1

Seungmin thích sự ngăn nắp và có tổ chức, Hyunjin luôn nói rằng đó là vì cậu thuộc chòm sao Xử Nữ. Cậu thì cho rằng các vì sao không phải là thứ có thể phán xét về thói quen của cậu. Và Hyunjin xứng đáng với một cái lườm phán xét từ người bạn không-hề-Xử-Nữ này.

Nhưng đúng là Seungmin muốn mọi thứ trong cuộc sống đều được sắp xếp theo trật tự rõ ràng. Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với các loại danh sách bảng biểu.

Thực tế thì cậu luôn cập nhật một danh sách những người cậu thích chơi cùng, và một danh sách khác giành cho mấy người như Lee Minho.

Đúng vậy, là Lee Minho, top 1 server những người Kim Seungmin không thể chịu đựng nổi.

...

Mới sáng sớm và trước cả khi Seungmin bước vào bếp, cậu đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đáng ghét của Minho và Jisung. Cậu không ngạc nhiên vì Jisung - bạn cùng phòng của cậu - không ở trên giường của cậu ta khi Seungmin thức dậy, và Minho thì luôn là người dậy sớm. Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu, và còn khó chịu hơn khi cả hai cùng nhìn về phía cậu khi cậu bước vào.

Thực ra Minho và Jisung ít nhiều vẫn là những người bạn dễ chịu với Seungmin, nhưng khi họ ở cạnh nhau thì hoàn toàn không. Và vấn đề là, họ gần như luôn ở cạnh nhau.

(“Cậu đang phóng đại mọi thứ lên thôi.” Hyunjin luôn nói với Seungmin như thế, theo cách mà cậu ấy dường như nghĩ là an ủi được Seungmin. Thực tế thì không phải, nhưng đó là Hyunjin, và thật khó để nổi giận với cậu ấy, nên là, đôi khi, Seungmin chỉ đơn giản là không muốn phản bác lại cậu ấy.

Nhưng có lẽ Seungmin đang phóng đại mọi thứ lên thật, bởi vì cậu đã quen biết Minho vài tháng nay và Jisung trong một năm. Seungmin biết rằng cả hai đều có những ưu điểm của riêng họ.

Có lẽ vậy.)

"Mới sáng sớm mà đã trưng ra bản mặt khó ở rồi ha.” Minho chào đón sự xuất hiện của Seungmin với giọng điệu trêu chọc.
Minho là như thế, ánh nhìn và cách nói chuyện của anh ấy như thể anh ấy biết gì đó về bạn mà bạn không biết vậy.
Seungmin ghét điều đó.

"Không còn chút cà phê nào luôn?" Seungmin càu nhàu đáp lại, cau mày sau khi kiểm tra bình cà phê. “Hai người phải pha một bình mới nếu uống hết cà phê vào buổi sáng chứ.”

"Không phải bọn mình!" Jisung phản bác, "Là Chan hyung!"

“Chan hyung thậm chí còn không uống cà phê?”

"Dù sao thì cũng không phải bọn mình!" Jisung tiếp tục chối.
Seungmin phải kiềm chế lắm mới không tặng cho cậu ta một cái lườm cháy mắt.

“Chịu trách nhiệm đi Jisung” Seungmin làu bàu, thở dài trong khi múc một ít cà phê xay vào phin.

“Là Felix và Chan hyung" Minho xen vào, trong khi Jisung thì đang bĩu môi hờn dỗi.
Anh nhìn chằm chằm vào Seungmin, tỏ ra rất thích thú với sự gắt gỏng của cậu.
“Nhưng, như em đã nói, vì Chan hyung không uống cà phê nên rõ ràng đó là Felix. Hai người đó phải đi sớm để đón nhóm đối tác ở Anh. Hôm nay họ bay về Seoul."

“Sao cũng được”, Seungmin lầm bầm.

“Nhưng mà Chan-hyung đã nhắc là đến lượt anh và em đi mua tạp hóa cho tuần này đấy. Chúng ta phải đi vào chiều nay vì trong nhà gần như cạn kiệt mọi thứ rồi."

"Không phải là việc của em với Changbin hyung sao?" Seungmin cau mày. Cậu đã có một buổi sáng tồi tệ, và việc phải dành thời gian ở riêng với Minho khiến cậu cảm thấy ngày hôm nay thậm chí còn có thể tồi tệ hơn nữa.

Minho nhún vai. “Anh nghĩ rằng Changbin bận việc đóng cửa nhà hàng tối nay, vì vậy bảng phân công đã thay đổi. Em có thể tự kiểm tra nó, nếu em muốn.”

"Được thôi, hẹn anh ở đây lúc 5 giờ."

“Anh rất là mong chờ đó, Seungminnie" Minho thì thầm, và cái giọng điệu trêu chọc giả bộ dịu dàng đó lại một lần nữa khiến Seungmin muốn ném bình cà phê vào người anh cho bõ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip