Chap 63: Em sẽ khiến anh phải hối hận

"Cái gì...?"

Jiheon thoáng nghi ngờ tai mình.

"Anh đang làm ầm lên như vậy là vì sợ hình ảnh của em bị hủy hoại, ảnh hưởng đến việc quay quảng cáo sao?"

Jaekyung nói với khuôn mặt vô cảm.

"..."

Anh không nghe nhầm. Jaekyung thực sự vừa nói như vậy. Anh đang thuyết phục cậu chỉ vì mấy cái quảng cáo sao?

"Em thực sự... nghĩ vậy à?"

Jiheon lắp bắp nói.

"Không phải sao?"

Jaekyung thờ ơ hỏi lại. Cậu chống một bên khuỷu tay lên bàn, rồi tựa cằm lên mu bàn tay.

"Anh lúc nào cũng chỉ ra sức vì quảng cáo hoặc thành tích của em còn gì. Đó cũng là lý do anh viết cả mấy bản cam kết đó."

"Này, em..."

Jiheon chết lặng, đến mức không biết phải nói gì. Trong lúc anh vẫn chưa thể mở lời, Jaekyung lên tiếng.

"Vậy rốt cuộc tại sao anh lại quyết liệt đến vậy?"

"Sao à...?"

Jiheon bật cười chua chát. Suốt cả quãng đường đến đây, anh đã tự trách mình và khóc trong xe không biết bao nhiêu lần.

Vậy mà bây giờ, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy, nỗi tuyệt vọng lại trào lên, như thể anh có thể bật khóc ngay lúc này. Jiheon cắn chặt răng, gần như gằn từng chữ.

"Vì anh không muốn em phải hối hận, được chưa?"

"Em không hối hận đâu."

Jaekyung trả lời ngay lập tức.

"Làm sao em biết được?"

"Anh thì làm sao biết?"

"Vì anh đã trải qua rồi!"

Jiheon đập mạnh tay xuống bàn.

"Vì anh đã từng bỏ cuộc khi vẫn còn có thể tiếp tục! Và cái giá phải trả là suốt mười năm nay anh chưa từng một ngày không hối hận!"

Đúng vậy. Anh biết rất rõ. Cảm giác trống rỗng và mất mát ấy sẽ chỉ thực sự ập đến khi tất cả đã qua đi. Những thứ bị bỏ lại phía sau sẽ mãi mãi trở thành nỗi tiếc nuối khắc sâu trong cuộc đời.

Jiheon không muốn Jaekyung phải trải qua điều đó. Cậu đã đạt được rất nhiều, nhưng những gì phải từ bỏ còn nhiều hơn. Và một khi vươn lên càng cao, cảm giác sụp đổ sẽ càng tuyệt vọng.

"Anh không muốn em phải sống cả phần đời còn lại trong hối hận, thế được chưa!"

Anh thực lòng không muốn Jaekyung phải chịu đựng nỗi đau đó. Dành cả mười năm, đánh đổi mọi thứ chỉ để nhận về sự tiếc nuối — một cuộc đời trống rỗng như vậy, chỉ một mình anh gánh chịu là đủ rồi. Đó là kết cục dành cho một kẻ hèn nhát và vô trách nhiệm như anh, không phải Jaekyung.

Jaekyung nhất định phải là người chiến thắng. Cậu phải tỏa sáng ở vị trí cao nhất. Mãi mãi.

"Đó là chuyện của em."

Jaekyung vẫn tựa cằm lên tay, bình thản nói. Nhưng chính lúc này, giọng điệu dứt khoát của cậu lại càng khiến Jiheon phát cáu.

"Không, em sai rồi."

"Đây chính là chuyện của anh." Jiheon nói với giọng cứng rắn.

"Công việc của bọn anh là ngăn không cho vận động viên đưa ra quyết định vội vàng chỉ vì nhìn vào hiện tại. Vai trò của một người đại diện là chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ để dù có là mười hay hai mươi năm sau, em cũng không phải hối hận, em hiểu không?"

Nghe vậy, Jaekyung bỗng cúi đầu bật cười.

"Công việc à..."

Cậu lẩm bẩm, rồi ngước lên nhìn thẳng vào Jiheon.

"Với anh, em chỉ là công việc và một vận động viên thôi, đúng không?"

Lần này, Jiheon thực sự á khẩu.

"..."

Lý do khiến anh không thể trả lời rất đơn giản. Chính bản thân anh cũng không biết đáp án là gì.

Nhưng có một điều anh chắc chắn — nếu đó chỉ là công việc, anh sẽ không làm đến mức này.

Nếu Jaekyung chỉ là một vận động viên như bao người khác, anh đã không sẵn sàng đối đầu với cả Liên đoàn để bảo vệ cậu.

Như lời trưởng phòng Yoon nói, lẽ ra anh chỉ cần đưa ra một thông báo chính thức, chờ cho mọi chuyện lắng xuống, rồi tranh thủ ký vài hợp đồng quảng cáo để thu lại số tiền đầu tư.

Nhưng giờ có nói gì thì với Jaekyung cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Vì chính anh đã nói với cậu cách đây không lâu. Em là vận động viên của anh, và chăm sóc em là công việc của anh.

Bây giờ có nói gì đi nữa như em đặc biệt hơn, như nếu là người khác anh đã không làm đến mức này, thì Jaekyung cũng sẽ chỉ cho rằng anh đang dùng mấy lời hoa mỹ để dụ cậu nghe theo vì hợp đồng quảng cáo.

Quan trọng hơn, đó không phải câu trả lời mà Jaekyung muốn nghe. Lúc này, cậu chỉ mong một câu nói duy nhất. Ngoài câu đó ra, tất cả đều vô nghĩa.

"Trả lời câu này khó đến vậy sao?"

Mãi sau, Jaekyung mới hỏi. Jiheon vẫn không thể đáp lại. Anh không nghĩ ra được điều gì để nói. Miệng anh khô khốc.

Jaekyung nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy. Cậu chậm rãi bước về phía bồn rửa bát và nói.

"Mọi người cứ nghĩ em thay đổi ý định vì đã đạt được tất cả mục tiêu, nhưng thực ra em đã muốn từ bỏ bơi lội từ lâu rồi. Ngay khi vừa bắt đầu tập huấn ở Úc."

"Để anh khỏi suy diễn linh tinh, em nói trước, không phải vì chấn thương đâu." Có lẽ sợ Jiheon hiểu sai, Jaekyung cố tình nói rõ ràng.

"Chỉ đơn giản là em nghĩ mình không thể làm chuyện này mãi mãi. Nhưng một khi đã tiến đến tận đây, em cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng, nên mới quyết định đạt Grand Slam rồi dừng lại."

Jaekyung lấy một chiếc cốc trên kệ bồn rửa, rồi bật máy lọc nước để rót đầy.

"Như anh nói, em không ghét bơi lội. Ngược lại, em rất thích. Từ khi về Hàn Quốc, làm việc cùng anh, em lại càng thích hơn. Thật ra em cũng đã nghĩ đến chuyện tiếp tục thêm một thời gian nữa."

"Nếu vậy thì tại sao—"

"Nhưng mà."

Jaekyung cắt ngang lời Jiheon. Khi ấy, nước đã đầy cốc. Cậu cầm cốc quay lại bàn ăn, đặt xuống trước mặt Jiheon rồi nói.

"Chính vì anh, em nghĩ tốt nhất là nên từ bỏ."

Jiheon nhìn cốc nước trước mặt một lúc, rồi ngước lên nhìn Jaekyung. Cậu đã ngồi xuống đối diện từ lúc nào, một lần nữa chống khuỷu tay lên bàn như khi nãy.

"Chừng nào em còn là vận động viên, anh sẽ vẫn tiếp tục ám ảnh với thành tích của em, vẫn lo sốt vó sợ ảnh hưởng đến thể trạng của em."

"Giống như trước mỗi giải đấu, anh còn chẳng dám nói hết những gì mình muốn nói." Jaekyung tựa cằm lên mu bàn tay, tiếp tục.

"Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến em muốn từ bỏ sớm, để có thể bắt đầu lại theo một cách bình thường, một cách bình đẳng. Cả việc cứ giữ im lặng mà không dùng đến bản cam kết, cũng vì vậy."

"Này..."

Jiheon vô thức buông thõng vai. Nhưng Jaekyung chẳng hề bận tâm đến phản ứng của anh.

"Anh có biết không?" Cậu nói tiếp. "Em chỉ muốn chơi công bằng thôi."

"Em chỉ vì lý do cỏn con như vậy mà—"

"Lý do cỏn con?"

Jaekyung lại cắt ngang.

"Anh nghĩ mình là ai mà dám nói đó là chuyện cỏn con?"

Cậu khẽ cười, vẫn tựa cằm lên tay. Không hề lớn tiếng, không hề giận dữ, nhưng chính sự điềm tĩnh trong giọng nói ấy khiến Jiheon càng thấm thía sai lầm của mình.

"Anh nghĩ mình là ai mà có quyền tự ý quyết định đâu mới là ưu tiên của em?"

"Jaekyung..."

"Người đại diện có quyền tự sắp đặt tương lai của vận động viên theo ý mình như vậy sao? Cái này thì chưa quan trọng nên cứ gác lại, cái kia thì cấp bách hơn nên phải làm trước, rồi bắt họ phải theo sao?"

"Jaekyung, câu đó..."

Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi vì lỡ lời, Jaekyung đã tiếp tục.

"Anh có thể coi Thế vận hội năm sau là quan trọng nhất. Nhưng với em, ngay lúc này, anh là điều quan trọng hơn."

Lần này, giọng cậu đã có phần gay gắt.

"So với cuộc đời em trong mười hay hai mươi năm tới, ngay giây phút này, ngay trước mắt em, anh mới là điều em khát khao hơn cả."

Từ lúc nào, câu từ đã chuyển sang thì quá khứ. Nhận ra điều đó, Jiheon bất giác thở dài. Chính anh cũng không biết đó là tiếng thở phào hay thở dài trong tuyệt vọng.

"Anh có biết không? Cũng vì vậy mà em càng muốn thoát khỏi cái mối quan hệ vớ vẩn giữa vận động viên và người đại diện này. Em ghét phải nghe anh cứ lặp đi lặp lại chuyện thành tích hay thể trạng, ghét cái cách anh bị trói buộc vào đó mà chẳng chịu tìm cách thoát ra."

Jaekyung nói không hề do dự. Cậu trút ra tất cả những gì muốn nói.

"Vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ này sao? Có đúng không?"

"..."

"Anh muốn mãi mãi đối xử với em như một vận động viên quý giá, muốn tự đặt mình vào vị thế thấp hơn phải không?"

"Nói đi." Jaekyung thấp giọng thúc ép.

"Anh thực sự không có ý định thay đổi mối quan hệ của bọn mình sao?"

Cậu vẫn tựa cằm lên tay, nhìn thẳng vào Jiheon.

Dưới ánh đèn trần đong đưa phía trên, đôi mắt nâu của cậu trông càng trong veo hơn bình thường. Trong đến mức dường như có thể soi chiếu cả lòng dạ của người đối diện.

"Không."

Jiheon quay đi, thản nhiên trả lời.

Đối diện, Jaekyung phát ra một tiếng động khẽ, không rõ là cười hay thở dài.

"Vậy là dù cả đời trôi qua, em với anh cũng chỉ là vận động viên và người đại diện thôi đúng không?"

"Đúng vậy."

Jiheon vẫn quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn của cậu. Nhưng chỉ với nửa bên mặt, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy nóng rực đến nhường nào.

"Được thôi."

Jaekyung nói. Cậu đặt tay xuống, không chống cằm nữa.

Rồi nhẹ nhàng gõ lên bàn.

"Thế vận hội, em sẽ tham gia."

Jiheon lập tức quay phắt lại nhìn cậu.

Nhưng lần này, Jaekyung không nhìn anh. Cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình. Ngón tay đó vẫn gõ nhịp trên mặt bàn. Chậm rãi. Đều đặn.

"Tuy em không hiểu vì sao mình phải tham gia, nhưng vì anh dám chắc rằng nếu em không đi, sau này sẽ hối hận—thì em sẽ đi."

Rồi cậu ngước lên.

Lần này, ánh mắt họ chạm nhau.

Không kịp né tránh, Jiheon đã nghe thấy Jaekyung nói.

"Nhưng từ giờ đến lúc đó, dù có chuyện gì xảy ra, anh không được làm bất cứ điều gì khiến em phải hối hận."

"......."

"Anh hiểu ý em chứ?"

Trả lời đi. Jaekyung trầm giọng giục.

"......Cái chuyện em sẽ hối hận ấy, rốt cuộc là gì?"

Jiheon khó khăn cất lời.

"Thì là chuyện này."

Jaekyung chống cả hai khuỷu tay lên bàn. Rồi cứ thế, chậm rãi nghiêng người về phía trước, nói.

"Nếu bây giờ em không ngủ với anh, chắc chắn sau này em sẽ hối hận."

Cậu nói ngay trước mặt anh, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.

"Nếu không làm ngay bây giờ, dù là mười năm hay hai mươi năm sau, em cũng sẽ hối hận."

Đôi mắt nâu trong suốt đến mức phản chiếu cả tâm trí Jiheon. Nhờ vậy, anh cuối cùng cũng nhận ra chính mình đang nghĩ gì.

"Sao nào?"

Jaekyung cười. Cậu dường như không tin rằng Jiheon sẽ đồng ý. Có lẽ đang chờ anh nổi giận và bảo đừng nói những lời vô lý. Nếu vậy, cậu có thể vin vào đó để kết thúc cái mối quan hệ vận động viên - người đại diện mà mình căm ghét này.

"Trả lời đi."

Jiheon vẫn không thể đáp. Nhưng lần này không phải vì không biết câu trả lời. Mà ngược lại. Trong tình huống này, anh chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất.

Chỉ là Jaekyung đã đặt ra một cái bẫy quá hoàn hảo. Khiến anh không thốt nên lời.

Nếu anh từ chối, Jaekyung chắc chắn sẽ cười, bảo rằng mình đã đoán trước rồi. Lấy lý do đó để chấm dứt mối quan hệ giả tạo này, và dĩ nhiên cũng sẽ không tham gia Thế vận hội. Cậu sẽ không thấy nuối tiếc. Ít nhất là ngay lúc này.

Ngược lại, nếu anh chấp nhận, Jaekyung sẽ buộc phải tiếp tục cái mối quan hệ mà cậu căm ghét. Nhưng nếu giữa họ có thêm một mối quan hệ thể xác, thì cũng không còn là vận động viên và người đại diện đơn thuần nữa.

Dù thế nào, kết cục vẫn sẽ theo ý Jaekyung. Cậu sẽ không chịu thiệt thòi.

"Sao anh không trả lời? Chính anh bảo mình có trách nhiệm ngăn em khỏi những hối tiếc còn gì. Nếu đã dùng cái cớ đó để lôi em đi Thế vận hội, thì những chuyện khác cũng phải lo cho trọn vẹn chứ. Không đúng sao? Đó chẳng phải là công việc của anh à?"

Phải. Đây chính là Kwon Jaekyung. Như cậu đã nói, cậu luôn là người chiến thắng. Dù chơi xấu hay chơi đẹp, cuối cùng kẻ thắng vẫn là cậu.

"Sao nào?"

Và đó cũng là điều Jiheon mong muốn.

Chỉ đến lúc này anh mới thực sự nhận ra cảm xúc của mình.

Anh muốn Jaekyung thắng. Lúc nào cũng vậy, ở bất cứ đâu.

Cậu sinh ra là để chiến thắng. Trong bất kỳ cuộc thi đấu nào, trước bất kỳ đối thủ nào. Phải thắng trước liên đoàn, phải giành huy chương ở Thế vận hội. Cậu luôn phải ở vị trí cao nhất.

Nếu vậy, việc anh thua cũng chẳng có gì đáng ngại.

"Được thôi. Làm đi."

Jiheon cất lời, ngắn gọn.

"Nếu em chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận, thì làm đi. Bất cứ điều gì."

Nụ cười vụt tắt khỏi môi Jaekyung. Có vẻ cậu không ngờ anh lại chọn phương án này.

Nhưng chẳng sao cả.

Vì thắng một nửa thì vẫn là thắng.

Jaekyung chỉ cần thắng. Dù thế nào cũng được.

Cậu chưa từng bận tâm đến thời gian hay quá trình. Chỉ có kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng. Điều cậu cần kiểm tra, là con số hiển thị trên tấm bảng điện tử ở vạch đích. Là mình đã chiến thắng hay chưa.

"Em sẽ không hối hận."

Đúng như dự đoán, Jaekyung lại nở nụ cười.

Rồi từ từ đứng thẳng dậy.

Khoảnh khắc cậu đổ người xuống bàn, cả cơ thể dường như trở nên khổng lồ.

Cậu cúi xuống thật sâu, đến mức khuôn mặt gần như chạm vào Jiheon, khẽ nói.

"Nhưng anh thì sẽ hối hận vì những lời vừa nói."

Thứ gì đó ấm áp chạm vào môi anh.

Jiheon biết rõ nhiệt độ này.

Cũng như hầu hết các vận động viên bơi lội khác, Jaekyung có thân nhiệt cao.

Đôi môi cậu, tất nhiên, cũng ấm hơn người bình thường một chút.

Chỉ một cái chạm thoáng qua mà thôi, nhưng cảm giác ấy lại khiến tim anh thắt lại. Giống như một đứa trẻ ngượng ngùng đặt lên má người mình thương một nụ hôn vụng về.

Nhưng lần này không giống như trước.

Không giống cả về cách hôn, lẫn cảm giác.

Vẫn chưa có chiếc lưỡi nào đan xen. Chỉ là một nụ hôn dài, rất dài.

Dù vậy, cảm giác lưu luyến khi trước đã biến mất.

Thay vào đó, là sợ hãi.

Tim anh đập mạnh đến mức đau đớn, như muốn siết chặt lấy cả hơi thở.

Vì anh biết—

Rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

Là dấu hiệu của những gì sắp đến.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, đôi môi họ chạm nhau rồi rời ra, không biết bao nhiêu lần.

Chỉ đến khi hơi thở bắt đầu quấn quýt, Jaekyung mới rời đi.

Cậu vuốt ngón tay cái qua đôi môi còn ướt của Jiheon, khẽ cười.

"Vì em sẽ khiến anh phải như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip