5

Gần như cả nhóm đều say xỉn khi còn chưa đến nửa đêm. Seungmin không ngạc nhiên lắm, bởi vì điều này luôn xảy ra.

Jisung và Felix đang say sưa lật đồng xu ở cuối bàn với Jeongin, còn Changbin và Hyunjin nằm dài trên ghế cùng nhau, Hyunjin ngáy to trong khi Changbin ngủ trên người cậu ấy.

Seungmin nhanh chóng vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, và khi cậu quay lại thì không biết ba người lớn tuổi nhất trong ký túc xá chung của họ đã đi đâu.

"Này, những người khác ở đâu?" Cậu vỗ vai Jeongin.

“Em đoán là họ ra ngoài hít một chút không khí rồi." Cậu em út nhún vai, trả lời Seungmin trước khi tập trung toàn bộ vào trò chơi ngớ ngẩn của Felix và Jisung.

Seungmin không biết điều gì đang thôi thúc cậu đi ra ngoài xem thử - cậu tự nói với bản thân rằng cậu muốn tìm anh Chan, nhưng khi cậu bước ra sân sau, chỉ có Minho ở đó, chuẩn bị đốt điếu thuốc đang cầm sẵn trên tay.

"Anh thấy Chan hyung không ạ?" Seungmin hỏi, tự thấy ngạc nhiên khi cậu thực sự tiến vài bước về phía Minho.

Người lớn hơn nhún vai, rít nhanh điếu thuốc mới châm trước khi trả lời. "Anh không phải là bảo mẫu của họ, làm sao anh biết được?"

“Em chỉ hỏi thôi", Seungmin thẳng thắn nói với anh. "Không cần phải đáp lại liến thoắng như vậy." Minho cười, và Seungmin không thể rời mắt khi làn khói bao trùm lấy anh. Minho đẹp một cách khó chịu bất chấp điều đó, bất chấp cả ánh trăng mờ ảo.

"Anh hiểu là nó có hại cho sức khỏe của anh, phải không?" Cậu hỏi anh, ép buộc bản thân nhìn đi chỗ khác.

“Được rồi, trước hết thì, anh không hề liến thoắng.” Minho đáp lời, dừng lại và rít một hơi thật nhanh khác, trước khi tiếp tục. “Thứ hai, anh không phải kiểu sẽ hút một gói mỗi ngày. Nó giúp anh tỉnh táo, chỉ vậy thôi.”

“Sao—”

“Sao cũng được, anh biết mà”, Minho ngắt lời cậu. Anh ấy cười khúc khích, có hơi ồn ào với Seungmin. Hãy bỏ qua việc cậu thấy Minho khá dễ thương đi, bởi có lẽ Seungmin đã uống quá nhiều rồi.

"Làm một hơi không em?" Minho đột nhiên hỏi, mạnh dạn đưa ra điếu thuốc mà anh ấy đang hút. "Mắc gì nhìn chằm chặp vậy?"

Seungmin thậm chí còn không nhận ra rằng ánh mắt của cậu đã lại tự động hướng về phía Minho. Cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ, ngay lập tức từ chối. “Không, tại sao anh lại hỏi như vậy khi em vừa mới nói với anh rằng nó không tốt cho sức khoẻ chứ?”

“Ánh nhìn của em cứ như tò mò muốn nếm thử vậy. Hoặc là — em cứ nhìn chằm chằm vì anh đẹp đến mức không thể rời mắt à?” Minho lại buông lời trêu chọc, và Seungmin ghét việc cậu dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời đó.

(“Sự thật thường khó để đối mặt hơn”, Seungmin gần như có thể nghe thấy lời Changbin hyung nói với cậu. Dù sao thì, Changbin hyung không nên có tiếng nói trong chuyện này, khi bây giờ anh ấy còn đang say bí tỉ.)

"Anh đang tự kiêu đến mức khó chịu đấy”, Seungmin đáp lại một cách cáu kỉnh, ngay trước khi quay gót vào trong nhà mà không đợi Minho nói thêm một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip