Người

Cũng khá thú vị khi Junhui gặp Wonwoo trong hình dạng con người, lần đầu tiên kể từ khi họ chuyển đến Seoul, việc nghe kể về Wonwoo từ góc nhìn "không phải người nuôi mèo"   là một điều rất mới lạ, nhưng Junhui nghĩ rằng cậu thích nó. Cậu cảm thấy tự hào mỗi khi bạn bè khen Wonwoo, nói rằng anh ấy là người tốt, và Wonwoo yêu cách Soonyoung yêu anh. Junhui sẽ thiên vị vì cậu nghĩ mọi người đều nên hẹn hò với Wonwoo và bắt đầu cảm thấy đau khổ khi biết Wonwoo đã độc thân hơn hai năm (làm sao mà có thể, khi anh trông đẹp trai như thế kia ?), nhưng cậu rất vui vì Soonyoung là người đã lấp đầy chỗ trống đó.

Có một điều còn thú vị hơn đó là Jihoon dường như cũng thích Wonwoo.

"Được thôi", Jihoon nhún vai khi Junhui hỏi vào một lần cậu xông vào căn hộ của Jihoon trên đường về nhà. Jihoon gần như chẳng bao giờ ở đây nên Junhui luôn hào hứng khi bắt gặp Jihoon ở nhà. "Wonwoo cũng được đấy, khiến Soonyoung hạnh phúc hơn và có nuôi mèo, những điều đó đã khiến tao hài lòng rồi. Giọng của cậu ta cũng rất gì và này nọ, tao sẽ đưa cậu ta vào một bài hát vào một ngày nào đó"

  Junhui thích thú trước lời khen ngợi (mặc dù nó không dành cho cậu) và quên đi mất trước khi Jihoon để ý, nhìn cậu. "Làm gì mà mày vui thế ?"

" chỉ là-  tao cũng rất thích Wonwoo" Junhui nói, không hề nói dối nhé " Tất cả chúng ta nên đi chơi với nhau vào một ngày nào đó ! có thể không phải tất cả vì như vậy sẽ rất đông... Hay là mày, Soonyoung, Wonwoo và tao thì sao ? Đều bằng tuổi nhau - sẽ rất thoải mái cho mà xem" 

" thoải mái. Dễ thương ghê" Jihoon khịt mũi "Chắc chắn rồi, một ngày nào đó. Nhưng mà mày phải nhắc tao đấy hoặc ít nhất kéo tao ra khỏi đây hoặc ra khỏi studio"

" nếu tao kéo mày ra thật thì mày sẽ đi với tao chứ ? ' tao mới tìm được một nhà hàng Trung Quốc siêu đẹp ở gần đây nè, tao nghĩ mày sẽ thích nó.''

Jihoon có vẻ cũng đang cân nhắc. " Hm. Món Trung à? lâu rồi cũng chưa ăn. Soonyoung cũng kể với tao là dạo này mày thích nấu ăn lắm. Nếu sắp tới tao được ăn món Trung, tao muốn đó là món mày tự tay làm cơ."

Mắt Junhui mở to, mặt hơi đỏ lên. "Oh. Oh! Okay! Vậy thì tao sẽ dẫn mày tới nhà tao, mời Soonyoung và Wonwoo tới đó nữa !"

"Được đó" Jihoon mỉm cười, đặt tai nghe của mình lên tai Junhui " thế nào ?"

Junhui quay người lại, kinh ngạc bởi âm thanh khiến não cậu nhột nhột, như musical candy* hay gì đó. "Chúa ơi, nó giống như... giống như mày cho một lượng muối vừa đủ vào nước lẩu vậy..."

-----------------------

* : tui không biết dịch sao nên để luôn

-----------------------

Jihoon bật cười thành tiếng, lấy lại tai nghe rồi ghi chú bên cạnh bản nhạc : "vừa đủ"

Junhui tưởng cậu sẽ có thời gian chuẩn bị trước khi "gặp" Wonwoo. Soonyoung đã nhắn tin hỏi liệu vài tuần nữa Junhui có thể trông mèo cho Wonwoo khi hai người đi dự đám cưới của anh trai Wonwoo không. Junhui có hơi thất vọng vì Wonwoo không giữ lời hứa về vụ bộ lễ phục cho mèo kia, nhưng cậu hiểu mà. Sẽ hợp lý hơn nhiều khi đưa bạn trai đi dự đám cưới so với một con mèo chứ.

Nhưng một hôm khi Junhui đang ở căn hộ của Soonyoung vì nó gần với địa điểm quay phim ngày mai (họ đã quay xong rồi nhưng hình như vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết) và Soonyoung đã cho Junhui ở ké trong khi bản thân cậu có lịch trình xuyên đêm, Junhui xuống bếp vào buổi sáng và Wonwoo đang ở đó, ngồi trên tấm nệm

Junhui lúc đầu chỉ nhìn chằm chằm, chẳng biết phải làm gì. Cậu thậm chí còn không thể lảng đi chỗ khác được vì Wonwoo đã ngước lên và thấy cậu, đôi mắt hơi mở to. "Ồ. Xin lỗi, uh, Soonyoung bảo tôi cứ tự nhiên vào. Junhui, phải không?"

Không, tôi là Happy đối với ông Junhui thầm nghĩ. Thay vào đó cậu nói, "Yep"

"Rất vui được gặp ông," Wonwoo nói, mỉm cười, và Junhui gật đầu trước khi nhanh chóng bắt tay vào làm bữa sáng, chỉ là món cơm rang kim chi theo công thức gốc của cậu thôi, vì Junhui đã hứa với Soonyoung là mình sẽ nấu. Cuối cùng cậu cũng làm cho Wonwoo một bát, dù Junhui nhận ra rằng đã quá muộn và lẽ ra cậu nên hỏi trước, nhưng có vẻ đó là một ý kiến ​​không tồi, mắt Wonwoo sáng lên khi nhìn thấy cơm rang kim chi. "Cái này- cái này là cho tôi hả? Thật sao?"

Ăn đi. Tôi đã muốn nấu cho ông từ lâu lắm rồi, Junhui nghĩ. Cuối cùng cậu vẫn nói, "Yep"

Wonwoo cảm ơn cậu, và Junhui thận trọng ngồi xuống cạnh anh, cố gắng không liếc nhìn quá nhiều. Nhưng Junhui rất vui khi Wonwoo  đã ăn món ăn khá là khó nấu của cậu, thực sự, và cảm thấy ấm lòng khi Wonwoo khen. "Ngon quá. Tôi thích kim chi lắm."

"Soonyoung cũng thích kim chi" Junhui khàn giọng nói " Hai người đáng yêu thật"

Wonwoo nhìn cậu, bối rối mỉm cười. "Tụi tôi dễ thương vì...cả hai đều thích kim chi á?"

" còn nhiều lý do khác nữa. Nhưng kim chi cũng có thể là một trong số đó"

Junhui cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn khi Wonwoo bật cười, nên cậu đã cúi đầu xuống và tiếp tục ăn.

Cậu lấy bát của Wonwoo và tiện tay rửa luôn để Soonyoung không phải quay lại với đống chén bát bẩn trong bồn. Junhui để phần của Soonyoung trong cái lò vi sóng có vẻ như cần sửa chữa, rồi quay lại phòng khách, Wonwoo đang lướt điện thoại. Junhui vẫn không hiểu tại sao anh chàng lại ở đây, nhưng theo thói quen, Junhui ném mình lên tấm nệm rồi gục đầu vào lòng Wonwoo.  Không nhận thấy có gì bất thường cho đến khi Wonwoo đơ người ra

"Ờm," Wonwoo bắt đầu nói, chớp mắt ngạc nhiên nhìn Junhui, nhưng anh không nói gì nhiều. Junhui chợt nhận ra lúc này mình không phải là mèo, và điều này hẳn rất kì lạ với Wonwoo. Nhưng cậu mệt chết đi được vì dậy quá sớm và thực sự không muốn di chuyển chút nào.

" xin lỗi" cậu nói thay vì ngồi dậy. " kì cục lắm hả ?"

Hình như Wonwoo cần một chút thời gian để suy nghĩ về điều đó, trước khi chậm rãi lắc đầu. "Không. Không sao đâu."

Lý do thứ một triệu vì sao Wonwoo là người tuyệt vời nhất quả đất. Junhui cười toe toét với anh, và Wonwoo cũng ngập ngừng cười đáp lại.

Một giờ sau, thấy Junhui bắt đầu ngái ngủ, Wonwoo, theo thói quen của một người nuôi mèo, luồn tay qua tóc Junhui trong khi tiếp tục lướt điện thoại. Ngay sau đó tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu kinh ngạc của Soonyoung, "Woah? Gì đây? Những chàng trai của tui đang dính nhau à?"

"Anh không biết nữa," Wonwoo thừa nhận. "Cậu ấy chỉ, ừm. Ngủ quên trên người anh."

"Thật luôn ? Đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau sao? Jun thường mất nhiều thời gian hơn thế này để cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh một người"

" bạn kể về cậu ấy như thể Jun là một con mèo vậy " Wonwoo bật cười, nhưng khi Soonyoung cãi lại, " bởi vì cậu ấy chính là một con mèo còn gì nữa !" Tim Junhui bắt đầu đánh trống trong lồng ngực. Cậu ấy không thể nào biết được đâu, đúng không ?

" bạn đang nói gì thế ?"

" Junhui y chang một con mèo luôn ấy !  Cậu ấy là người giống mèo nhất mà em biết và bạn."

"Có lý đấy," Wonwoo nói một cách thích thú khi nhịp tim của Junhui bắt đầu trở lại bình thường "Cậu ấy tốt bụng thật. Junhui sẽ trông mèo cho anh và còn làm bữa sáng cho anh nữa."

" Aw, vậy sao ? Đáng yêu ghê, cậu ấy thích nấu ăn cho mọi người lắm"

Soonyoung đưa tay vò rối tóc Junhui, "Ngoan lắm, Junnie," trước khi la toáng lên khi Junhui cố ngoạm tay cậu.

"đáng đời" Wonwoo nói, đặt tay lên đầu Junhui như muốn bảo vệ. Soonyoung giận dỗi, dậm chân đi vào bếp than vãn về những người mà cậu đã-đối- xử- rất -tử tế đang cùng nhau tấn công cậu.

Nhưng sau đó Wonwoo và Soonyoung làm lành nhanh chóng, khi Junhui phải đi làm và vào bếp để chào hai người, cậu thấy họ đang nhảy điệu chậm trong bếp, rất gần và hoàn toàn chìm đắm, Soonyoung thì thầm khi dụi cổ Wonwoo, "Cảm ơn vì đã đến đây, babe."

Wonwoo khịt mũi, mặc dù tai anh đang ửng hồng. "Đừng gọi anh là babe."

" Vậy baby nhé ?"

Wonwoo vùi mặt vào vai Soonyoung. "Chúa ơi..."

Junhui mỉm cười và quyết định im lặng rời đi khi tiếng cười khúc khích của Soonyoung tràn ngập cả căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip