Chap 92

"Anh đâu có bạn trai đâu."

Jiheon bật cười nói. Thật ra anh hoàn toàn không có ý định cười, nhưng hành động của Jaekyung vừa ngây ngô vừa dễ đoán đến mức khiến anh không nhịn được mà bật cười.

"Bạn trai mà chính anh còn không biết là ai thì rốt cuộc là ai đây?"

"Chẳng lẽ là em à, Jaekyung? Khi anh mỉm cười hỏi lại, Jaekyung lập tức nổi đóa:

"Ai nói là em chứ!" – cậu bực bội.

"Em nói thế là vì nghĩ tên kia chỉ khi nghe vậy mới hiểu được thôi."

Jaekyung cáu kỉnh nói, nhưng dù nhìn thế nào thì cũng rõ rành rành là cậu đang ám chỉ bản thân mình. Thêm nữa, trông Jaekyung rõ ràng đang giận dỗi vì Jiheon không chịu hùa theo cậu.

"Thôi thì... so với mấy cái lý do lòng vòng khác, như này lại thành ra gọn gàng. Cũng không tệ."

Jiheon cuối cùng cũng dịu giọng, như thể đang an ủi. Dù gì mục đích cuối cùng vẫn là: "gọi cho đúng, đừng có dính lấy tôi" – lý do là gì cũng chẳng quan trọng. Và đúng như Jaekyung nói, Yeonho cũng không phải tay vừa, không mạnh tay như vậy thì chưa chắc cậu ta đã hiểu được.

"Dù sao thì, nếu sau vụ này Yeonho chịu gọi cho đúng, thì em cũng đừng kiếm chuyện với cậu ấy nữa. Nếu giữa lúc ghi hình lại có vấn đề gì, thì sẽ gây rắc rối cho cả nhà đài lẫn công ty đó."

"Rõ chưa?" – Jiheon nhìn thẳng vào mắt Jaekyung nói. Cậu có vẻ không cam lòng cho lắm nhưng cũng gật đầu:

"Biết rồi ạ."

"Vậy thì em vào sau 5 phút nhé."

Jiheon dặn vậy rồi rời khỏi phòng trước.
Khi Jiheon quay lại phòng nhân viên, Yeonho đang ngồi một mình bên chiếc bàn lớn ăn sushi. Thấy Jiheon, cậu ta lập tức chỉ vào miếng sushi tôm như thể vừa nghĩ ra điều gì hay ho lắm:

"Anh, anh có ăn cái này không? Em không thích sushi tôm lắm."

"Không cần đâu. Anh cũng không thích tôm."

Jiheon vừa cười vừa từ chối. Ngồi xuống ghế xong, anh nói luôn:

"Với lại, Yeonho này, tiện nói chuyện thì mình thống nhất cách xưng hô đi nhé. Gọi kiểu đó không được đâu."

Yeonho đang định đưa miếng sushi vào miệng thì khựng lại, "Hửm?" – cậu ta khẽ kêu, rồi hốt hoảng đặt sushi xuống bàn, hỏi gấp:

"Ai cơ ạ? Là ngài PD ạ?"

"Không, người khác."

"Người khác là ai ạ? Nếu là người trong công ty thì để em đi nói chuyện cho. Tại em thấy mình không cách nhau bao nhiêu tuổi, cảm giác thân thiết như anh em nên mới làm vậy."

"Không phải người trong công ty."

Jiheon do dự một lúc. Dù nghĩ ra được lý do khá ổn, nhưng khi anh phải thật sự nói ra từ "bạn trai" thì lại ngập ngừng, thấy vừa ngượng vừa xấu hổ.

Ngay lúc anh đang chưa biết mở lời thế nào, cửa phòng nhân viên bật mở, Jaekyung bước vào.

Bảo thằng bé 5 phút sau hãy vào cơ mà.

Jiheon cau mày theo phản xạ nhìn qua. Jaekyung tỏ vẻ "chuyện gì cơ?" như thể chẳng biết gì, bình thản tiến đến bàn, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

"Nếu không phải người trong công ty, thì rốt cuộc là ai nói thế chứ?"

Yeonho, lúc này bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí gõ tay lên bàn thúc giục.

"À... cái đó là..."

Jiheon bắt đầu. Việc phải nói điều này khi Jaekyung ngồi ngay bên khiến anh rất khó mở miệng. Nhưng cũng không thể không nói.

Đã đến nước này, nếu còn thể hiện ra vẻ lúng túng hay ngượng ngùng thì chỉ càng khiến tình hình kỳ lạ hơn. Nên Jiheon cố giữ vẻ mặt thản nhiên, thờ ơ nói:

"Bạn trai của tôi."

"...Dạ?"

Yeonho chớp mắt, vẻ mặt không tin được như muốn nói "mình vừa nghe cái gì vậy trời?", rồi sau đó hét toáng lên:

"Anh có bạn trai rồi á?!"

"Ừ."

"Không, khoan, khi nào—?!"

Yeonho lắp bắp, rồi như sắp bật khóc:

"Gì vậy trời! Rõ ràng bảo không hẹn hò mà!"

"Là bạn trai đó! Trời đất ơi, không thể tin được!"

"Ờ thì... chuyện là vậy đó."

Jiheon nói, miệng thì xin lỗi nhưng lòng chẳng có tí hối lỗi nào. Bên cạnh, Jaekyung thì giả vờ như mình không liên quan, nhưng nhìn cách mở hộp cơm sushi thì rõ là đang cực kỳ khoái chí.

"Từ khi nào vậy! Rốt cuộc là hai người quen nhau từ bao giờ?!"

Yeonho đập chân xuống đất hét lên.

"Cũng chưa lâu lắm."

"Trời ạ, gì vậy trời! Phản bội rồi!"

Yeonho rên rỉ, giả vờ đập đầu xuống bàn. Nhưng đột nhiên cậu ta như nghĩ ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nói:

"Khoan đã! Vậy chẳng lẽ... bạn trai của anh đang ở đây ạ?"

Jiheon bất ngờ bị hỏi, hốt hoảng trợn tròn mắt.

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Thì người bảo em xưng hô như vậy trông không ổn mà. Chẳng lẽ người đó tận mắt thấy em gọi anh là 'hyung' nên mới nói thế?"

...Mình nói vậy thật à.

Vì nhận ra sai lầm quá muộn, tim Jiheon như rơi tụt xuống.

Tất nhiên, nếu muốn đánh trống lảng thì anh cũng có thể tìm cách lấp liếm. Nào là bạn trai từng đến gần công ty nên thấy, hoặc thực ra là nhân viên trong công ty bọn họ, dù sao thì cũng không phải là không có lời nào để nói.

Nhưng vấn đề là Yeonho có chịu tin tử tế hay không. Nghĩ tới việc phải vắt óc bịa một câu chuyện mà chẳng có tí sức thuyết phục nào đã thấy mệt, sức đâu ra nữa. Quan trọng hơn là, Jiheon cảm thấy Jaekyung sẽ không vui nếu anh nói dối như thế.

Cuối cùng, Jiheon buông xuôi và lên tiếng:

"Ừ, đúng rồi."

Yeonho liền tỏ vẻ ra là vậy, rồi liếc nhìn Jaekyung đang ngồi cạnh Jiheon. Sau đó đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nói với giọng nghiêm túc:

"Em hiểu rồi. Từ giờ em sẽ chú ý hơn ạ."

Rõ ràng Yeonho nghĩ bạn trai của Jiheon chính là Jaekyung. Mà nghĩ thế cũng phải thôi. Nếu ở đây mà đoán ra được một khả năng khác ngoài Jaekyung thì khi đó người ta mới nên khen EQ của Yeonho và bắt đầu nghi ngờ IQ của cậu ta.
Và đúng như dự đoán—

"Nhưng mà anh— à không, anh quản lý, bạn trai của quản lý nhỏ tuổi hơn đúng không ạ?"

Yeonho vừa khuấy chén canh bằng đũa vừa hỏi.

"Chắc vậy."

Jiheon giờ cũng chẳng buồn chối, đến đâu hay đến đấy.

"Bảo sao."

Yeonho tặc lưỡi như thể đã đoán trước được.

"Không, nhưng mà, đến mức ghen với việc người khác gọi là 'hyung' thì... bạn trai của quản lý đúng là trẻ con quá đi."

Yeonho nói to như muốn cho cả thế giới cùng nghe. Jaekyung thì vẫn giả vờ như không quan tâm, chăm chú ăn sushi, nhưng đôi lông mày đang giật giật lại phản bội cậu. Nhận thấy điều đó, Yeonho càng khoái chí, nói hăng hơn.

"Em cũng từng hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn. Mà thật sự là không nói chuyện được gì luôn. Nhỏ hơn em sáu tuổi đấy."

Yeonho cố tình nhấn mạnh vào chi tiết "sáu tuổi" — mà ai cũng thấy đó là lời nói dối trắng trợn. Vì Yeonho mới 25 tuổi, người yêu mà kém sáu tuổi thì bất kể là hẹn hò lúc nào, người kia cũng vẫn là trẻ vị thành niên. Nếu Yeonho còn tỉnh táo thì chắc chắn không dám tự hào khoe chuyện từng yêu người chưa đủ tuổi như thế.

Jiheon cũng định hỏi có phải cậu ta từng hẹn hò với trẻ vị thành niên không, nhưng thấy Jaekyung đang giả vờ không quan tâm mà vẫn chăm chú nghe từng câu mồn một, thấy thú vị nên lại thôi.

"Ừ, thì đúng là cũng có những điểm như thế."

Thậm chí Jiheon còn nhẹ nhàng hưởng ứng một câu. Jaekyung lúc đó đang khuấy wasabi vào nước tương thì ngừng tay, liếc nhìn Jiheon. Anh giả vờ như không thấy, lại bồi thêm:

"Một hai tuổi thì còn đỡ, nhưng chênh nhau sáu tuổi thì hơi nhiều thật."

"Phải rồi ạ!"

Yeonho đập bàn hét lớn.

"Thật sự nhìn cách cư xử thì đúng là trẻ con quá. Chẳng hiểu gì về các mối quan hệ xung quanh anh cả, cứ chăm chăm chỉ nghĩ đến bản thân thôi!"

"Cũng có phần đúng thế."

Jiheon vừa cười vừa đáp. Còn Jaekyung từ nãy đến giờ vẫn đang khuấy wasabi như thể định hòa tan nó hoàn toàn vào nước tương.

"Đó, em nói đúng không! Nói chuyện cũng chẳng hợp, bực cả mình. Em còn không biết là mình đang yêu hay đang nuôi con nữa. Mấy đứa bạn em từng hẹn hò với trai trẻ cũng chẳng ai yêu lâu được!"

Yeonho nói hăng tới mức dường như đã quên mất chính mình cũng kém tuổi Jiheon.

"Trẻ con thì thôi đi, nhưng lại còn không biết mình trẻ con. Đúng là không thể chịu nổi."

"Chuẩn luôn. Đã thế mà bị nói là trẻ con thì lại giận."

"Đúng đúng ạ!"

"Nhưng mà, thế lại đáng yêu đấy chứ?"

"... Vâng?"

Yeonho tròn mắt, như thể vừa nghe thấy điều gì đó khó hiểu lắm. Với vẻ mặt "anh bị sao đấy?", cậu ta nhìn Jiheon, người vẫn tươi cười nói:

"Thấy rõ là còn nhỏ tuổi mà chẳng làm bộ người lớn, cứ để lộ hết ra, thế nên lại thấy dễ thương hơn. Anh thì không thích kiểu ra vẻ chững chạc đâu. Mà cậu ấy thì không thế."

"Tôi không thích kiểu cố gồng lên để tỏ ra trưởng thành." Jiheon vừa mở hộp sushi vừa nói.

"Nếu chỉ kém vài tuổi, có khi lại cố làm ra vẻ đàn ông, nhưng vì nhỏ hẳn nên lại chẳng cần gồng nữa. Thế nên thấy rất thoải mái."

"Nhưng mà... nếu trông giống trẻ con quá thì cũng không ổn lắm đâu ạ."

"Vì em nghĩ đàn ông là phải có sự bao dung, độ lượng ấy..." — Yeonho vẫn chưa chịu thua, cố gắng lặp lại quan điểm.

"Chính sự điềm đạm như vậy mới là nét cuốn hút của đàn ông chứ."

"Thì... anh bao dung là được mà."

"Anh cũng là đàn ông đó." Jiheon nói mà nhẹ bẫng, rồi cầm lấy đũa dùng một lần. Miếng đầu tiên anh gắp là sushi lươn, tự nhiên đặt nó vào hộp của Jaekyung.

"Còn về vẻ nam tính thì ngoại hình là đủ rồi. Tuy trẻ hơn nhưng cậu ấy cao hơn anh, người cũng to nữa. Anh vốn cao mà đây là lần đầu gặp người cao hơn mình đấy. Cảm giác thực sự rất tốt."

Thực ra, hành động ấy hoàn toàn vô thức, không hề có chủ ý gì. Chỉ là trước giờ cứ ăn sushi cùng Jaekyung thì Jiheon đều đưa cho cậu miếng sushi lươn, nên dần dà thành thói quen. Cứ có sushi là tự động gắp miếng lươn sang hộp của Jaekyung.

Nhưng Yeonho thì chẳng hề biết điều đó. Trong mắt cậu ta, Jiheon rõ ràng là đang cố tình bênh vực bạn trai trước mặt mình, như thể muốn chọc tức cậu ta.

Thậm chí, Jiheon còn tươi cười nói:

"Giờ anh không nghĩ sẽ yêu ai thấp hơn mình đâu."

Chiều cao của Yeonho chỉ suýt soát 180cm.

"......"

Không biết từ lúc nào, Yeonho đã đánh rơi cả đũa, đờ người nhìn Jiheon. Đáng tiếc là Jiheon đang mải nếm miếng sushi mới mở ra, nên không nhận ra ánh mắt ấy. Mà người đang nhìn Yeonho lại chính là Jaekyung, tay vẫn cầm miếng sushi lươn mà Jiheon vừa đặt sang, mắt không rời khỏi Yeonho.

Khi Yeonho cuối cùng cũng nhận ra ánh nhìn đó và quay đầu đi, Jaekyung mới thong thả cho miếng sushi vào miệng, nhai chậm rãi với một nụ cười thư thái, tựa như đang rất đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip