Chap 54: Bơi vậy vai nát hết

"......" 

Jiheon không nói gì. Trong khi đó, Lee Yujeong đã ăn nốt nửa chiếc bánh bao còn lại và cuối cùng cầm đũa gắp một phần lớn sợi mì lạnh trong bát. 

"Có lẽ vì cậu đã nhìn thấy cậu ấy từ nhỏ? Nên cũng có cảm giác như một cậu em trai đúng không?" 

"Vâng, có lẽ là vậy..." 

Jiheon ngượng ngùng lẩm bẩm. Yujeong nhai kỹ miếng mì lạnh trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó lên tiếng. 

"Lúc mới làm quản lý, điều khó khăn nhất là giữ khoảng cách với vận động viên. Cậu đã quen biết cậu ấy từ trước, nên chắc càng khó hơn." 

"Nhưng dù sao cũng phải giữ vững lập trường." Cô dặn dò như vậy. 

"Dù sao trong công việc, cậu cũng chỉ là một trong những nhân viên hỗ trợ cậu ấy tại hiện trường, đâu phải là một người anh thân thiết? Tôi hiểu cậu có tình cảm đặc biệt, nhưng giữ ranh giới sẽ tốt hơn cho sau này. Nếu cậu cứ lơ là, rồi dần dần vượt qua ranh giới mà không nhận ra, cả hai bên sẽ đều mệt mỏi. Đặc biệt, Kwon Jaekyung tuy không nhạy cảm nhưng vẫn còn trẻ và rất bướng bỉnh. Nếu bây giờ không vạch rõ ranh giới, sau này chính cậu sẽ là người vất vả. Và cả những người đảm nhận cậu ấy sau cậu cũng sẽ gặp khó khăn."

"Cậu hiểu ý tôi chứ?" Trước lời của Yujeong, Jiheon cười đáp: "Vâng, tất nhiên ạ."

"Tôi cũng lo về chuyện đó. Đôi khi thấy mình chiều cậu ấy quá."

"Vậy thì tốt, ít nhất cậu cũng nhận ra."

Jiheon gật đầu, rồi mới cầm đũa lên. Anh vất vả gỡ từng sợi mì dính lại với nhau, lẩm bẩm một mình.

"Sau giải đấu... chắc phải sắp xếp lại mọi thứ thôi."

Sau khi ăn xong, Jiheon báo cáo với Yujeong về lịch trình buổi chiều.

"Bốn giờ tôi sẽ đi gặp Bộ Văn hóa cùng giám đốc. Trước đó, tôi định ghé qua làng vận động viên một chút."

Hôm nay, trước trận chung kết cuối cùng, Jaekyung chỉ ăn một bữa trưa nhẹ, sau đó sẽ đến phòng của bác sĩ phụ trách để massage rồi nghỉ đến tối. Jiheon nói mình ghé qua để kiểm tra tình trạng của cậu, xem có khó chịu gì không rồi đi ngay. Nhưng khi đang nghe báo cáo, Yujeong bất chợt lên tiếng.

"Nhưng mà, Jiheon này, cậu có ổn không đấy?"

Bất ngờ vì câu hỏi, Jiheon mở to mắt. "Tôi ạ?"

"Vâng, tôi vẫn ổn."

Anh hỏi lại sao tự dưng cô ấy lại nói vậy, Yujeong nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Mấy ngày nay trông cậu có vẻ mệt mỏi."

"Khi ổn thì vẫn ổn, nhưng có lúc nhìn cậu trông rất uể oải. Lúc nãy cũng vậy, khi vào quán thì còn bình thường, nhưng trong bữa ăn lại trông cực kỳ chán nản. Mà cậu cũng hầu như không động vào bát mì lạnh."

À..., Jiheon thầm nghĩ. Mình lại để lộ ra rồi.

Rõ ràng đã cố cẩn thận để không bị phát hiện, vậy mà vẫn vậy. Chỉ cần lơ là một chút, nét mặt và hành động của anh đều phơi bày hết ra.

"Thật ra tôi chịu nóng rất kém."

Jiheon cố cười, nói đùa.

"Bình thường toàn ở văn phòng có điều hòa, bây giờ cả mùa hè phải đi công tác ngoài trời, tôi mệt lắm."

Thấy anh cố tình làm nũng, Yujeong gật gù.

"Ừ nhỉ, hè này cậu toàn phải ra ngoài."

"Vừa hay lại trúng năm nay nóng kỷ lục, đúng là xui thật."

Cô bật cười, động viên anh cố lên vì cũng không còn bao lâu nữa.

Jiheon nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Yujeong một lúc, rồi bước đi.

Anh đi một mình về phía làng vận động viên. Đã ra vào đây suốt mười ngày qua, giờ con đường này trông cũng quen thuộc như khu phố nhà mình. Điều đó khiến lòng anh càng thêm bồi hồi. Nhưng dù sao cũng chỉ còn lại trận đấu cuối cùng.

Sau trận tối nay, Jaekyung sẽ không còn là vận động viên đội tuyển quốc gia nữa.

Nếu cậu có thể thi đấu thêm một năm nữa thì tốt biết mấy... Không biết có cách nào thuyết phục được không.

Jiheon mang theo tâm trạng phức tạp, bước vào khu nhà dành cho huấn luyện viên. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng anh.

"Trợ lý Jung."

Jiheon vô thức dừng bước, xoay người lại. Một người đàn ông mỉm cười tiến đến.

Thoạt nhìn thấy hơi quen, hóa ra là người anh đã gặp ở văn phòng liên đoàn một tháng rưỡi trước.

"À, chào anh."

Jiheon vội cúi đầu.

"Lần trước tôi đã làm phiền anh nhiều rồi."

Vì không biết tên hay chức vụ của người kia, anh chỉ lịch sự chào hỏi. Người đàn ông cũng cúi đầu.

"Không đâu, tôi mới là người được giúp đỡ."

Sau đó, anh ta lấy ra một tấm danh thiếp.

"Xin lỗi vì trước đó chưa tự giới thiệu. Tôi là Kim Kiseok, đến từ JFX."

"À, vâng. Tôi là Jeong Jiheon, bên Spoin."

Jiheon cũng đưa danh thiếp của mình. Nhìn lướt qua cái tên trên danh thiếp rồi làm như vô tình xác nhận lại, JFX.

Anh đã từng nghe về công ty này. Nếu nhớ không lầm, đó là một công ty quản lý thể thao tầm trung, sắp bị KAVA thâu tóm.

Ra là vì vậy mà khi đó anh ta đứng về phía KAVA. Jiheon bật cười.

Lúc ấy còn nói không phải người của KAVA, hóa ra chẳng bao lâu nữa sẽ thành nhân viên KAVA.

Nhưng thôi, dù sao lúc đó anh ta vẫn chưa chính thức thuộc về KAVA. Jiheon nghĩ thoáng rồi cất danh thiếp vào túi. Đúng lúc đó, Kim Kiseok lên tiếng.

"Mà cậu đang đi đâu vậy?"

"À, tôi đến phòng bác sĩ phụ trách."

"À, vậy trùng hợp nhỉ. Tôi cũng đang định đến đó."

Kim Kiseok mỉm cười. Có lẽ anh ta cũng có việc với bác sĩ.

Jiheon nghĩ vậy rồi cùng anh ta đi về phía khu nhà của bộ phận y tế.

Nhưng khi đến nơi, bác sĩ lại không có trong phòng. Chỉ có Jaekyung và một vận động viên khác đang ngồi trò chuyện.

Không, phải nói lại mới đúng. Một vận động viên khác đang ngồi trên giường massage, thao thao bất tuyệt, còn Jaekyung thì chỉ ngồi trên giường bác sĩ, chăm chú nhìn điện thoại.

Mà thực ra, bảo là "nghe" cũng không đúng. Cậu chẳng hề đáp lại lời nào, chỉ để mặc người kia thao thao bất tuyệt. Thậm chí Jaekyung còn không thèm nhìn đối phương, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Gì đây, hai người thân nhau rồi à? Mà cũng phải thôi, bằng tuổi mà." 

Nghe Kim Kiseok nói vậy, vận động viên đang ngồi trên giường massage quay đầu lại. 

"Ồ, giám đốc!" Cậu ta vui vẻ chào rồi chợt giật mình đứng bật dậy khi nhìn thấy Jiheon đứng bên cạnh. 

Là Han Yuseong.

Trong đội tuyển lần này, cậu ta không chỉ là người có thành tích tốt sau Jaekyung mà còn là vận động viên duy nhất ngoài Jaekyung giành được huy chương ở nội dung bơi đường dài. Cậu ta tham gia nội dung 800m và 1500m tự do, giành huy chương đồng ở cự ly 800m.

Gương mặt cũng sáng sủa, ưa nhìn, bảo sao các công ty quản lý thể thao không nhòm ngó. Mà đúng như dự đoán, có vẻ công ty của Kim Kiseok đã nhanh tay giành trước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Yuseong sắp trở thành người của Kava Label. 

Quả nhiên, đúng là nhanh nhạy. 

Jiheon thầm bật cười, còn Kim Kiseok thì vẫy tay bảo Han Yuseong chào hỏi. 

"Chào đi nào. Đây là trợ lý quản lý Jung Jiheon của Spoin." 

"Chào anh, em là Han Yuseong ạ!" 

Han Yuseong cúi gập người chào với thái độ vô cùng nghiêm túc. 

"À, vâng, chào cậu. Rất vui được gặp cậu." 

Jiheon cũng cúi đầu chào lại. Khi ngẩng lên, anh bắt gặp ánh mắt Jaekyung đang nhìn mình chằm chằm.

Jiheon cố gắng gửi tín hiệu bằng ánh mắt, bảo cậu đứng dậy chào hỏi đi. Nhưng đáng tiếc, có vẻ tín hiệu đó không đến được.

Jaekyung không thèm nhìn Kim Kiseok, cũng chẳng buồn chào hỏi, chỉ chăm chú nhìn mỗi Jiheon. Một lúc sau, cậu quay đầu đi, tiếp tục dán mắt vào điện thoại. 

Cảm giác này có phải giống khi con nhà mình chơi với con nhà hàng xóm, mà con nhà người ta lễ phép chào hỏi còn con mình thì không? 

Nghĩ vậy, Jiheon bỗng thấy hơi chạnh lòng. Anh lấy danh thiếp đưa cho Han Yuseong. 

"Tôi là Jung Jiheon của SpoIn. Hiện tại đang phụ trách quản lý tuyển thủ Kwon Jaekyung." 

"À vâng! Em biết anh! Anh là tiền bối mà!" 

"Ôi, tiền bối gì chứ." 

Jiheon ngượng ngùng cười, nhưng Han Yuseong lại tỏ ra rất hào hứng. 

"Không đâu! Em thật sự coi anh là tiền bối đấy ạ!" 

"Em bắt đầu bơi sau khi xem video thi đấu của anh ở giải thế giới Berlin. Thật đấy." 

"Yuseong đúng là thuộc thế hệ chịu ảnh hưởng từ Jung Jiheon." 

Kim Kiseok tiếp lời ngay lập tức. Jiheon chỉ biết cười trừ. 

"Anh cũng xem trận đấu của cậu rồi. Kỹ năng của cậu bây giờ vượt xa hồi anh còn thi đấu đấy." 

"Không dám nhận đâu ạ. Mà anh nói chuyện thoải mái đi." 

Han Yuseong lễ phép nói. Jiheon liếc Jaekyung một cáirồi khẽ gật đầu. 

"À... ừ. Dù sao thì, Yuseong, cậu thật sự rất giỏi." 

"Cảm ơn anh ạ!" 

Han Yuseong cười rạng rỡ. 

Có lẽ do đã quen với kiểu phản ứng của Jaekyung — lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt "chuyện này là lẽ đương nhiên", nên khi thấy một người vui mừng ra mặt vì được khen như thế, Jiheon bỗng thấy khá mới mẻ. Anh quyết định động viên thêm. 

"Trước giờ, đội tuyển bơi của chúng ta chỉ thỉnh thoảng có huy chương ở nội dung cự ly ngắn thôi, còn cự ly dài thì rất hiếm. Vì vậy, nhiều người cứ nghĩ rằng bơi đường dài của chúng ta yếu hơn bơi nước rút. Để thay đổi suy nghĩ đó, cách tốt nhất là phải có huy chương ở những giải đấu lớn, và lần này cậu đã làm rất tốt." 

"Không có đâu ạ." 

"Cố gắng tiếp tục phát huy nhé." 

Jiheon vừa nói xong thì Kim Kiseok đứng sau đã lập tức chen vào. 

"Năm sau, bọn tôi dự định để em ấy thử sức với nội dung hỗn hợp." 

"À... vậy sao?" 

Jiheon có chút bất ngờ. 

Dĩ nhiên, việc thử thách ở nội dung nào là quyền của vận động viên. Nếu có đủ thực lực, mở rộng phạm vi thi đấu để nâng cao cơ hội giành huy chương cũng là điều bình thường đối với tuyển thủ quốc gia. 

Nhưng anh không hiểu tại sao chuyện này lại được nói ra ngay lúc này, ngay tại đây. 

Ngay trước mặt Jaekyung, người đã thi đấu nội dung hỗn hợp cá nhân suốt nhiều năm qua. 

Nếu Jaekyung không giải nghệ, cậu và Han Yuseong sẽ phải cạnh tranh suất tham gia Olympic năm sau ở nội dung này. Trong khi đó, quyết định giải nghệ của Jaekyung vẫn chưa được công bố chính thức. 

Người này là sao đây? Tại sao lại nói ra điều này ngay lúc này chứ? 

Jiheon cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhìn Kim Kiseok với ánh mắt khó hiểu. Đúng lúc đó, Han Yuseong lên tiếng. 

"Anh Jiheon, thật ra em đã xem video thi đấu của anh ở giải Berlin rất nhiều lần. Gần như coi nó là sách giáo khoa ạ. Em cũng nghiên cứu rất kỹ phong cách bơi của anh." 

"À... vậy sao?" 

Jiheon bật cười. Nhưng trong lòng anh lại tràn ngập thắc mắc. 

Anh đã xem các trận đấu của Han Yuseong. Phong cách bơi của cậu ta hoàn toàn khác của anh. 

Chuyện này nói ra cũng dễ hiểu. Han Yuseong là tuyển thủ đường dài, còn anh là vận động viên bơi nước rút. Kỹ thuật bơi của hai nội dung vốn dĩ đã khác nhau. 

Quả nhiên, Jaekyung vẫn không rời mắt khỏi điện thoại nhưng lại lên tiếng: 

"Nếu bơi 800m theo cách đó thì vai sớm muộn gì cũng tan nát thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip