Chap 100
Luke có vẻ càng bối rối hơn, không hiểu vì sao lại bị từ chối. Tuy vậy, cậu ta vẫn nhận ra rằng mình đã bị từ chối, nên cúi đầu xuống. Dáng vẻ tiu nghỉu đó khiến Jiheon thấy tội nghiệp, bèn cố ý nói như thể chẳng có gì to tát.
"Jaekyung lớn hơn em một tuổi đúng không? Ở Hàn Quốc thì hơn một tuổi cũng không nhất thiết phải gọi là anh đâu."
Jaekyung nhíu mày nhìn Jiheon đang thản nhiên buông ra câu nói mà có thể khiến năm mươi triệu người Hàn theo Nho giáo cùng lúc ôm cổ, chỉ để dỗ dành một người nước ngoài chẳng biết gì.
"Anh sống ở Hàn Quốc khác em à?"
Jiheon đá nhẹ vào chân Jaekyung dưới gầm bàn. Ý là bảo cậu im đi.
"Dù sao thì, Luke nói tiếng Hàn thật sự rất giỏi đấy."
Jiheon vừa mở hộp gà viên của mình vừa nói.
"Phát âm rất tốt, mỗi lần nghe là anh lại thấy ngạc nhiên. Chắc học hành chăm chỉ lắm nhỉ."
May thay, Luke mỉm cười bẽn lẽn như thể chưa từng buồn bã trước chuyện đó, rồi bắt đầu vụng về kể lại những kỷ niệm khi học tiếng Hàn.
Trong khi Jiheon chăm chú gật gù lắng nghe, Jaekyung không nói một lời. Cậu chỉ vô cảm ăn hamburger, lâu lâu lại nhón một miếng khoai tây chiên, rõ là chẳng thèm quan tâm tới câu chuyện của Luke.
"Thế rồi Noah bảo là anh ấy cũng biết nói tiếng Hàn, em liền hỏi có phải anh ấy bị ngốc không!"
"Noah đúng là hay nói mấy câu ngớ ngẩn thật."
Luke phá lên cười trước lời của Jiheon.
"Nhưng Noah tốt lắm. Ngốc nghếch nhưng không xấu tính."
Luke bênh Noah mà nghe chẳng ăn nhập gì. Có lẽ cậu ta muốn nói là "tinh nghịch". Jiheon tiếp lời như hiểu ý.
"Tại quá thật thà thôi chứ tính cách cũng không tệ. Bơi giỏi, cũng chăm chỉ nữa. Là một vận động viên xuất sắc đấy."
Nghe Jiheon nói vậy, Luke gật đầu liên tục. Rồi cậu ta dè dặt hỏi:
"Honey trước đây cũng là vận động viên bơi lội phải không? Giờ, giờ thì không còn nữa à?"
Việc Luke biết cả chuyện Jiheon từng là tuyển thủ, dù Jiheon chưa từng nói, cho thấy rõ cậu ta đã nghe từ Noah.
Không biết Noah đã kể tới đâu rồi. Đã nói luôn rằng người trong video giải vô địch Berlin mà Jaekyung cứ chăm chăm xem là mình chưa? Cả chuyện Jaekyung vẫn còn bực bội chuyện đó? Cả chuyện mình là omega nữa?
Lần lượt lần lại những gì từng nói với Noah trong kỳ đại hội Thái Bình Dương, Jiheon đáp:
"Không còn nữa. Anh nghỉ hoàn toàn rồi."
Sợ Luke không hiểu nghĩa từ "giải nghệ", Jiheon nói luôn cả "retire" và "farewell".
"Vậy sao không làm huấn luyện viên?"
Ánh mắt Luke như muốn hỏi vì sao lại không chọn con đường làm HLV mà đi theo mảng quản lý. Lối nói thẳng tuột, vụng về như trẻ con chẳng theo kịp dòng suy nghĩ của người lớn khiến Jiheon bất giác bật cười.
"Không phải ai cũng làm huấn luyện viên được đâu."
"Phải là người dạy giỏi như Oliver ấy." Jiheon cười, đáp.
"Anh không giỏi dạy người khác."
Luke định nói gì đó thì Jaekyung cắt lời trước.
"Anh sẽ làm tốt mà."
Tưởng không nghe, hóa ra lại nghe hết.
"Chính mấy đứa chỉ biết gào thét, chửi rủa, đánh đập mới không xứng làm huấn luyện viên. Ngược lại, người như anh mới nên làm. Người nghiêm khắc với bản thân, rộng lượng với người khác. Vậy thì vận động viên mới học được cách tự nhận biết và đi theo."
Câu khen ngợi nghe thật lòng đến mức khiến người ta cảm thấy ngại ngùng. Jiheon liếc sang Luke đối diện, rồi nói nửa đùa nửa thật:
"Này, bây giờ em nói thế chứ nếu anh thật sự làm huấn luyện viên thì em sẽ ngồi chễm chệ lên đầu anh ấy, chứ chẳng thèm nghe đâu."
"Ôi trời, lại nói linh tinh rồi."
Jaekyung thở dài như chẳng thèm chấp, nhưng lại nghiêm túc nói tiếp:
"Em không đùa. Trên đời này em nghe lời anh nhất. Chỉ nghe mỗi lời anh thôi."
"Đây, cầm cái này đi. Ra ngoài mua lại chút lương tâm về."
Jiheon đưa thẻ cùng với hóa đơn đặt trên khay, Jaekyung nhận lấy thật.
"Cái này không phải thẻ công ty đấy chứ? Em quẹt tẹt ga được không?"
"Không được."
Jiheon lập tức giật lại.
"Gì vậy. Đã đưa rồi lại giật về."
"Thật keo kiệt." Cậu nói rồi chu môi ra, suýt nữa Jiheon đã buột miệng hỏi: "Em có biết vì cái giường em làm hỏng mà tiền thẻ tháng này của anh bốc hơi sạch rồi không hả?"
May mà trước khi nói thì lại lỡ chạm mắt với Luke nên Jiheon ngậm miệng lại. Nhưng ngay lúc đó, Luke như chờ sẵn, hỏi liền:
"Ờm, Honey hiện tại... có, có người mình thích không, hoặc... bạn gái? Hay là bạn trai?"
Vì câu hỏi quá đột ngột, Jiheon còn chưa kịp bối rối.
"Sao cậu lại tò mò chuyện đó?"
Jaekyung vừa vò tờ giấy gói hamburger vừa lên tiếng. Dù câu hỏi là dành cho Jiheon, nhưng Jaekyung lại là người trả lời, khiến Luke giật mình co rụt vai lại.
"T-tại vì Honey đẹp trai mà... rất ngầu nữa..."
Luke lắp bắp nhiều hơn bình thường, nhưng Jaekyung vẫn lạnh lùng nói:
"Thì liên quan quái gì đến cậu?"
Cái giọng lạnh lẽo đến mức rợn người ấy khiến gương mặt Luke đông cứng lại trong tích tắc. Nhìn cậu ta cúi đầu với gương mặt tái nhợt, Jiheon cũng cảm thấy khó xử. Anh hiểu được vì sao Luke lại hỏi như vậy, nên càng thấy tội nghiệp hơn.
Thật ra điều Luke muốn hỏi chắc là mối quan hệ giữa anh và Jaekyung. Có lẽ cậu ta muốn biết họ có đang hẹn hò hay không, có phải là người yêu không. Nhưng vì không dám hỏi thẳng, sợ bị cho là thô lỗ, nên mới vòng vo hỏi Jiheon trước.
Nếu lúc này anh trả lời rằng mình không có bạn trai, liệu Luke sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Nhìn Luke vẫn tiu nghỉu đến đáng thương, Jiheon nghĩ vậy. Đúng rồi, chắc Luke cũng hy vọng nghe được câu trả lời đó. Rằng nếu không có bạn trai, thì có nghĩa là không phải mối quan hệ kiểu đó với Jaekyung.
Thế nhưng...
"Sao thế? Nếu anh nói không có thì em định giới thiệu ai cho anh à?"
Jiheon cười rồi nói tiếp:
"Hay là... Luke muốn làm bạn trai anh?"
Anh cố ý nói đùa để phá tan bầu không khí căng thẳng, nhưng xem ra chỉ khiến Luke bối rối hơn.
"Không! Không! Không phải thế đâu ạ!"
Luke bật dậy khỏi chỗ ngồi, hai tay xua loạn xạ.
"Biết rồi mà, anh chỉ đùa thôi."
Jiheon cũng giật mình theo, vội nói.
"Xin lỗi nhé, anh chỉ nói đùa thôi."
Để Luke bình tĩnh lại, Jiheon đưa ly đá Americano chưa đụng đến của mình ra như muốn nói "uống cái này cho hạ nhiệt đi", và Luke luống cuống nhận lấy, ngồi xuống lại.
May mà sau khi uống ngụm nước lạnh và được nạp caffeine, Luke dần lấy lại bình tĩnh. Jiheon đợi cậu ta hoàn toàn ổn định rồi mới nghiêm túc xin lỗi lại:
"Xin lỗi nhé. Anh đùa hơi quá."
"Không, không sao ạ. Là lỗi của em."
Luke lại tưởng mình mới là người gây rối, cứ cúi gằm mặt, má thì đỏ bừng, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bàn. Dáng vẻ như một đứa trẻ bị mắng oan khiến Jiheon càng thêm xót xa.
"Không, không phải lỗi của Luke. Là do anh vụng về thôi."
Thật đấy. Jiheon dịu dàng dỗ dành, mong làm cậu ta thấy thoải mái hơn.
"Thực ra đây là một thói quen xấu của anh. Khi ai đó hỏi chuyện cá nhân trong lúc đang làm việc, anh thường cố tình lảng tránh. Hôm nay chúng ta đã nói chuyện khá nhiều, cũng có thân thiết hơn một chút, nhưng dù sao Luke vẫn là trợ lý của Oliver mà. Nên có lẽ anh vẫn hơi ngại khi chia sẻ mấy chuyện riêng tư thế này."
Jiheon giải thích từ tốn như thể đang nói chuyện với một học sinh tiểu học, rằng lỗi không phải ở Luke, chỉ là bản thân anh còn ngại không quen nói chuyện riêng. May thay, Luke gật đầu liên tục, miệng "vâng, vâng" như đã hiểu.
"Xin lỗi ạ. Em sẽ không... à không, sẽ không hỏi nữa ạ."
Giờ Luke cũng nhận ra câu hỏi của mình không được khéo léo. Nhưng nhìn cậu ta cúi gằm mặt như sắp chết vì xấu hổ, Jiheon lại thấy cồn cào.
Quen nhìn cảnh người ta sai mà vẫn làm như đúng, giờ thấy Luke vì một chuyện nhỏ mà rối bời như thế, Jiheon lại có cảm giác bản thân quá nhạy cảm, thành ra làm khó cậu bé. Nghĩ vậy, anh vội nói:
"Không sao đâu. Hỏi cũng được mà. Có gì to tát đâu chứ."
Jiheon cười ngượng.
"Chỉ là... lần sau khi chúng ta thân hơn một chút, rồi hãy hỏi nhé."
"Rồi anh cũng sẽ kể cho em nghe." Jiheon vẫn giữ nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip