Chap 34: Jaekyung định làm gì với gương mặt này thế?
Jiheon vẫn luôn nghĩ Jaekyung không phải là kiểu người thích hợp để xuất hiện trên màn ảnh. Không phải là do cậu xấu, mà là vì Jaekyung đẹp trai một cách lố bịch. Nhưng Jiheon không biết rằng việc trang điểm và thay đổi ánh sáng có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến thế.
Jaekyung trên màn hình không chỉ đẹp trai, mà còn rất nam tính... cũng không hẳn, Jaekyung từ đầu đã luôn tràn ngập hơi thở nam tính, thêm chút hoang dã và nguy hiểm... Đúng vậy, kiểu hoang dã đó.
Năm năm trước, khi Jaekyung bắt đầu được chú ý sau khi giành huy chương đầu tiên tại Asian Games, giới truyền thông thường so sánh cậu với một con mãnh thú nhỏ. Có lẽ vì cảnh tượng một đứa trẻ trung học thở hổn hển giữa những người lớn vô cùng ấn tượng. Ngay cả khi đó, Jaekyung vẫn cao lớn và khỏe mạnh như người lớn, nhưng khuôn mặt trẻ trung của cậu khiến người xem tự nhiên cảm thấy cậu như em trai hoặc cũng có thể là con trai của mình.
Ấn tượng còn đó, nên một số người vẫn nhìn nhận Jaekyung như một đứa trẻ, mặc dù cậu đã trưởng thành.
Jiheon cũng vậy. Anh quen Jaekyung từ khi còn học tiểu học. Thế nên dù Jaekyung có lớn hay trưởng thành đến đâu, anh vẫn cảm thấy cậu như một đứa em trai trong nhà.
Nhưng Jaekyung trên màn hình lúc này hoàn toàn không còn cảm giác đó. Cậu không còn vẻ non nớt hay giống một đứa em trai, cậu hoàn toàn khác với trước kia, như một chàng trai - không, một người đàn ông xa lạ.
'Ừ nhỉ. Nhóc quái vật này không còn là trẻ con nữa rồi.'
Jiheon nhìn chằm chằm vào Jaekyung trên màn hình bằng một góc nhìn mới. Khi cậu thoải mái đưa tay lên vuốt mái tóc ướt, cậu đã không còn là đứa trẻ của mười năm trước.
Và khi Jiheon nhận ra điều đó, anh đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi đến vậy khi nhìn thấy Jaekyung.
Có lẽ là vì cậu trông khác quá. Khuôn mặt được trang điểm trông xa lạ như thể đang nhìn thấy một người mà anh không quen biết, hay khoảnh khắc mà cậu nói, "Em sẽ không để anh bị thương đâu" với khuôn mặt của một người đàn ông mà Jiheon chưa từng thấy trước đây.
Ai mà sáng suốt đều sẽ bị kích động ngay cả khi họ không suy nghĩ quá sâu vào một vấn đề. Tất nhiên, phương hướng của sự kích động sẽ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như giới tính, độ tuổi, đặc điểm, khuynh hướng tình dục, v.v., trong trường hợp của Jiheon thì chứa đựng ý nghĩa tình dục.
Jiheon cũng không có ý định phủ nhận sự thật này. Anh là một người đàn ông ngoài hai mươi với sức sống mãnh liệt. Thêm vào đó, anh thích đàn ông hơn phụ nữ. Và nếu để thêm một lý do nữa... thì đó là vì anh là Omega còn Jaekyung là Alpha.
'Thôi nào, đổ lỗi cho đặc tính không phải là hơi hèn nhát sao? Có phải là do pheromone đâu.'
Jiheon mỉm cười khoanh tay. Đặc tính là một vấn đề không lớn. Trong thời đại mà mọi Omega đều sử dụng chip, không thể nói rằng đặc tính không quan trọng, nhưng sử dụng đặc tính để che đậy việc gặp phải tình huống khó khăn nghe có hơi đạo đức giả.
Lý do Jiheon cố gắng lý giải cảm xúc của mình bằng tất cả những lời bào chữa này rất đơn giản. Bởi vì nếu không, anh sẽ không giữ được mình.
Không phải sao? Dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh có phản ứng như vậy với Jaekyung, không phải là ai khác.
Jaekyung trông như thế nào hay cậu bao nhiêu tuổi không quan trọng. Cho dù sau này Jaekyung có 30 hay 40 tuổi, cậu vẫn luôn là đứa em trai của Jiheon. Ngay cả bây giờ, khi mối quan hệ của họ chỉ là vận động viên và người quản lý chăm sóc vận động viên thuộc quyền hạn của mình cũng thế.
Vậy nên, Jiheon không thích tình huống này, không chỉ đơn giản là không thích, mà anh ghét nó. Cho dù chỉ là ảo tưởng thoáng qua, anh cũng không muốn trải qua một lần nữa.
'Mình thấy cô đơn thật à?'
Jiheon mỉm cười cúi đầu.
'Đã lâu rồi mình không đi chơi với đàn ông, có lẽ đó là lý do. Mình có nên tìm một người để đi chơi cùng, dù chỉ là một thời gian ngắn không nhỉ?'
"Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ lập tức hủy nó."
Jiheon, người đang chìm đắm trong những suy nghĩ không hay trong lúc làm việc, liếc nhìn xung quanh và đáp lại bằng một tiếng "Ồ" với câu nói của Quản lý Yoon.
Buổi chụp hình kết thúc, mọi người chuẩn bị thu dọn mọi thứ vì thời gian thuê hồ bơi hết hạn.
"Buổi chụp hình đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi."
Quản lý Yoon khá hài lòng.
"Chắc giờ tôi sẽ quay lại văn phòng. Còn anh thì sao, quản lý Jeong?"
"À, tôi cần đưa vận động viên Kwon Jaekyung về khách sạn."
Hai người tới chào hỏi Quản lý thương hiệu, sau đó đến gặp đạo diễn để cảm ơn ông vì đã dốc sức làm việc.
Có vẻ như đạo diễn khá hài lòng với ngày hôm nay. Mặc dù ở đoạn cut thứ hai, ông ấy vẫn bặm chặt môi, thở mạnh với vẻ mặt như thể ông ấy sẽ không bao giờ làm việc với vận động viên nữa, nhưng bây giờ ông ấy lại tươi cười và thậm chí còn đưa ra cho họ một số phản hồi tích cực.
"Kwon Jaekyung thực sự không có gì để nói. Tôi nghe nói cậu ấy sẽ giải nghệ sau cuộc thi này nhỉ? Vậy thì hãy gửi cậu ấy đến chỗ tôi. Cậu ấy định làm gì với gương mặt này thế? Cho dù trở thành diễn viên, người mẫu hay gì đó, hãy cứ gửi cậu ấy đến với chúng tôi nhé. Jaekyung có thể từ từ học diễn xuất."
Sau đó, đạo diễn đề cập rằng ông có một số bộ phim đang được lên kế hoạch vào năm tới và đang tìm kiếm tài năng mới cho một số vai diễn. Ông hy vọng Jaekyung có thể tham gia. Đạo diễn thậm chí còn đưa ra một vài ý kiến chân thành như nếu Jaekyung chỉ có thể nói tiếng Hàn, ông ấy vẫn sẽ gửi bộ phim đó đến Cannes..
"Vâng, vâng. Nếu đạo diễn Jang thích Jaekyung đến vậy, hẳn là cậu ấy đã làm rất tốt. Đạo diễn Jang hay khoe khoang nên ông ấy chắc chắn sẽ khoe về cái quảng cáo thương mại này của Kwon Jaekyung. Ngày nay, 90% các quảng cáo được lập ra là vì người mẫu, vậy nên, ngay cả đạo diễn của CF cũng tham gia chỉ đạo."
Quản lý Yoon có vẻ vui mừng, nhưng Jiheon thì không.
Kể từ khi từ "giải nghệ" thốt ra khỏi miệng Giám đốc Jang, anh không thể xử lý bất cứ thông tin gì khác mà ông ấy nói.
Jiheon chỉ luẩn quẩn trong suy nghĩ, 'Giám đốc Jang nghe được chuyện này ở đâu?'
Dù quyết định giải nghệ của Jaekyung có chắc chắn đến đâu thì vẫn được giữ bí mật. Nó là một quyết định không chính thức cho đến khi được công bố trên báo chí.
Đặc biệt là các quan chức, bao gồm cả Liên đoàn, đang tuyệt vọng ngăn chặn việc Jaekyung nghỉ hưu, tất cả mọi người đều đang vã mồ hôi để đảm bảo tin tức về việc này không bị rò rỉ. Về cơ bản, họ nói rằng, "Đừng nói điều đó ở bất kỳ nơi nào khác vì vẫn chưa chắc chắn."
Những người đó sợ rằng một tờ báo lá cải hạng ba hay các phương tiện khác có thể biết được và công khai. Họ lo rằng ngay cả khi đó chỉ là tin đồn, nó cũng có thể trở thành một thông báo chính thức. Vậy nên không được để cho giới báo chí lan truyền tin tức này.
Người duy nhất có khả năng phát tán tin đồn này là-
*****
"Tất nhiên là không ai khác ngoài Kavva rồi."
CEO Kang nói như thể đó là điều hiển nhiên, khiến Jiheon thở dài.
'Tôi biết mà.'
"Sao vậy? Cậu không nghĩ Kavva sẽ làm thế này à? Lũ khốn đó rất giỏi chơi bẩn. Chúng sẽ làm mọi cách để hạ thấp giá trị của một vận động viên."
"Không, tôi biết điều đó, thưa ngài."
Tuy nhiên, anh đã nghĩ điều này chỉ có thể xảy ra với các vận động viên khi họ không muốn gia hạn hợp đồng, hoặc với đối thủ của các vận động viên đó.
"Không phải Kwon Jaekyung từ chối đội hình của họ rồi sao? Nếu họ muốn phá vỡ quy tắc, họ nên làm điều đó trước khi Jaekyung ký hợp đồng với chúng ta. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm điều đó vào lúc này."
Nếu có những vận động viên bơi lội khác ở Kavva, Jiheon sẽ hiểu. Nhưng họ không có bất kỳ người liên quan nào dưới trướng.
Nếu nói rằng đây là cuộc chiến giành giật hợp đồng quảng cáo, thì hầu hết mọi người đều muốn có được Jaekyung ngay từ đầu. Vì vậy, khả năng những nhà quảng cáo đó đi tìm một vận động viên khác chỉ vì Jaekyung từ chối là rất thấp. Họ thà chọn một người nổi tiếng hoặc một diễn viên nổi tiếng được yêu thích như cậu còn hơn.
"Họ chỉ đang cố chọc ngoáy một quả hồng mà họ không thể ăn. Cũng chẳng phải sự trả thù vẻ vang gì cả, chỉ là trò bịp bợm mà thôi."
Vấn đề là thủ thuật này có vẻ khá hiệu quả.
Trong giới quảng cáo, nơi hình ảnh người mẫu là tất cả, ngay cả một gợi ý nhỏ nhất về tin đồn kỳ lạ cũng có thể khiến các nhà quảng cáo bỏ chạy. Đó là lý do tại sao các chiến thuật như lan truyền hoặc sử dụng tính lan truyền ngược lại lại phổ biến như vậy hiện nay.
Với tin đồn về việc Jaekyung sẽ giải nghệ lan truyền trong vài ngày qua, Spoin đang nhận sự chú ý từ nhiều phía.
Hầu hết trong số đó là các công ty có hợp đồng quảng cáo nên họ cần liên hệ để xác nhận, "Có tin đồn rằng vận động viên Kwon Jaekyung sẽ giải nghệ vào cuối cuộc thi này, điều đó có đúng không?" Nhưng hiện tại, Spoin vẫn tỏ ra không biết gì, như thể họ chưa từng nghe nói đến.
"Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, ai biết khi nào một bài báo sẽ xuất hiện."
CEO Kang gõ tay lên tay vịn ghế sofa và phát ra tiếng động. Sau đó, anh ấy quay sang nhìn Jiheon ngồi phía đối diện.
"À mà, tôi nghĩ Kwon Jaekyung sẽ làm gì đó với việc giải nghệ của mình. Cậu ấy có tổ chức họp báo hoặc cách nào khác không?"
"Chắc chắn là không rồi, thưa ngài."
Jiheon bất lực cười. Với tính cách của Jaekyung, nếu yêu cầu cậu làm vậy, Jaekyung nhất định sẽ nghĩ bạn bị điên.
"Nếu Jaekyung được giới truyền thông phỏng vấn, có thể cậu ấy chỉ nói một cách ngắn gọn thôi."
Nhưng dù sao thì đó cũng là sau Giải vô địch Pan-Pacific. Jaekyung sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho cuộc thi. Sự xuất hiện của cậu trong các cuộc phỏng vấn Mixed Zone* có lẽ sẽ kết thúc bằng một vài lời trang trọng như thường lệ.
(Mixed Zone: nơi mà ở đó các phóng viên có thể đặt câu hỏi chớp nhoáng với cầu thủ.)
"Ha ha..., trời ơi. Mặc dù Jaekyung không hứng thú với Thế vận hội, nhưng tôi thật sự muốn cậu ấy hoãn việc tuyên bố giải nghệ lại."
CEO Kang thở dài, anh ấy đã đồng ý việc giải nghệ và thậm chí còn soạn thảo hợp đồng cho điều đó, nhưng bây giờ mọi chuyện diễn ra như này khiến anh ấy có chút hối hận.
Jiheon cũng có cùng suy nghĩ. Anh đã nhận thức được toàn bộ cuộc hành trình này ngay từ khi bắt đầu, nhưng vẫn có cảm giác hối tiếc. Nuối tiếc vì vị thế công ty, các hợp đồng quảng cáo, và trên hết là Jaekyung sẽ không còn bơi nữa.
"Tại sao cậu ấy không tham gia Thế vận hội? Ý tôi là, nếu Jaekyung tham gia, cậu ấy sẽ giành được hai danh hiệu liên tiếp. Vậy thì tại sao không chứ?"
CEO Kang không muốn nắm bắt tình hình hiện tại. Lặp lại "ôi trời" vài lần, cuối cùng anh ấy quay sang Jiheon và nhẹ nhàng nói:
"Sao cậu không thử thuyết phục Jaekyung, quản lý Jeong?"
Jiheon lắc đầu.
"Tại sao không? Cậu không nghĩ là nó sẽ hiệu quả à?"
"Tôi không biết nữa, thưa ngài. Chúng tôi chưa thảo luận về việc giải nghệ."
Lông mày của CEO Kang hơi nhíu lại như muốn hỏi: "Nhưng tại sao lại không?"
Jiheon dành ra chút thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời một cách trung thực:
"Đây là vấn đề về lòng tin. Nếu chúng ta cố thuyết phục vận động viên Kwon Jaekyung, chúng ta sẽ lập tức mất lòng tin của cậu ấy. Nói thẳng ra, cậu ấy ký hợp đồng với chúng ta vì không muốn tham gia Thế vận hội, nên nếu chúng ta cố thuyết phục cậu ấy....."
'Điều đó có gì khác so với mấy lời nhảm nhí của Kavva đâu?'
-lời đến miệng muốn bật ra, nhưng anh cố kìm lại.
Như thế đã là đủ.
"Đúng vậy. Nếu bây giờ chúng ta đổi ý, chúng ta sẽ giống hệt bọn khốn Kavva kia."
CEO Kang nói ra điều mà Jiheon không dám nói. Anh ấy gật đầu, như đang nghĩ rằng những gì Jiheon vừa nói là đúng.
"Vâng. Chúng ta không thể thay đổi hướng đi lúc này, thậm chí còn không nên nhắc đến ba từ Thế vận hội."
CEO Kang dường như đã bỏ cuộc. Anh ấy thở dài, vẻ mặt buồn bã, rồi quay sang Jiheon.
"Tuy nhiên, quản lý Jeong, hãy bảo Kwon Jaekyung cân nhắc lại việc tuyên bố giải nghệ ngay nhé. Nếu cậu ấy không tham gia tuyển chọn vào năm sau thì mọi người cũng sẽ biết thôi, nên hãy yêu cầu Jaekyung giữ im lặng cho đến lúc đó."
"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ thảo luận điều đó với Jaekyung."
Jiheon gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip