Chap 62: Làm ơn, tham gia đi

"Cậu nghĩ sao, Jiheon?" 

Giám đốc Kang lên tiếng. Jiheon không trả lời. Nếu mở miệng lúc này, anh sợ rằng mình sẽ trút giận lên Quản lý Yoon, người vốn chẳng có lỗi gì. Có lẽ vì hiểu được sự im lặng ấy, giám đốc Kang cất giọng trấn an. 

"Tôi hiểu cảm giác của cậu." 

"Cậu đã phản đối chuyện ép Kwon Jaekyung tham gia Olympic từ trước rồi. Nhưng tình hình bây giờ như thế này, chúng ta chẳng còn cách nào khác. Không ai thực sự bắt cậu ta đi thi cả, chỉ cần nói là sẽ tham gia, rồi trước kỳ tuyển chọn năm sau nghĩ cách rút lui là được." 

"Làm vậy thì Jaekyung sẽ thực sự chấm dứt." 

Jiheon nói ngắn gọn. Chất giọng trầm lắng của anh khiến cả Giám đốc Kang lẫn Trưởng phòng Yoon đều chột dạ. Đặc biệt là Yoon, trông anh ta có vẻ bối rối, như thể bây giờ mới nhận ra mình chỉ toàn nghĩ đến lợi ích của công ty. 

"Hoặc nếu Kwon Jaekyung chịu đựng được, thì cứ mặc kệ đi cũng là một cách." 

Như để bù lại, Quản lý Yoon nhanh chóng đưa ra một ý kiến trái ngược hoàn toàn. 

"Dư luận có thể sẽ dậy sóng một thời gian, nhưng rồi cũng nhanh nguội thôi. Vài tháng sau, khi cậu ta xuất hiện trong quảng cáo, mọi người sẽ chỉ nghĩ 'Ồ, Kwon Jaekyung kìa' rồi thôi. Dĩ nhiên sẽ có kẻ bảo Liên đoàn nói đúng, rằng cậu ta giải nghệ rồi chỉ lo đóng quảng cáo, nhưng sẽ không còn căng thẳng như bây giờ nữa. Chúng ta có thể đưa hình ảnh cậu ta theo hướng đó, từng bước xóa bỏ hình tượng tuyển thủ bơi lội để cậu ta trở thành một người mẫu quảng cáo," 

"Không được." 

Jiheon cắt ngang. 

"Tuyệt đối không được." 

Anh nhấn mạnh một lần nữa. 

Điều đó là không thể chấp nhận được. Xóa bỏ hình ảnh tuyển thủ bơi lội của Kwon Jaekyung? Tại sao? Vì cái gì chứ? 

Suốt mười năm qua, Jaekyung đã sống là một vận động viên bơi lội. Mười năm nghe có vẻ ngắn, nhưng thực chất đó là một nửa cuộc đời cậu.

Nửa cuộc đời ấy sẽ bị xóa sạch chỉ trong chớp mắt sao? Không thể để điều đó xảy ra. Jaekyung không thể bị xem như một kẻ vô trách nhiệm, vứt bỏ tất cả rồi biến mất như vậy.

Không ai biết cậu ấy đã cố gắng thế nào, không ai hiểu những năm tháng gian khổ cậu đã phải chịu đựng. 

Trong số những vận động viên mà Jiheon từng gặp, Jaekyung là người nỗ lực nhất.

Ai cũng khen ngợi thể chất và tài năng thiên phú của cậu, nhưng so với sự chăm chỉ của Jaekyung, những yếu tố đó chẳng đáng là gì. Cậu xuất sắc hơn bất kỳ ai, là vì cậu đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai.

Nếu có một ngày Jaekyung phải giải nghệ, nếu có một ngày cậu ấy phải từ bỏ ngôi vương, thì cậu phải được bước xuống trong những tràng pháo tay. Cậu xứng đáng với điều đó. 

"Thế cậu nghĩ nên làm gì?" 

Giám đốc Kang sốt ruột hỏi. 

"Nếu muốn đưa ra tuyên bố chính thức, muộn nhất là chiều mai phải có. Dù là phản bác hay gì đi nữa." 

Lời giám đốc Kang không sai. Trong những tình huống như thế này, phản ứng nhanh là điều quan trọng nhất. Càng chậm trễ, hình ảnh của Jaekyung trong mắt công chúng càng bị định hình theo hướng tiêu cực, và càng ít người muốn lắng nghe lời phản biện của họ. 

"Giám đốc." 

Cuối cùng, Jiheon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Giám đốc Kang. 

"Giám đốc có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch Shin của Ủy ban Olympic Quốc gia đúng không?" 

"À, đúng vậy." 

Giám đốc Kang lập tức gật đầu. 

"Tôi còn ăn tối với ông ấy trong suốt kỳ Liên Thái Bình Dương vừa rồi. Ông ấy bảo tôi nhất định phải cho Kwon Jaekyung đi Olympic, tôi còn nói sẽ cố gắng giúp mà." 

Vậy mà giờ chuyện lại thành ra thế này, giám đốc Kang thở dài. Có vẻ như ông ta đang nghĩ rằng mình chẳng còn mặt mũi nào gặp lại chủ tịch Shin. 

Nhưng Jiheon lại có suy nghĩ khác. Chính vì giám đốc Kang đã mở lời như vậy trong suốt giải đấu, đó lại là một lợi thế. 

"Vậy giám đốc." 

Jiheon khẽ nghiêng người về phía Kang, giọng trầm xuống. 

"Tối nay, dù muộn thế nào, giám đốc có thể gặp chủ tịch Shin được không?" 

— 

Vừa lên xe, Jiheon liền thử gọi cho Jaekyung thêm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như cũ. 

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." 

Chỉ có âm thanh thông báo lạnh lùng vang lên. 

Jiheon ném điện thoại sang ghế phụ rồi khởi động xe. Theo lời Sunghyun, Jaekyung đã về nhà hai ngày trước, vậy bây giờ anh chỉ có thể hy vọng cậu vẫn yên ổn ở đó. 

Căn hộ mới của Jaekyung nằm ở Nonhyeon dong. Nhập địa chỉ vào GPS, màn hình hiện lên "12 phút nữa đến nơi". Ở khu Gangnam vào giờ này, lái xe 12 phút có nghĩa là quãng đường chẳng đáng là bao. 

Trên đường đi, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Jiheon. Nhưng dù nghĩ gì, cuối cùng cũng chỉ toàn là hối hận. Lẽ ra mình nên làm tốt hơn, lẽ ra mình nên cố gắng hơn. 

Lẽ ra mình nên dỗ dành Liên đoàn một chút, như vậy họ đã không đưa ra phát ngôn như vậy. Dù không lo được như KAVA, chỉ cần cho họ chút lợi ích thì đã chẳng đến mức này.

Lẽ ra mình không nên cãi nhau với Jaekyung. Lẽ ra mình không nên nói những lời đó. Nếu hôm đó mình khuyên nhủ em ấy đến lễ bế mạc, thì bài báo đã bớt đi một câu tiêu cực rồi.

Không, đáng lẽ ngay từ đầu mình nên bảo em ấy đừng ký hợp đồng với công ty. Nếu không ký với công ty, quảng cáo đó đã không được phát sóng, và em ấy đã không bị công kích như thế này. 

Jiheon nhận ra mình đang khóc. 

Và ở phía trước, cổng vào khu căn hộ của Jaekyung đã hiện ra. 

Anh đậu xe trong hầm để xe nhưng vẫn ngồi yên rất lâu, gục đầu lên vô lăng. 

Tại sao anh lại khóc? Đây là chuyện của Jaekyung. Dù sao tất cả cũng là vấn đề của cậu thôi, không liên quan đến anh. 

Chắc là tác dụng phụ của thuốc ức chế. Hệ thần kinh đối giao cảm của anh lại rối loạn nữa rồi, lần này chắc là ảnh hưởng đến tuyến lệ. 

Pheromone chết tiệt. 

Nghiến từng chữ một, Jiheon vươn người thẳng dậy. Anh lấy khăn giấy lau mặt, rồi cầm lấy bao thuốc trên bảng điều khiển. 

Lúc này, anh không thể gặp Jaekyung được. Với bộ dạng tồi tệ thế này, anh không thể đứng trước mặt cậu. 

Chỉ sau khi hút hai điếu thuốc, đợi cho dấu vết của những giọt nước mắt hoàn toàn biến mất, Jiheon mới mở cửa xe bước ra.

May mắn thay, Jaekyung có ở nhà. Có vẻ như cậu đã đoán trước rằng Jiheon sẽ đến vào khoảng thời gian này, nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, trông cậu hoàn toàn không biết lý do anh đến đây. 

"Hôm nay anh không có lịch trình gì đúng không?" 

Ngay khi Jiheon vừa bước vào cửa, Jaekyung đã hỏi như vậy. 

"Lịch trình à..." 

Jiheon bật cười và lẩm bẩm. 

"Có khi từ giờ sẽ chẳng còn lịch trình nào nữa." 

Anh vừa cởi giày bước vào nhà vừa nói, khiến Jaekyung quay sang nhìn với vẻ khó hiểu. Thay vì trả lời, Jiheon đi thẳng vào bếp. Anh ngồi xuống bàn ăn lớn bằng gỗ nguyên khối, rồi hất cằm về phía chiếc ghế đối diện. 

Ngay khi Jaekyung ngồi xuống, anh liền lên tiếng.

"Em chưa đọc bài báo nào đúng không?" 

"Bài báo gì cơ?" 

Đúng như dự đoán. 

"Hiện tại, tin tức tìm kiếm đứng thứ nhất là 'Kwon Jaekyung giải nghệ'." 

"Báo Spoin đăng à?" 

"Làm gì có chuyện đó." 

Jiheon vừa lấy điện thoại từ túi quần ra vừa nói. 

"Có vẻ KAVA đã giở trò. Nên bài báo bị viết theo chiều hướng khá ác ý. Không chỉ một bài, mà là rất nhiều bài." 

"Vậy à?" 

Jaekyung vô cảm đáp lại.

"Chỉ cần nhìn tiêu đề thôi cũng đủ hiểu rồi." 

Jiheon tìm kiếm tên Kwon Jaekyung trên mục tin tức của cổng thông tin. Ngay lập tức, hàng loạt bài báo giật gân tràn ngập trang đầu.

Ban đầu, anh định tìm để cho Jaekyung xem trực tiếp, nhưng khi đối mặt với những dòng chữ tràn đầy ác ý ấy, anh lại chần chừ. 

Có cần thiết phải để cậu nhìn thấy những thứ này không? Dù Jaekyung có nói rằng cậu không quan tâm đến phản ứng của người khác, nhưng chắc chắn cậu không thể miễn nhiễm với làn sóng dư luận tiêu cực đến mức này. 

"Chuyện gì vậy?" 

Trong lúc anh còn do dự, Jaekyung đã giật lấy điện thoại và bắt đầu lướt màn hình. Đến nước này thì không thể ngăn cậu lại nữa. Cuối cùng, Jiheon chỉ có thể thở dài và nói: 

"Đừng đọc nội dung, chỉ nhìn tiêu đề thôi." 

Nhưng tất nhiên, Jaekyung chẳng thèm nghe. 

"Đúng là lắm trò rác rưởi thật." 

Cậu lẩm bẩm sau khi chỉ đọc đúng một bài báo, rồi thả điện thoại xuống như chẳng còn gì đáng xem. 

"Em tính sao?" 

"Tính gì cơ?" 

Jaekyung hỏi lại với vẻ mặt không cảm xúc. 

"Nếu cứ để thế này, em thực sự sẽ giải nghệ trong tai tiếng đấy." 

"Thì có sao đâu. Dù sao cũng định nghỉ rồi mà." 

"Quan trọng là cách em nghỉ." 

"Em không quan tâm." 

Jaekyung nói như kiểu thực sự không quan tâm. Đúng như Jiheon nghĩ, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. 

"Nhưng anh thì có." 

Jiheon nói với giọng cứng rắn hơn. 

"Nếu em không xử lý chuyện này đàng hoàng, thì người ta sẽ chỉ coi em là kẻ phản bội Liên đoàn, bỏ bơi lội để đi đóng quảng cáo đó." 

"Như em đã nói rồi mà, em không quan tâm." 

"Jaekyung à." 

"Rốt cuộc anh muốn em làm gì?" 

Jaekyung vuốt tóc ra sau và nói. 

"Giờ chẳng lẽ em phải lên tiếng bảo rằng em sẽ không giải nghệ, tất cả những gì liên đoàn nói đều là xạo à? Dù có cố giải thích rằng thứ tự sự việc bị bóp méo, thì ai thèm quan tâm chứ. Mọi người cũng chẳng cần biết lý do em đóng quảng cáo là gì. Cuối cùng thì em vẫn sẽ giải nghệ, vẫn sẽ đóng quảng cáo. Chuyện đó đâu có thay đổi." 

"Đúng. Chính vì thế mà em không được nói rằng mình sẽ giải nghệ." 

Jaekyung nhìn Jiheon như thể đang hỏi "Ý anh là sao?". 

"Em phải nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện giải nghệ." 

Jiheon đan hai tay vào nhau trên bàn và nói tiếp: 

"Nói rằng tin đồn đó hoàn toàn vô căn cứ, rằng em vẫn đang chuẩn bị cho vòng tuyển chọn Olympic năm sau và đã thảo luận với Ủy ban Thể thao Quốc gia từ trước. Em phải tuyên bố rằng Liên đoàn đã lợi dụng em suốt thời gian qua, và khi em chuyển sang công ty quản lý mới, họ không còn cơ hội kiếm chác nữa nên mới cố tình phá hủy hình ảnh của em. Rằng tất cả chỉ là một màn bịa đặt." 

"Nhưng nếu sau đó em không tham gia thật thì lúc đó em sẽ trở thành kẻ dối trá." 

Jaekyung bật cười nói. 

"Khi đó, mọi người sẽ bảo hóa ra Liên đoàn nói đúng, rồi lại càng làm ầm lên, cho rằng em lừa dối công chúng." 

"Ừ. Nên em phải tham gia." 

Jaekyung im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới trầm giọng lên tiếng.

"Anh đang nói gì vậy?" 

"Jaekyung à." 

"Em sẽ không tham gia." 

Jaekyung dứt khoát nói. 

"Tham gia đi." 

"Không." 

"Dù không muốn, em vẫn phải tham gia." 

Trước thái độ kiên quyết của Jiheon, lần đầu tiên trong hôm nay Jaekyung nhăn mặt. Nhưng bây giờ không phải lúc để để tâm đến những chuyện đó. 

"Làm ơn, tham gia đi." 

Jiheon gần như van xin. 

"Không có lý do gì để em phải chịu điều tiếng thế này. Trong số những tuyển thủ anh từng gặp, em là người chăm chỉ và nỗ lực nhất. Anh không thể để những kẻ không biết gì về em bôi nhọ mười năm sự nghiệp của em như thế." 

"Em đã nói là em không quan tâm." 

Jaekyung lạnh lùng nói. 

"Dù ai nói gì đi nữa, kỷ lục của em vẫn sẽ tồn tại. Dù người ta có chửi rủa hay không, danh hiệu của em vẫn sẽ ở đó mãi mãi. Vậy là đủ rồi." 

"Không phải danh hiệu mới là tất cả!" 

Jiheon vô thức lớn tiếng. 

"Đúng, với một vận động viên, quan trọng nhất là danh hiệu và kỷ lục. Anh biết! Nhưng người ta không thể sống cả đời chỉ với những thứ đó. Cuộc sống sau khi giải nghệ dài hơn nhiều so với mười năm em đã cống hiến cho bơi lội! Chính vì thế mọi người mới lo nghĩ về tương lai, mới phải chuẩn bị từ trước! Cả mẹ em cũng vì vậy mới muốn em đóng quảng cáo!" 

Nghe nhắc đến quảng cáo, Jaekyung lập tức nhếch môi đầy chán ghét. Cậu không muốn nghe tiếp, nhưng Jiheon không dừng lại. 

"Mỗi lần em xuất hiện trong quảng cáo, người ta sẽ chỉ trỏ nói rằng em đã vứt bỏ sự nghiệp để chạy theo danh vọng. Họ sẽ chửi bới em mà chẳng cần biết bất cứ điều gì. Em thực sự không bận tâm? Thật sự thấy ổn sao?" 

Jaekyung không trả lời. 

Giữa sự im lặng nặng nề ấy, Jiheon đã nghĩ rằng cuối cùng Jaekyung cũng nhận ra tình hình. 

Nhưng rồi— 

"Anh làm căng thế này cũng chỉ vì quảng cáo thôi à?" 

Mãi sau, Jaekyung mới cất lời, và những gì cậu nói hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip