Chap 86

"Nhưng mà Kwon Jaekyung đúng là đổ tro vào đấy luôn rồi còn gì. Đến mức này thì phải gọi là dìm luôn cả cái gạt tàn thuốc xuống ấy chứ."

Giám đốc Kang nói với giọng hả hê như thể trong bụng cũng nhẹ nhõm theo.

Tất nhiên, với Jiheon thì cũng sảng khoái không kém.

Nhìn vào những gì KAVA từng làm, không đời nào bọn họ chỉ nâng mỗi Han Yuseong lên một cách tử tế. Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ cố lôi Jaekyung vào, đánh cho thừa sống thiếu chết rồi dùng cậu làm vật hiến tế của chúng.

Nghĩ đến chuyện đó thì việc Jaekyung tham gia thi 400m hỗn hợp cá nhân vừa là bất lợi cho KAVA, vừa là lựa chọn cực kỳ có lợi cho Jaekyung.

Nhưng cũng vì vậy mà không thể không lo lắng.

"Bây giờ KAVA chắc đang nổi điên rồi. Chỉ cần Jaekyung để lộ ra chút sơ hở gì là bọn chúng sẽ lột sạch cậu ấy gấp mười, gấp trăm lần cho xem."

"Chắc chắn rồi. Cái lũ khốn đó có bỏ được trò bẩn thỉu ấy đâu? Mấy cái trò lưu manh cỏn con là thứ duy nhất chúng nó biết làm mà."

Giám đốc Kang thẳng thắn văng tục. Có vẻ ông càng nghĩ tới KAVA thì lại càng tức giận, nhất là khi vừa mới dính vào cái bẫy bẩn thỉu của chúng.

"Nhưng giờ thì có Liên đoàn Thể thao Quốc gia chống lưng rồi, bọn chúng không dám ra tay dễ dàng đâu. Nhìn Liên đoàn vừa rồi ra nông nỗi nào, bọn nó còn dám giở trò gì nữa?"

Jiheon cũng nghĩ vậy. Jaekyung giờ đâu còn đơn độc như trước, chỉ cần có chuyện gì xảy ra thì SPOIN cũng sẽ ra mặt bảo vệ bằng mọi giá. KAVA chắc hẳn cũng đã hiểu rõ điều đó trong lần này.

Thêm vào đó, dư âm từ sự cố ở Liên đoàn đã khiến dư luận hình thành nên quan điểm rằng "động vào Kwon Jaekyung = cố tình làm lung lay tinh thần vận động viên trước thềm Olympic", nên bọn chúng càng không thể hành động bừa bãi. Chính chúng cũng thừa hiểu rằng làm liều là dễ bị phản tác dụng nhất.

"Thế nên giờ KAVA chắc đang chăm chăm vào thành tích của Jaekyung hơn là mấy chuyện đời tư hay bê bối linh tinh gì đó."

Dù sao thì với vận động viên, thành tích vẫn là quan trọng nhất. Mấy thứ khác chỉ là vấn đề phụ. Dù nhân cách có thối nát đến đâu mà thành tích tốt thì người ta cũng sẽ bỏ qua một lần, nhưng nếu thành tích kém thì dù chẳng làm gì cũng bị chửi, cái giới này vốn dĩ là như vậy.

Tuy nhiên, về thành tích của Jaekyung thì Jiheon không mấy lo lắng. Anh tin rằng ít nhất trong Olympic, Jaekyung chắc chắn sẽ thể hiện được phong độ tốt nhất.

Chỉ có điều, thời gian từ giờ tới vòng tuyển chọn hơi gấp. Dù Jaekyung có nói kiểu "Thì em ăn cả mì tương đen lẫn mì cay thôi mà" nghe nhẹ hều, nhưng thực tế thì việc tăng thêm một nội dung thi đấu đâu phải chuyện dễ dàng.

Nhất là với Jaekyung – người đã thi đấu đủ các thể loại từ tự do, ngửa, bướm, cho tới hỗn hợp. Giờ mà thêm một nội dung đơn 100m đã khó rồi, huống chi là 400m hỗn hợp cá nhân.

"Không chỉ lịch tập đâu, thực đơn tập luyện cũng phải làm lại từ đầu. Làm kiểu cũ thì không ổn chút nào."

"Trước đây ở giải vô địch Thái Bình Dương, Jaekyung tự tập luyện đúng không?"

"Vâng. Nhưng khi đó, cậu ấy về Hàn Quốc vào đúng thời kỳ giảm tải rồi. Chỉ cần thực hiện phần menu đã định sẵn là được. Còn bây giờ là bắt đầu chuẩn bị cho kỳ Olympic."

"Vậy thì kiểu gì cũng cần một huấn luyện viên."

Giám đốc Kang nói, có phần hơi dè dặt, liệu có phải quá muộn để tuyển huấn luyện viên không?

"Với cả cũng đâu chắc tìm được người hợp với Jaekyung."

Chuyện đến muộn thì tạm gác lại, điều khiến ông lo hơn rõ ràng là đây. Với tính cách của Jaekyung, nếu không hợp thì kiểu gì cậu cũng thẳng thừng loại bỏ không thương tiếc, đây là điều mà giám đốc Kang biết rõ nhất.

"Vâng. Nên tôi cũng đã bàn với bà Shim rồi, có lẽ tốt nhất là mời Oliver Bale sang Hàn Quốc. Ông ấy là huấn luyện viên phụ trách Jaekyung hồi ở Úc."

Oliver là huấn luyện viên mà Jaekyung gặp đầu tiên khi sang Úc theo dự án đào tạo tài năng trẻ. Nhờ cơ duyên đó mà hai người ký hợp đồng huấn luyện viên cá nhân, tính ra đã đồng hành được bảy năm. Người hiểu rõ vận động viên Kwon Jaekyung nhất không ai khác ngoài Oliver Bale.

"Thật à? Nhưng gọi thì liệu người ta có chịu sang không?"

"Bà Shim mới gọi điện hỏi thăm dạo trước và có dò hỏi nhẹ, nghe nói phản hồi khá tích cực. Có điều vợ ông ấy vừa mới trải qua ca phẫu thuật lớn cách đây hai tháng, nên không thể ở lại lâu."

Thế nên dự kiến là mời ông ấy sang Hàn Quốc khoảng một tháng để kiểm tra tình trạng của Jaekyung và thiết kế lại thực đơn luyện tập tập trung vào 400m hỗn hợp cá nhân. Nghe xong, giám đốc Kang lập tức gật đầu đồng ý. Tuy có hơi chùn bước khi nghe đến chi phí, nhưng nghe nói nếu để Jaekyung sang Úc thì tốn chi phí gấp bốn lần, ông liền giục gọi Oliver ngay.

Trong lúc Jiheon đang sắp xếp lịch với Oliver, một đội huấn luyện cá nhân gồm huấn luyện viên thể lực, chuyên gia massage trị liệu và bác sĩ thể thao cũng được thành lập.

Nhờ vào câu nói của giám đốc Kang, "Tuyển người giỏi nhất, đắt cũng được, miễn là giỏi, từng làm việc với vận động viên đội tuyển quốc gia, hơn đám người bên KAVA!" – mà một đội hình tuy gọn nhẹ nhưng giá trị cực cao đã hoàn thành.

Nhờ trung tâm thể thao Gwacheon sẵn sàng hỗ trợ địa điểm tập luyện, Jaekyung có thể bắt đầu luyện tập sớm hơn Jiheon dự đoán, ngay từ cuối tháng Mười. Oliver dự kiến đến vào giữa tháng Mười Một, nên mục tiêu là từ giờ tới lúc đó phải rèn thể lực cho thật tốt.

Tất nhiên, "rèn thể lực" không có nghĩa là chỉ tập sức mạnh. Bơi lội luôn phải có nền tảng. Jaekyung làm y chang như khi ở Úc – dậy lúc sáu giờ sáng, tới bể bơi trước bảy giờ, bơi đến chín giờ rồi trên đường về nhà thì ăn sáng. Về nhà, chợp mắt một chút, rồi bốn giờ chiều lại đến phòng gym cùng huấn luyện viên thể lực. Thứ hai, tư, sáu tập tạ, thứ ba, năm thì dùng bóng y học và pilates cùng các thiết bị để tập các nhóm cơ ít dùng.

Jiheon thầm hy vọng Jaekyung sẽ sớm mệt với cường độ này và không bén mảng đến nhà anh nữa, nhưng tiếc thay, chuyện đó không xảy ra.
Ngược lại, Jaekyung còn trơ trẽn nói: "Anh mà dậy sớm đến đón em đi thì mệt chết luôn ấy. Thà em ngủ luôn ở đây rồi sáng đi thẳng tới Gwacheon còn hơn." rồi định ở lại nhà Jiheon luôn. Ban đầu Jiheon cương quyết từ chối và đuổi Jaekyung về, nhưng sau khoảng một tuần, anh đã tự mình thốt ra câu: "Hay là hôm nay em ngủ lại nhà anh đi..." vì tiếc mười lăm phút ngủ buổi sáng.

Dù có những bất tiện nhỏ như vậy, việc tập luyện diễn ra khá thuận lợi, thể trạng của Jaekyung cũng nhanh chóng hồi phục về mức trước thềm thi đấu. Giờ chỉ còn chờ Oliver tới và lên chương trình luyện tập mới là xong.
Trong lúc Jiheon đang mong chờ ngày Oliver đến với lòng háo hức, thì bất ngờ, một đề nghị không ngờ tới đã đến trước.

"Chương trình thực tế ạ?"

Jiheon và trưởng phòng Yoon đồng thanh hét lên.

"Ừ. Cậu biết chương trình 'Chung phe với kẻ thù' chứ? Mấy cái show quay cảnh nghệ sĩ và quản lý đi lịch trình rồi chơi đùa với nhau ấy."
Nghe trưởng nhóm Lee nói vậy, trưởng phòng Yoon liền nói, "À, tôi xem cái đó suốt."

"Còn cậu, trợ lý Jung? Không biết à?"

"Không, tôi cũng biết ạ."

Tuy chưa từng xem, nhưng khi Jiheon nói rằng mình biết chương trình đó là gì, trưởng nhóm Lee liền nhấn mạnh: "Đó là show giải trí hot nhất hiện nay đấy."

"Chương trình đó mời được Kwon Jaekyung à?"

Trưởng phòng Yoon ngạc nhiên hỏi rồi tự gật đầu, "Mà cũng phải. Thỉnh thoảng cũng có vận động viên tham gia mà."

"Đúng vậy. Theo lời biên kịch thì, phản ứng khi có vận động viên tham gia còn tốt hơn cả lúc có mấy người nổi tiếng bình thường nữa."

"Thì đúng rồi. Người nổi tiếng thì đã lên sóng đủ mọi show, đời tư gần như công khai rồi, có gì mới mẻ đâu."

"Đúng đấy. Vận động viên thì ít xuất hiện hơn, nên mọi người thấy thú vị là điều đương nhiên."

"Thế nào?" Trưởng nhóm Lee quay sang hỏi Jiheon.

"Ờ... Bất ngờ quá nên tôi vẫn hơi bối rối." Jiheon đáp, có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Nhưng mà cho dù tham gia đi nữa, giờ Jaekyung chỉ toàn tập luyện suốt ngày thôi, lên hình thì cũng chỉ toàn cảnh tập luyện chứ có gì vui đâu?"

"Này, cậu không hiểu gì cả."

Trưởng phòng Yoon huých tay Jiheon, nói:

"Chính mấy cảnh đó mới là hấp dẫn nhất đấy. Cảnh vận động viên luyện tập. Nhất là kiểu như Jaekyung, thử tưởng tượng xem, ai mà ngồi trước TV để xem cậu ấy hát hò nhảy nhót chứ? Thứ họ muốn là xem cậu ấy mặc đồ bơi, bơi lội, khoe cánh tay cơ bắp, tập luyện đấy!"

Trưởng nhóm Lee nghe vậy liền chỉ tay vào trưởng phòng Yoon:

"Chuẩn đấy. Biên kịch bảo là chỉ cần quay cảnh cậu ấy tập luyện là đủ. Nhất là cảnh bơi lội thì bắt buộc phải có."

Trước yêu cầu quá thẳng thắn như thế, Jiheon bất giác phì cười: "Thời nay, show giải trí đúng là chiếc gương phản chiếu dục vọng thời đại mới... Không ngờ người ta lại khao khát cơ thể mấy vận động viên bơi lội nam đến mức đó."

"Dù sao thì đó là bên họ, chúng ta cũng nên xem xét từ phía mình một chút. Tôi thật lòng nghĩ đây là một cơ hội khá tốt."

"Tôi cũng vậy." Trưởng phòng Yoon lập tức tán thành.

"Giờ là thời điểm khá phù hợp để lên sóng một show như vậy. Tôi từng xem vài tập có vận động viên tham gia rồi, không đến mức gây tranh cãi đâu."

"Phải đó. Jaekyung thì từ trước đến nay gần như không xuất hiện trước truyền thông. Mấy lời đồn kiểu 'thái độ thế này, tính cách thế kia' chưa được kiểm chứng mà đã bám theo hình tượng của cậu ấy rồi. Cũng giống mấy ngôi sao ít tham gia showbiz bị đồn là chảnh hay bất lịch sự ấy. Nhưng mà mấy người đó chỉ cần lên sóng vài show thực tế hay tài liệu là hình tượng thay đổi ngay."

"Nhưng mà... giờ Kwon Jaekyung có thay đổi được hình tượng nữa không thì tôi không chắc..." Jiheon vẫn cười cười, giọng lưỡng lự.

Thấy Jiheon còn chần chừ, trưởng nhóm Lee gõ mạnh xuống bàn họp với vẻ sốt ruột: "Cậu tưởng hình tượng chỉ là vấn đề thái độ sao? Đây là cơ hội để cho mọi người thấy cậu ta luyện tập chăm chỉ đến mức nào, giữ được thành tích ra sao bằng nỗ lực khắc nghiệt cỡ nào."

"À, chuyện đó thì đúng thật."

Jiheon lẩm bẩm, dường như bắt đầu bị thuyết phục.

Trưởng phòng Yoon thấy vậy thì càng sốt sắng:

"Cơ hội tốt quá còn gì? Cậu lúc nào cũng bức xúc bảo người ta không biết Jaekyung nỗ lực ra sao, cứ nghĩ cậu ấy chỉ dựa vào thể chất vượt trội mà thành công. Thì bây giờ là dịp để cho mọi người thấy rõ rằng cậu ấy tập luyện chăm chỉ như thế nào!"

"Đúng đó! Cứ tưởng đoạt huy chương vàng là chuyện dễ chắc? Phải để người ta biết Kwon Jaekyung không 'ngồi mát ăn bát vàng' như họ nghĩ!"

Cả trưởng phòng Yoon lẫn trưởng nhóm Lee đều thi nhau đổ thêm dầu vào lửa, không giấu nổi niềm hứng khởi. Bởi họ từng nghe Jiheon ca ngợi Kwon Jaekyung rằng cậu ấy là một thiên tài lại còn chăm chỉ, luyện tập không ai bằng, lặp đi lặp lại đến mức họ đều đã thuộc lòng.

Và đúng là, càng nghe, Jiheon càng cảm thấy bị dao động.

Ừm, cũng không phải việc gì xấu, biết đâu nên thử cho mọi người thấy một góc nhìn khác của Jaekyung? Với lại, dù sao trước khi Oliver đến vẫn còn chút thời gian rảnh...

Thấy Jiheon bắt đầu xiêu lòng, trưởng phòng Yoon và trưởng nhóm Lee càng nói hăng hơn, liệt kê hết lý do này đến lý do khác về việc tại sao Jaekyung nên tham gia show này.

Cuối cùng, Jiheon cũng gật đầu: "Vâng, được rồi. Tôi cũng nghĩ đây là một cơ hội tốt."

"Trước hết, còn Minwoo thì sao? Cậu ấy có đồng ý lên truyền hình không?"

Jiheon hỏi khiến trưởng nhóm Lee trợn tròn mắt: "Hả? Tự nhiên nhắc đến Minwoo làm gì? Cậu ta thì liên quan gì?"

"Ơ? Sao lại không liên quan?"

Jiheon cũng ngạc nhiên, tròn mắt đáp: "Đây là chương trình kiểu 'cùng đồng hành với quản lý' mà. Cả hai sẽ cùng xuất hiện trên phim trường nữa. Sao cậu ấy lại không liên quan..."

Đang nói dở, Jiheon bỗng hiểu ra điều gì đó, liền kêu lên:

"Khoan đã! Chờ chút!"

"Quản lý cùng tham gia... chẳng lẽ là tôi á?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip