Soonyoung

Khi Junhui quyết định đến Hàn để học đại học, cậu đã nghĩ đến việc biến thành mèo và lẻn vào nơi người ta cất hành lý trên máy bay để tiết kiệm chi phí đi lại. Bố mẹ hình như cũng đang cân nhắc ý tưởng của cậu nhưng cuối cùng vẫn mua vé máy bay cho Junhui.

"Mẹ biết là không cần phải dặn dò con nữa", mẹ cậu nói khi đang chỉnh lại cổ áo cho Junhui ở sân bay, "nhưng phải thật cẩn thận về bí mật của con ở Hàn Quốc nhé ? Sẽ khó hơn gấp vạn lần để giấu vì không có nơi nào an toàn bằng nhà mình, và sẽ luôn có những người xấu ở xung quanh, nhất là ở thành phố lớn, mẹ chỉ muốn con được an toàn và chắc chắn rằng-"

"Con sẽ ổn mà" Junhui trấn an mẹ "Con đâu có học võ cho vui đâu mẹ"

"Mẹ tự hỏi một con mèo sẽ tập võ như thế nào," Mẹ cậu bật cười. "Được rồi, con yêu. Gọi cho mẹ khi con hạ cánh nhé."

"Vâng ạ"


Ít nhất phải nói rằng đại học là một trải nghiệm với Junhui.

Cậu gặp khó khăn về ngôn ngữ, dù biết cách hiệu quả nhất để học tiếng hàn là giao tiếp với những người hàn khác, nhưng Junhui luôn lúng túng và nhút nhát nên không thể kết bạn mới ngay được. Cậu đi học vào ban ngày và ghi âm lại tất cả để cậu có thể nghe chúng vào ban đêm, tạm dừng khi cần thiết, cũng như học thêm về tiếng Hàn. Junhui có thể thức khuya bao lâu tùy thích vì bạn cùng phòng của cậu ít khi nào về kí túc xá.

Không lâu sau cậu đã quen được một người bạn. Kwon Soonyoung, một người học chuyên ngành khiêu vũ trong lớp cậu, có cái ba lô sọc hổ và rất giỏi trong việc dựng vũ đạo. Họ đã cùng nhau làm bài tập nhóm một lần, khi Junhui nói xin lỗi vì cậu không giỏi tiếng Hàn cho lắm nên có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, Soonyoung lắc đầu.

"Nhảy là một ngôn ngữ toàn cầu mà, ông chỉ cần nhảy thôi và tôi sẽ biết ông muốn nói gì"

"Nhưng chúng ta cũng nên nói chuyện chứ' Junhui nói, dù lúc này cậu đang cảm thấy nhẹ nhõm. "Nó sẽ giúp ích cho tiếng Hàn của tôi."

Soonyoung ậm ừ, suy nghĩ. '' Được rồi, ông cũng không cần phải nói gì nhiều khi nhảy đâu, dù sao thì, nhưng mà... à! Thỉnh thoảng ông có thể ghé qua nhà tôi cũng được, trông ông có vẻ ngầu đấy."

"Thật hả ?" Junhui ngạc nhiên hỏi. "Nhưng ông đâu biết tôi là người như nào"

"Nhưng tôi thấy ông nhảy khá giỏi, điều đó làm tôi rất hài lòng, thật sự đó. Không phải ông cần nhảy đẹp mới đáp ứng được nguyện vọng của tôi đâu. Wonwoo bạn thân tôi nhảy không giỏi lắm nhưng tôi vẫn thích nó mà ! Mặc dù nhảy giỏi chắc chắn sẽ giúp ích hơn, bởi vì nếu Wonwoo nhảy giỏi thì cậu ấy đã có thể lên đây học đại học chung với tôi rồi... Wonwoo vẫn đang ở quê nhà tôi và nó rất xa nơi này... nhưng dù sao thì. Vì ông nhảy đẹp nên tôi thích ông"

"Lẽ ra tôi phải đếm số lần mà ông nói "nhảy giỏi" , Junhui nói, và Soonyoung bật cười thành tiếng, trìu mến vỗ vai cậu

"Và ông cũng vui tính nữa ! Jackpot!"

Soonyoung là người bạn đầu tiên của cậu ở đại học , họ dành năm đầu tiên để chơi những trò chơi Miniclip ngớ ngẩn trên chiếc máy tính xách tay sắp ngỏm của Soonyoung và cùng nhau tập nhảy. Soonyoung rất vui tính, ngọt ngào và cũng có tham vọng rất lớn, yêu thành phố này và đam mê nhảy đến nỗi mà nó lây sang cho cả Junhui. Soonyoung cũng kể về Wonwoo rất nhiều, nhưng Junhui không bận tâm. Cho rằng Soonyoung chỉ đang nhớ bạn cậu thôi.

"Ông biết đó, bọn tôi không có nhắn tin nhiều nữa." Soonyoung nói trong một đêm họ ở phòng tập của trường, cả hai đang nằm dài ra sàn và nhìn chằm chằm lên trần nhà

"Tôi nghĩ tôi đã biết trước nó sẽ xảy ra. Khoảng cách địa lý và tất cả những điều đó"

"Cả hai người đều bận mà"

"Ờ tôi đoán vậy. Chẳng nhớ lần cuối gọi điện là khi nào nữa." Soonyoung đưa một tay lên về phía trần nhà, giống như cậu đang cố với tới cái gì đó nhưng lại không được."Thật sự rất tệ, ông biết đấy, tôi vẫn luôn lo lắng rằng sẽ có một ngày tôi mất cậu ấy, chỉ là những suy nghĩ ngốc nghếch như là cậu ấy sẽ có bạn mới có chung nhiều sở thích hơn hoặc là cậu ấy sẽ đến một ngôi trường mọt sách tuyệt vời nào đó rồi bỏ rơi tôi hoặc là cậu ấy chỉ quyết định không làm bạn với tôi nữa, nhưng sau đó tôi chỉ tự nhủ rằng tôi thật ngốc. Nhưng giờ tôi ở đây, cách xa hàng trăm dặm. Đã không còn Wonwoo ở bên nữa rồi"

"buồn thật đó" cậu thì thầm, tỏ ra thực sự quan tâm và Soonyoung mỉm cười với cậu khi đưa tay xuống vỗ nhẹ vào đầu gối của Junhui.

"Yeah, tôi biết mà, xin lỗi nhé"

"Không cần xin lỗi đâu" Junhui nói. Cậu ước cậu đó thể biến thành mèo lúc này rồi cuộn mình vào lòng Soonyoung, bởi cậu chắc rằng như thế sẽ mang lại cho Soonyoung sự thoải mái hơn bất cứ điều gì cậu sẽ làm khi là người. Nhưng cậu không thể làm vậy được, nên cậu sẽ cố gắng hết sức với những gì cậu có thể làm.

"Không sao đâu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ông vẫn còn kỉ niệm mà. Nếu ông cảm thấy vui vẻ khi ở bên cậu ấy, thì có lẽ hai người sẽ có cơ hội gặp nhau một lần nữa. Đừng nghĩ như vậy là đã chấm hết rồi vì nó sẽ không bao giờ thực sự kết thúc đâu. Dù có thể mất một chút thời gian, ngay cả khi ông đi vào vòng kết nối trước, ông có thể tìm thấy cậu ấy một lần nữa. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ đợi mà"

"Wow," Soonyoung nói, mắt long lanh. Trông cậu bây giờ vui vẻ hơn nhiều rồi, theo một cách thấm thía. " Tại sao mà ông có thể ngầu như vậy được hả Wen Junhui ? Chúa ơi, những lời đó có thể làm thành một bài hát được đấy, ông nhất định phải kể cho bạn cùng phòng của ông đó"

"Bạn cùng phòng của tôi á ?"

"Yeah, Jihoon là sinh viên chuyên ngành âm nhạc,  những bài hát của cậu ấy rất hay."

Junhui cũng không ngạc nhiên lắm khi Soonyoung lại thân hơn với bạn cùng phòng của cậu hơn cả chính cậu, nhưng điều đó làm Junhui có chút buồn. Họ đã trải qua nửa năm đầu tiên trong đại học và số lần cậu gặp Jihoon đếm trên đầu ngón tay, hầu như anh chàng chỉ ghé vào phòng để lấy vài thứ rồi lại biến mất. Nhưng cậu ấy có một cái đèn ngủ hình con mèo. Chỉ điều đó thôi đã khiến Junhui tò mò, tự hỏi liệu Jihoon có thích mèo không, và liệu cậu ấy có thích thêm Junhui không.

Khi Junhui trở về kí túc xá vào tối khuya, tới bức tường nơi cả cậu và Jihoon đã viết số điện thoại  vào một mẩu giấy nhắn đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu cắn môi một lúc, suy nghĩ trước khi cậu lấy mẩu giấy và nhập số của Jihoon vào điện thoại của mình.

"alo? Junhui hả?" Jihoon nói, có vẻ hơi bất ngờ, và giờ Junhui cảm thấy tội lỗi vì Jihoon đã lưu số của cậu trước rồi. "Phòng của tụi mình vẫn chưa cháy đúng không ?"

"Chưa" Junhui lúng túng nói "Um, Đây- đây không phải trường hợp khẩn cấp hay gì đâu. Xin lỗi"

"À, okay," Jihoon đáp lại, bây giờ nghe có vẻ thoải mái hơn. "Tôi sẽ về kí túc xá sớm nếu đó là điều mà ông đang lo lắng"

Jihoon thực sự chưa bao giờ trở về kí túc xá vào buổi tối, nên Junhui không lo sợ gì về chuyện đó cả.

"Không phải, Soonyoung nói rằng ông biết viết nhạc ?"

Jihoon chỉ ậm ừ, phải mất một phút sau Junhui mới nhận ra cậu nên nói tiếp " Tôi có... ý tưởng để viết lời bài hát?

"Ồ," Jihoon nói nghe có vẻ rất hứng thú khiến cậu cảm thấy có chút tự hào "Chưa có ai từng tìm đến tôi để nói về ý tưởng về âm nhạc cả. Ông có thể nói cho tôi nghe được chứ ?" 

"Được, uh, tôi nhắn tin cho ông nhé ?" chắc chắn sẽ rất kì cục khi nói thành lời

"Ừ" Jihoon đáp, thản nhiên, và Junhui loay hoay với chiếc điện thoại của cậu, mất một thời gian dài để nhớ và nhắn tin lại toàn bộ sự việc, nhưng Jihoon im lặng và kiên nhẫn suốt lúc đó. Rồi Junhui bấm gửi, chờ đợi hồi âm của Jihoon và hy vọng mình không mắc quá nhiều lỗi chính tả.

"Ồ" Jihoon trả lời ngay sau đó và lần này giọng trầm ngâm, có thoáng chút lo lắng. "không có... ý tọc mạch đâu nhưng mà, đây là từ trải nghiệm cá nhân của ông sao ?"

"Không hẳn, tôi đã nói chuyện với Soonyoung"

"À, như vậy thì có lý. Cũng đúng thời điểm nữa - Tôi đã có một giấc mơ đêm qua, sống động đến nỗi tôi ngay lập tức muốn lấy cảm hứng từ nó cho một bài hát, nhưng lại thiếu một thứ. Tôi nghĩ đây chính là nó. "

"Ồ," cậu nói, lần này mở to mắt. "Tuyệt đấy."

Jihoon không nói gì, và từ xa Junhui có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Cậu lúng túng đứng đó một lúc khi sự im lặng kéo dài, tự hỏi mình có nên cúp máy hay không, và Jihoon đã lên tiếng trước khi cậu định mở miệng chào tạm biệt.

"Cảm ơn ông nhé, Junhui" Jihoon nói với cậu và giọng nói đó ấm áp đến mức có thể làm bức tường phòng vệ của Junhui sụp đổ "Thật đó"

"ừm" Junhui cố gắng nói trước khi nghe thấy âm báo kết thúc cuộc gọi. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu trước khi ném nó qua một bên rồi biến thành mèo, tự cuộn mình vào trong chăn cho đến khi  cậu bị mắc kẹt nhưng không sao cả. Cậu thật sự đã nói chuyện với bạn cùng phòng của cậu đó, không phải mơ nữa rồi. Cảm giác như Junhui vừa thắng cả thế giới.

Vài tháng sau cậu nhận được tin nhắn từ Jihoon, khi họ sắp kết thúc năm nhất đại học. Đó là một file âm nhạc với tên "Pinwheel" và Jihoon cũng nhắn thêm "Hey, xin lỗi, tôi quên gửi cái này nhưng đây là bài hát. Ông nhớ đưa cho Soonyoung nghe nữa nhé"

Vì vậy, Junhui mời Soonyoung qua phòng mình cùng nhau uống. Ý tưởng đó khá là tệ hại lúc đầu vì cả hai đều có tửu lượng thấp, nhưng họ vẫn có một buổi tối rất vui vẻ . Soonyoung gầm gừ với Junhui và nói với Junhui rằng cậu là một con hổ, và Junhui thật sự tin cậu lúc đó, ngạc nhiên hỏi, "thật sao? tôi là mèo"

Soonyoung cười khúc khích, nhéo má Junhui.  "Chắc chắn rồi"

Trước khi cả hai say đến mức ngất đi, Junhui kịp nhớ ra bài hát. Cậu lần mò tìm điện thoại rồi nói với Soonyoung, "Jihoon vừa sáng tác một bài hát và muốn ông nghe thử đó"

Soonyoung chồm lên, tì cằm lên vai Junhui. "Ooooooh, mở đi, mở đi!"

Junhui nhấn phát. Tiếng đàn piano bao trùm không khí. Lúc đó Soonyoung và Junhui rất im lặng vì cả hai đều đang chú ý đến bài hát. Chúa ơi, cảm giác... như được an ủi vậy. Cậu cũng không biết giải thích như thế nào.  Giọng của Jihoon thật ngọt ngào và nhẹ nhàng, Junhui cảm thấy như đang chìm vào đó theo một cách không thể diễn tả thành lời, một cảm giác ấm áp đang trào dâng trong lồng ngực cậu. Dù cậu không thể cảm nhận bài hát như cách của Soonyoung nhưng nó vẫn khiến cậu nhớ đến những người bạn cũ ở quê nhà. Nhớ đến gia đình cậu. Junhui đang cảm thấy nhớ họ hơn bao giờ hết.

"Ngay cả khi cậu đang lạc lối và có lẽ sẽ mất một lúc" Giọng hát của Jihoon vang lên trong câu cuối cùng "hãy quay lại với tớ, cho dù đó là tương lai xa"

Junhui đắm chìm trong bài hát đến nỗi cậu không để ý cho đến khi nó kết thúc, vai cậu gần như đã ướt sũng. Cậu quay lại, Soonyoung nhanh chóng rời khỏi vai cậu, tự lấy ống tay áo quệt nước mắt, nở một nụ cười run rẩy, "X-xin lỗi, tôi...tôi- ôi Chúa ơi- " 

"Đừng xin lỗi nữa mà" Junhui nhấn mạnh, đưa tay ra và Soonyoung khẽ bật ra một tiếng nức nở trước khi ôm Junhui, khóc ướt đẫm chiếc áo sơ mi của cậu nhưng Junhui không bận tâm . Cậu đang cảm thấy chóng mặt. Có lẽ phần lớn là do say. Thường thì khi say Junhui không thể đưa ra quyết định sáng suốt, nhưng những ý tưởng cậu nghĩ ra lúc đó cảm giác như ý tưởng đáng kinh ngạc nhất từ ​​trước đến nay.

"Soonyoung, ông ngồi đây nhé ? tôi cần vào toilet"

"O-Oh, được rồi," Soonyoung sụt sịt, rụt người lại và Junhui vỗ nhẹ vào cánh tay cậu trước khi rời đi, cảm thấy tội lỗi vì đã rời khỏi Soonyoung dù chỉ một phút. Nhưng chắc không sao đâu.

Sau khi đảm bảo rằng không có ai ở gần đó, Junhui biến thành mèo, đến cửa trước của kí túc xá. Cậu nhảy lên bấm nút để mở cửa nhưng hai lần đầu đều trượt vì say, may mắn đến lần thứ ba thì cửa mở, cậu lao ra ngoài và nhìn lên, tìm thấy phòng của mình ngay lập tức do nó là cái phòng duy nhất còn sáng đèn.

Junhui nhắm mắt, tự nhủ mình phải tập trung trước khi phóng mình lên cửa sổ, và tạ ơn Chúa, cậu không trượt chân.

Soonyoung vẫn đang khóc, cậu giật mình khi Junhui dùng mũi thúc vào đầu gối Soonyoung. Cậu nhìn Junhui với đôi mắt ngấn lệ, miệng há hốc. "Sao lại có con mèo ở đây ?"

Junhui lắc đầu và nhảy vào lòng Soonyoung, vươn bàn chân lên vỗ vào mặt Soonyoung, cố gắng (nhưng thất bại) để lau nước mắt đang chảy dài trên má cậu. Soonyoung mỉm cười, vòng tay ôm lấy Junhui. "Cảm ơn nhé, mèo con."

Junhui rúc vào cổ cậu, Soonyoung khẽ thở dài một tiếng trước khi gục mặt vào người Junhui, vùi mặt vào lông cậu một chút. Junhui có thể cảm thấy cậu run lên, nước mắt càng tuôn ra ướt đẫm.

"Tôi," Soonyoung nghẹn ngào, thật lặng lẽ, đau đớn. "Tôi nhớ Wonwoo. Nhiều lắm"

Junhui kêu lên tỏ vẻ thông cảm, lồm cồm bò dậy dùng đôi chân trước nhỏ xíu của mình vòng quanh cổ Soonyoung, và để Soonyoung ôm cậu bao lâu tùy thích.

--------------

vì chap này Junhui mới quen Soonyoung và Jihoon nên mình sẽ để xưng hô "tôi -ông" còn chap sau thì mình sẽ đổi xưng hô thân thiết hơn nhé, cảm ơn mn đã ủng hộ ( •̀ ω •́ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip