8

Dịp tiếp theo họ tổ chức tiệc rượu tại ký túc xá, một lần nữa, mọi người đều say trước nửa đêm. Lần này, Seungmin không cần tìm Chan hyung, người vẫn ở trong phòng khách, đang say sưa kể lại một câu chuyện hoang đường nào đó về một vị khách gần đây. Jisung và Hyunjin đều chăm chú vào từng lời nói của anh ấy, trong khi Jeongin và Felix đã xỉn quắc cần câu.

Changbin chui vào phòng tắm để nôn mửa trong bồn cầu. Seungmin đã đi vào để hỏi xem anh có cần giúp đỡ không, nhưng Changbin chỉ rên rỉ, đẩy cậu ra và chốt cửa lại.

Đó là lí do tại sao cậu lại cùng Minho ra ngoài. Người lớn hơn ngậm một điếu thuốc trên môi như trước đây. Anh ngồi xổm trên mặt đất, gãi gãi sau tai một con mèo lạ dường như đang ăn một hộp cá ngừ.

"Anh đang làm gì vậy?" Seungmin hỏi, và Minho thực sự có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu.

“Yaaaa, Kim Seungmin, đừng có xuất hiện kiểu đột ngột vậy chứ!"

"Anh đang làm gì vậy?" Seungmin chỉ đơn giản lặp lại câu hỏi. Thực tế thì cậu rất là khoái chí vì đã một lần khiến anh giật mình.

"Em nói xem?" Minho hỏi ngược lại. “Nhìn là biết đang cho mèo ăn.”

"Đúng. Em biết. Em không mù. Nhưng - con mèo của ai?” Seungmin khẽ thở dài. Công ty họ có quy định nhân viên lưu trú không được phép mang theo vật nuôi.

Minho nhún vai. "Ai biết đâu?"

"Vậy thì nó đi lạc à?"

Minho gật đầu, nhưng không nói gì nữa, anh yên lặng hút thuốc. Seungmin nhìn về phía anh, tỏ ý mong đợi một câu trả lời, nhưng Minho chỉ nhìn lại, đôi mắt anh lấp lánh giữa vòng khói mập mờ.

"Anh không nên cho nó ăn." Cuối cùng thì Seungmin là người cúi đầu, nhìn sang chỗ khác và lên tiếng trước.

“Đừng xấu tính thế chứ, Seungminnie. Em ấy bị đói mà."

“Không phải xấu tính đâu, hyung. Con mèo sẽ tiếp tục quay trở lại nếu anh cứ cho nó ăn đấy.”

"Càng tốt."

“Không tốt, chúng ta không được phép mang theo thú cưng."

“Mèo không phải là thú cưng của con người”, Minho nói với giọng thích thú. Anh ngồi xuống bậc thềm, nhích người sang một bên như để tạo chỗ trống cho Seungmin ngồi cùng. “Mèo làm chủ chúng ta.”

Seungmin khịt mũi, vì lý do nào đó mà cậu thực sự ngồi cạnh Minho, người đang đối mặt với cậu và nở nụ cười. Anh ấy rất giống loài mèo.

"Muốn không?" Minho đưa điếu thuốc của mình cho cậu, giống như lần trước. Seungmin lại chun mũi, và Minho phá lên cười.

Seungmin quan sát con mèo liếm hộp cá ngừ rồi cuộn mình cọ vào các khớp ngón tay của anh.

"Bây giờ nó có phải chủ của anh không?" Seungmin hỏi.

"Tại sao em cứ tò mò như vậy?" Minho hỏi ngược lại, đưa điếu thuốc ra và quay mặt về phía Seungmin. "Và tại sao em lại ở đây?"

"Gì cơ, không lẽ em không được hỏi à?" Seungmin hừ hừ. “Và chỗ này không phải của riêng anh. Em thích thì đến đây, giống như hyung vậy.”

“Yaaaa, em làm anh mệt mỏi đó, Kim Seungmin”, Minho vừa cười khúc khích vừa lên giọng giả vờ bực tức.

"Tốt thôi. Vì anh cũng khiến em khó chịu nên chúng ta cũng chẳng khác gì nhau”, Seungmin đáp lại.

“Anh biết, em đã nói điều đó nhiều lần trước đây”, Minho cười khẩy, anh khẽ càu nhàu và bế con mèo lên rồi ôm nó vào lòng. "Nhưng em biết anh nghĩ gì không?"

“Anh không cần phải nói với em” Seungmin lải nhải, mặc dù cậu biết Minho vẫn sẽ nói.

“Anh nghĩ thực ra em thích anh đấy. Em thích anh, và em muốn tìm hiểu về anh. Đó là lý do tại sao em ngồi ở đây với anh, lúc nửa đêm."

“Em thì nghĩ anh đang quá tự tin đấy”, Seungmin liếc mắt. "Không có gì ngạc nhiên khi anh và Jisung rất hợp nhau."

“Anh cũng nghĩ em ghen tị với Jisung”, Minho bật cười. "Em luôn tỏ ra khó chịu hơn khi bọn anh ở cạnh nhau."

“Quá nực cười, em sẽ đi vào trong, ngay bây giờ.” Seungmin làu bàu, cố gắng đứng dậy thật nhanh.

“Ngủ ngon, Seungminnie”, Minho thủ thỉ, con mèo trong tay anh dường như nhại lại tiếng anh khi nó kêu lên.

Còn Seungminnie của chúng ta, đang thực sự vui mừng vì không để Minho thấy được ​​làn da đỏ bừng, lan rộng trên gò má, khi cậu vội vàng bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip