều thời gian.

Đến trước khu vực chờ thang máy, Baekho xin phép cáo lui sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Một tiếng -ting, cửa thang máy mở ra. Minju bước vào, ấn nút lên tầng cao nhất. Hai cánh cửa khép lại, và nàng liền ngả người, mệt mỏi tựa lưng vào mặt gương bên trong cái hộp sắt nhỏ. Minju đưa tay lên cổ, nới lỏng cà vạt, rồi vuốt ngược mái tóc đen nhánh của mình. Ngước nhìn lên, mắt nâu bắt gặp mặt đen phản chiếu trong gương. Môi đỏ khẽ nhếch.

"Vẻ mặt gì thế kia?" Nàng cất giọng hỏi.

''Không có gì.'' Đứng cách Minju chưa tới một cánh tay, là cô vệ sĩ nhỏ người thường trực của nàng. Chaewon hai tay chắp sau lưng, dáng đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng. Vẫn là gương mặt không cảm xúc.

"Thật à?"

Cô gật đầu.

''Thế thì thôi.'' Minju cho tay vào túi quần, lôi ra cái điện thoại. Trông như có vài thông báo tin nhắn mới đến lúc nàng đang họp. Giao diện khung chat được mở ra, nàng thoăn thoắt gõ bàn phím ảo trên màn hình, trả lời tin nhắn.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi chợt...

"Cô Kim."

"Ừ?"

"Tôi thích cà vạt của cô."

Minju ngẩng mặt, một bên mày nhướn cao. Mắt nâu nhìn xuống cái cà vạt đen trơn mình đang đeo, rồi liếc nhìn sang cái cà vạt quấn quanh cổ áo của Chaewon.

Y chang mà.

''Cảm ơn...? Chị cũng đang đeo một cái đó thôi?''

"Tôi thích cái đó." Chaewon khăng khăng. "Cái mà cô đang đeo."

Minju bật cười.

''Được rồi.'' Nàng đút điện thoại trở lại vào túi, nới lỏng cà vạt hơn nữa rồi tháo hẳn nó ra. Minju cầm tay Chaewon, dúi cái cà vạt của mình vào lòng bàn tay cô. ''Chị cứ giữ mà dùng.''

"Đó không phải-" Chaewon khựng lại. Vành tai đỏ ửng. "Cảm ơn."

-ting!

"Đi nào." Minju bước ra khỏi thang máy, thong thả đi dọc hành lang dài quen thuộc.

Chaewon lẳng lặng theo sau nàng.

Cửa văn phòng CEO mở ra, rồi đóng lại. Blazer đen lập tức trượt khỏi vai, Minju mắc nó lên cái ghế da bên bàn làm việc của mình. Ống tay áo sơ mi màu rượu vang được xăn lên đến tận khuỷu. Nàng bức bối tháo ba cái cúc trên cùng, để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Như thế này thoải mới hơn. Đỡ ngột ngạt.

Minju thả người ngồi xuống cái ghế da, chân bắt chéo. Mắt nâu lúc này mới nhìn đến người còn lại ở trong phòng.

Một nụ cười thích thú.

Chaewon bước đến chỗ ngồi mọi khi của mình - ghế sofa. Cô ngẩn người nhìn món đồ trong tay một lúc, trước khi tháo cái cà vạt mình đang đeo trên cổ và tròng vào cái cà vạt của Minju. Cái cà vạt thất sủng may mắn thay, còn được chủ nhân ban ân huệ cuối cùng bằng việc gấp gọn lại, đặt ngay ngắn trên bàn cà phê.

Đáng yêu.

Ngắm nghía chán chê rồi, Minju hạ quyết tâm rời mắt khỏi cô vệ sĩ, mở laptop trên bàn lên và bắt đầu chuyên tâm làm việc. Vài tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua. Đáng tiếc thay, công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng với nàng, vì chút sự cố mà lại kéo dài hơn mong muốn.

Chỉ đến khi bầu trời đã tối mịt mù, Minju mới có thể ngả lưng và coi như xong việc. Ánh mặt trời gay gắt từ lúc nào đã nhường chỗ cho đêm mùa hạ lộng gió. Không giống như bầu trời trong xanh ban chiều, mây đen đã giăng kín khắp nơi. Những giọt mưa to nhỏ thay phiên nhau đập lộp bộp vào cửa kính.

Văn phòng của Minju chỉ được thắp sáng bởi một cái đèn nhỏ trên bàn làm việc, và ánh đèn mờ từ thành phố bên dưới lạnh lẽo hắt lên. Xung quanh vắng lặng như tờ, bởi chẳng còn mấy ai ở công ty vào giờ này nữa. Bên tai Minju lúc này, dường như chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, thật thư giãn nhưng cũng thật lạnh lẽo mà thôi.

Mặc khối lượng công việc nặng nề, bữa tối vẫn nên được ăn đúng giờ chứ. Minju tự nhủ. Không phải tốt cho nàng, mà là cho mèo nhỏ bên cạnh nàng kìa.

Nhưng mà sự im lặng của cô cũng gây chú ý thật đấy. Chaewon cứ nhìn Minju chằm chằm khi cho rằng nàng đang không để ý, và lảng tránh đi ngay khi bắt gặp nàng nhìn lại. Không có một lời nào được thốt ra.

Tắt laptop, gom gọn hồ sơ giấy tờ vương vãi, Minju cất chúng gọn gàng vào trong ngăn kéo của bàn làm việc. Mắt nâu liếc nhìn lên, tay chống cằm. Chaewon đứng bên cạnh cửa kisnbh, nhìn xuống thành phố ướt át bên dưới.

Mái tóc cô từ khi nào đã lại buông xõa ngang vai, có dài hơn một chút so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Một bên tóc được vén lên, vắt ra sau tai. Mắt kính vẫn gác trên sống mũi. Áo khoác ngoài đã được cởi ra, xếp gọn và đặt trên sofa. Chaewon lúc này chỉ còn mặc áo ghi lê, và trên tai, lấp ló dưới mái tóc đen, là một đôi bông cách điệu. Đá ruby đỏ huyết.

Đôi bông tai Minju đã tặng cho cô cách đây không lâu. Kể từ hôm đó, dường như Chaewon chưa bao giờ rời khỏi căn hộ mà không có đôi bông.

"Chaewon." Minju gọi. Cô lập tức ngoái đầu. "Lại đây."

Tiếng giày tây lộc cộc trên nền gỗ. Chaewon đứng lại ở cách nàng mấy bước.

"Có chuyện gì vậy, cô Kim?"

''Sai rồi.'' Minju đứng dậy, tay vươn ra để kéo cô lại gần. Nàng nắm tay Chaewon, đưa chúng lên môi mình. ''Đó không phải tên của em.''

Vành tai ai đó chuyển đỏ ửng. Minju xoay người, để Chaewon tựa lên mép bàn làm việc của nàng. Bị bất ngờ, Chaewon trong vô thức lại nắm lấy cánh tay của Minju. Mắt đèn liền lảng đi, rồi hai giây sau lại quay về, ngước nhìn nàng.

''Minju.'' Chaewon gọi. Thật khẽ.

''Ngoan.'' Nàng hôn lên khớp đốt ngón tay của cô, và cái nắm trên cánh tay nàng liền siết chặt hơn. Minju thấy hết, cái cách sự đỏ râm ran lan từ vành tai xuống đến cần cổ và gò má Chaewon nữa. Nàng áp sát người hơn, tay còn lại chống lên mặt bàn, khóa chặt cô vệ sĩ nhỏ người tại chỗ. Minju nghiêng đầu. ''Có chuyện gì thế? Sao hôm nay chị lại im lặng vậy?'' Một bên mày nhướn lên. ''Chị vẫn thường im lặng khi em làm việc, nhưng không đến mức này.''

"Không có gì."

''Nói dối.'' Nàng thì thầm. Nụ cười trên môi chợt hóa gian manh hơn ngày thường. Một chút đen tối, một chút tinh nghịch. ''Chị biết là không thể giấu được em mà.''

Chaewon sững người.

"Vậy em hỏi làm gì?" Một cái lườm. "Em đã biết lí do rồi..."

''Em muốn nghe chị nói ra.'' Mắt nâu ánh lên trong văn phòng tối tăm. ''Bằng chính lời của chị. Bằng giọng của chị.''

"Đáng ghét." Cô lầm bầm.

''Sao mà em lại thành 'đáng ghét' rồi?'' Minju bật cười. ''Chỉ là, hãy thành thật với em, Chaewon.''

Một phút giây lặng thinh. Minju vẫn kiên nhẫn đợi. Cho đến một lúc, nàng thôi không nắm tay Chaewon nữa, mà chuyển sang tháo mắt kính của cô xuống, rồi ôm ngang eo cô.

"Chị không thích cô ta." Và Chaewon chợt thấp giọng.

"Cô nào?"

''Người phụ nữ ở buổi họp.'' Gương mặt nhăn nhó. ''Cô ta chướng mắt chết đi được.''

"Mhm."

''Cô ta đã ve vãn em suốt lúc họp.'' Chaewon bất bình, đôi cánh tay cũng đưa lên, câu lấy cổ Minju.

Không giống mấy lúc kéo đẩy nhẹ nhàng mọi khi, lần này, cô thật sự mạnh bạo kéo nàng lại gần. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không dám nhìn thẳng đôi mắt nâu kia. Minju không để tâm, chỉ vùi mũi vào mái tóc của Chaewon, tham luyến hít lấy hương thơm đậm mùi cherry ngọt ngào.

Ranh giới giữa nàng và Chaewon đang dần phai nhạt đi, theo từng bước lấn làn của cả hai người họ. Đêm nay, Minju tự hỏi nàng có thể làm tới đâu với Chaewon đây.

"Và?"

"Và chị ghét điều đó." Chaewon thừa nhận. "Chị thật sự rất ghét điều đó."

"Vậy... em có nên bù đắp cho chị không?"

Những ngón tay nhỏ nhắn níu chặt mảnh vải sau lưng Minju. Một cái gật nhẹ rơi trên vai nàng.

"Chiều chuộng chị đi." Giọng Chaewon lùng bùng cất lên bên tai.

''Cuối cùng thì chị cũng chịu thành thật với lòng mình rồi à?'' Nàng hơi ngả người để đối mặt với cô. Chaewon liền ngại ngùng cụp mắt. ''Chuyện hiếm đấy.''

"Em bảo chị làm thế còn gì."

"Đúng nhỉ."

Nàng lại cúi đầu, để mũi mình cạ vào mũi cô.

"Như thế này có được không?" Nàng thấp giọng, hỏi.

"Được."

Minju hôn Chaewon. Nàng ấn môi mình vào đôi môi phớt hồng ấy, và nếm được mùi cherry thoang thoảng. Dường như tất cả những gì thuộc về Chaewon đều vô cùng mềm mại.

Một hơi thở gấp, Minju đè Chaewon sát vào bàn hơn nữa, hai tay nôn nóng đưa lên, ôm cúp gương mặt cô. Môi vờn môi.

Đây không phải nụ hôn đầu tiên của nàng. Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng là nụ hôn đầu tiên của nàng với Chaewon. Và điều đó khiến nó trở nên đặc biệt - có ý nghĩa. Lòng Minju rộn ràng, bồi hồi, xao xuyến, và nàng không thể làm gì khác ngoài ham muốn nhiều hơn.

Tuy nhiên, vẫn có những ranh giới họ chưa thể vượt qua.

Minju rời môi hôn. Bắt gặp mắt đen phủ một tầng sương mơ màng. Chaewon đưa tay, chạm lên môi mình. Nàng mỉm cười.

Đáng yêu quá.

''Về nhà rồi em sẽ chiều chuộng chị hơn.'' Minju hôn lên má Chaewon. ''Được chứ?''

"Không."

"... Không?" Nàng nhướn mày, khó hiểu.

''Nữa.'' Chaewon kéo nàng lại. Hơi thở của hai người một lần nữa hòa quyện với nhau. Môi cô phủ lên môi nàng. Mắt đen ngày một tối hơn. ''Chị muốn nữa.''

''Khoan- chờ đã, Chaewon-'' Minju ngả người, nhưng cô chẳng để cho nàng rời đi quá xa.

"Chị không muốn chờ."

"Chúng ta vẫn đang ở công ty-"

"Thì?" Cô nghiêng đầu, mắt đen chớp chớp. "Em hứa rồi mà."

Minju chớp mắt.

''Hờ.'' Một tiếng thở âm trầm. ''Đúng là vậy nhỉ. Nhưng xong xuôi rồi đừng có trách em đấy nhé.''

"Sẽ không."

Cúi người, nàng hôn cô, tử tế hơn. Không giống như nụ hôn đầu chậm rãi, lần này, cảm giác có chút gấp rút. Minju mút môi dưới của Chaewon, cùng lúc có bàn tay mò mẫm bên dưới cổ nàng, mơn man vùng xương đòn láng mịn. Dù Minju đã rất cố gắng níu lấy sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại, Chaewon khiến việc đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nàng luồn tay xuống bên dưới bắp đùi của Chaewon và nhấc bổng cô lên, để cô ngồi trên bàn.

Ngón tay thanh mảnh móc lấy cúc áo. Ghi lê của Chaewon rơi trên sàn gỗ. Áo sơ mi trắng với hàng cúc mở toang, lộ ra da thịt trắng nõn và đồ lót bên dưới. Môi đỏ để lại vô vàn dấu hôn trên cổ. Những hơi thở nặng nề và run rẩy. Lòng bàn tay áp lên da trần ở vùng dưới thắt lưng, dịu dàng vuốt ve.

Minju nên ngừng lại. Nàng thật sự nên ngừng lại, ngay bây giờ.

"Minju." Một hơi thở ra. "Minju..."

Nàng cười.

Nhưng bây giờ mà ngừng lại thì mèo con của nàng sẽ dỗi mất. Minju làm sao có thể từ chối việc thỏa mãn Chaewon đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip