Chap 93

Buổi ghi hình bắt đầu từ ba giờ chiều, sớm hơn lịch luyện tập thường ngày của Jaekyung khoảng một tiếng. Vì đã quay được một phần đoạn ngồi trên xe từ nhà đến phòng tập nên sau khi trao đổi vài câu thoại tiếp theo, họ liền cùng nhau tiến về phòng gym ở tầng ba.

Jaekyung khởi động như thường lệ: chạy bộ 20 phút trên máy chạy, rồi tập vài bài tăng cường cơ bắp ở mức độ nhẹ. Sau đó, đúng theo kịch bản, huấn luyện viên Yoo quay sang ép Jiheon — người đang đứng bên cạnh quan sát — cùng tham gia luyện tập, viện cớ anh từng là tuyển thủ quốc gia. Jiheon từ chối vài lần rồi cuối cùng cũng đành chịu vào phòng thay đồ.

Khi Jiheon xuất hiện trong bộ đồ tập mượn từ Jaekyung theo như mong muốn của cậu, huấn luyện viên Yoo bật cười một tiếng "Ồ".

"Cái này hợp hơn vest ấy chứ? Quả nhiên là dáng ra dáng mà, nét luôn."

"Là đồ mượn của người khác, vóc dáng rõ ra thì cũng kỳ quá rồi đó."

"Nhưng trông hợp hơn cả khi Jaekyung mặc nữa."

"Đừng đùa, size đã chẳng vừa rồi."

Jiheon vừa nói vừa đưa tay lên cho thấy phần ống tay áo thừa ra. Đoạn này nằm trong kịch bản — nhằm thông qua việc Jiheon mượn đồ tập của Jaekyung để nhắc khéo một lần nữa với khán giả rằng anh từng là vận động viên quốc gia. Có vẻ biên kịch còn định chèn thêm dòng chú thích gì đó ở đây.

Ngay lúc ấy...

"Em cao hơn anh mười phân đấy."

Jaekyung đột ngột xen vào với một câu chẳng ai hỏi, mà cũng không hề có trong kịch bản. Dĩ nhiên, không nhất thiết phải bám sát kịch bản. Trái lại, vì lượng thoại định sẵn không nhiều, nên sự tự nhiên trong tương tác giữa các khách mời càng được khuyến khích.

Thế nhưng điều khiến Jiheon bất ngờ chính là: đây là lần đầu tiên trong ngày Jaekyung nói một câu ngoài kịch bản. Có lẽ vì cảm giác bị theo dõi bởi các máy quay lắp khắp nơi nên cả quãng đường trên xe Jaekyung chỉ đọc đúng lời thoại được phân, rồi giả vờ nhắm mắt ngủ cho đến khi tới phòng tập.

Ngay cả sau khi vào phòng tập, Jaekyung cũng không khác là mấy. Ngoài vài câu thoại bắt buộc, cậu hầu như không mở lời. Thật ra, đó cũng là tính cách thường ngày của Jaekyung. Không phải kiểu người thích tám chuyện, mà ngoài việc bàn về luyện tập với huấn luyện viên Yoo, thì cũng chẳng mấy khi chủ động trò chuyện.

Người ngoài biết đến Kwon Jaekyung cũng chỉ như một người kiệm lời như thế. Đến mức mà chính Inyeop còn bảo sẽ quay như đang làm photobook cho Jaekyung.

Ấy vậy mà câu nói đầu tiên ngoài kịch bản trước ống kính lại là: "Em cao hơn anh mười phân đấy."

Với tính cách của Kwon Jaekyung, đây chắc chắn không phải câu nói buột miệng. Rõ ràng cậu đang cố gắng cho khán giả biết rằng mình cao hơn Jiheon tới 10cm.

Jiheon chỉ biết cười thầm, "Trời đất, cái thằng này..." Còn huấn luyện viên Yoo thì "Ồ, thật à?" rồi quay sang hỏi Jiheon:

"Cậu cao một mét tám tư hả?"

"Vâng, chắc tầm đó."

"Tưởng còn cao hơn chứ."

Câu đó vừa dứt, Jaekyung lại tiếp lời ngay:

"Do anh ấy đứng thẳng đấy ạ. Tỷ lệ người cũng đẹp nữa."

Lần này làm Jiheon thật sự lúng túng.

"Này, câu đó cậu không nên nói đâu."

"Đứng cạnh là thấy sự khác biệt liền."

Dù Jiheon gắng sức ngăn cản, Jaekyung vẫn không hề bận tâm.

"Em chỉ là cao thôi. Chứ tỷ lệ cơ thể thì anh đẹp hơn nhiều. Mặt nhỏ, tay chân dài."

Jaekyung nói với vẻ rất nghiêm túc, khiến Jiheon đột nhiên thấy một cảm giác déjà vu mãnh liệt, bất giác liếc mắt nhìn về phía sau máy quay nơi Inyeop đang đứng. Quả nhiên, Inyeop cũng đang khoanh tay, mặt hiện rõ vẻ "trời ơi..." như thể đang nghĩ cùng một điều. Khi bắt gặp ánh mắt Jiheon, Inyeop lẩm bẩm điều gì đó bằng khẩu hình. Dù không chắc chắn nhưng Jiheon đoán là "Cái đồ phản tặc này."

Những nỗ lực biến Jiheon thành "kẻ phản tặc" của Jaekyung vẫn chưa dừng lại. Trong lúc luyện tập, thay vì tập lat pull-down, bài tập lưng sẽ không có tác dụng nếu không kéo sát người, thì cả hai chuyển sang tập dip, một bài tập thường được các vận động viên bơi lội sử dụng. Jiheon vừa làm xong một hiệp thử thì Jaekyung lập tức quay sang huấn luyện viên Yoo nói:

"Anh ấy tập chuẩn ghê ha? Mười năm rồi mà."

Sau một loạt câu kiểu như "Anh ấy ngầu nhỉ?", "Anh ấy đỉnh nhỉ?", "Anh ấy siêu quá nhỉ?", huấn luyện viên Yoo đã mệt mỏi đến cực độ, cuối cùng cũng nổi cáu:

"Thằng nhóc này, là cựu vận động viên thì ít ra cũng phải được như vậy chứ. Nghỉ mười năm thì đã sao, trước đó tập cũng mười năm cơ mà."

Nhưng kể cả bị trách móc, Jaekyung vẫn kiên định.

"Không phải ai từng là vận động viên cũng tập chuẩn. Có khối người tập thì tập mà tư thế loạn cả lên, chỉ biết đếm số thôi."

Thậm chí cậu còn không ngần ngại trách ngược lại huấn luyện viên như thể anh ta không hiểu gì cho lắm, rồi tiếp tục nghiêm túc nói:

"Khi em còn tập ở Ilsan, có vài lần gặp anh ấy trong phòng thể lực. Mỗi lần vậy là như vớ được vàng. Thật sự học được nhiều hơn hẳn so với khi được huấn luyện viên chỉ đấy."

Cuối cùng Jaekyung còn quay thẳng về phía máy quay, dõng dạc tuyên bố như thể gửi thông điệp đến khán giả:

"Những ai đang xem chương trình này thật sự rất may mắn. Ngồi ở nhà mà còn được thấy anh ấy tập luyện tận mắt."

Nếu là người khác nói vậy về quản lý của mình trong một chương trình thực tế, khán giả hẳn sẽ nghĩ anh ta đang cố pha trò. Và trong đa số trường hợp, điều đó là thật.

Nhưng Kwon Jaekyung... hoàn toàn không phải kiểu người như vậy. Cậu thậm chí không có lấy khái niệm "phải gây cười vì đang lên show thực tế". Ai ở Hàn Quốc cũng biết điều đó. Còn nếu ai chưa biết, thì chỉ cần xem tập phát sóng này là rõ ngay. Hơn hết là nét mặt và giọng điệu của Jaekyung lúc ấy quá mức nghiêm túc để có thể nói là trò đùa.

Kết quả là ngay khi đến giờ nghỉ, Jiheon vội vàng tìm lên sân thượng nơi Inyeop đang hút thuốc.

"Làm ơn cắt hết mấy câu vớ vẩn của Jaekyung đi nhé."

Inyeop bật cười không thể tin nổi:

"Cái thằng này, tự tin ghê nhỉ?"

"Này, nếu không phải anh là PD thì em biết trông vào ai đây? Nếu là người khác làm PD, em cũng sẽ xin như thế thôi."

"Thế nếu anh không phải PD thì cậu từ đầu đã không lên show này rồi hả?"

Jiheon lập tức đáp, "Thì đúng là thế mà."

Inyeop khựng lại một chút, rồi gật đầu, "Ờ ha." Sau đó, anh ta rít một hơi thuốc thật sâu, rồi phả khói vào khoảng không trước mặt.

"Cứ để nguyên vậy phát sóng cũng được mà nhỉ? Ra show thế này chắc khán giả thích lắm. Kwon Jaekyung, người không chỉ kính trọng mà còn như thể bị mờ mắt vì ông anh từng là tuyển thủ quốc gia."

"Tiền bối à..."

"Cái này chắc còn vui hơn cảnh cậu ta ăn kem nữa."

"Tiền bối, làm ơn đi mà."

Jiheon vừa vuốt mặt bằng lòng bàn tay vừa nói. Mãi đến lúc ấy, Inyeop mới biết là không phải đang đùa, liền phủi tàn thuốc rồi đáp:

"Rồi rồi, biết rồi. Anh sẽ cắt gọn gàng rồi phát, đừng lo."

"Em tin anh."

Jiheon dặn đi dặn lại.

"Biết rồi, khỏi lo mà tập trung quay hình đi, đồ phản tặc này."

"..."

Jiheon thở dài quay người đi, Inyeop đột nhiên như sực nhớ ra gì đó:

"À mà này, cắt hết mấy cảnh đó rồi thì cũng chẳng còn gì để dùng đâu, nên lát nữa quay thêm cảnh riêng đi."

"Hiểu chưa, cái đồ lăng nhăng kia!" – Inyeop hét ầm lên sau lưng.

Sau khoảng hai mươi phút nghỉ ngơi, buổi quay tiếp tục. Và cuối cùng, Yeonho cũng được đưa vào ghi hình.

Cậu ta xuất hiện như thể đến sớm hơn giờ hẹn luyện tập với huấn luyện viên Yoo, rồi hòa vào cuộc quay một cách tự nhiên. Được cả trưởng nhóm Lee đích thân đến cổ vũ ầm ĩ, Yeonho chính thức lên sóng, nhưng có lẽ vì là lần đầu tham gia show thực tế nên cậu ta trông cứ như mất phương hướng, không nắm bắt được nhịp độ. Không những chẳng thể pha trò như thường lệ, cậu ta còn đần mặt ra, làm rơi cả tạ trong lúc tập, rồi vừa nằm lên bóng physio đã bị trượt ngã, hoàn toàn không tập trung nổi.

Thậm chí khi cả ba người thi chống xà đơn, huấn luyện viên Yoo đứng nhìn từ phía sau còn buột miệng: "Nhìn thế này thấy Yeonho nhỏ thật đấy. Cậu ta cũng cao 1m80 mà." – và khi câu nói vừa dứt, sức lực ở tay Yeonho liền bay sạch, khiến cậu ta rơi cái bịch xuống sàn. Tất cả xảy ra chưa tới 10 giây kể từ lúc bắt đầu.

"Yeonho như này mà phát sóng ổn không ta...? Sợ lại phản tác dụng chứ chẳng đùa."

Trưởng nhóm Lee vốn chỉ định ghé qua một chút, nhưng vì Yeonho biểu hiện quá tệ nên bị kéo ở lại tới cuối buổi quay, nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Phải đến khi Jiheon lên tiếng: "Biết đâu lại hút fan bằng vẻ hậu đậu ấy chứ. Kiểu ngố ngố, trông hơi... đần nhưng dễ thương ấy." thì cô mới yên tâm rời đi.

Buổi quay bắt đầu lúc ba giờ chiều, kéo dài đến hơn tám giờ tối mới kết thúc. Sau khi tiễn đoàn quay phim về, Jiheon vào phòng tắm trong phòng gym để rửa sạch mồ hôi, lúc ra thì cũng gần chín giờ.

Dù sao thì, nhiệm vụ của một quản lý cũng chỉ kết thúc khi đưa "ngôi sao" về tận nhà. Vậy nên Jiheon chở Jaekyung về đến căn hộ ở Nonhyeon-dong. Trên đường về, cả hai cũng nói vài câu theo đúng kịch bản về chuyện thi đấu Olympic, và có lẽ vì chiếc camera vẫn còn quay nên vừa dứt câu chuyện, Jaekyung lập tức khoanh tay nhắm mắt.

Cho đến khi về đến nơi, cậu vẫn nhắm mắt như ngủ. Khi xuống xe, cũng không nói gì thêm ngoài một câu "Gặp lại vào thứ Hai." Rồi đột nhiên, vừa thấy Jiheon tắt camera trong xe, Jaekyung đã bất ngờ mở cửa rồi leo trở lại ghế phụ.

"Gì vậy? Sao lại lên xe nữa?"

Jiheon ngạc nhiên hỏi. Jaekyung thản nhiên thắt dây an toàn, đáp:

"Hôm nay là thứ Sáu."

"Thì sao?"

"Ngày mai là cuối tuần."

Phải mất mấy giây Jiheon mới hiểu ra ý cậu, bèn thở dài "Trời ạ..."

"Đấy là chuyện của ngày mai. Hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần nhé?"

"Còn mấy tiếng nữa thôi mà."

Jaekyung cau có nói.

"Em thì sao? Còn mấy tiếng nữa thôi mà không nhịn được à?"

Jiheon vừa dứt lời, Jaekyung đã quay sang nhìn chằm chằm rồi chống cằm lên mu bàn tay, nói:
"Được rồi. Vậy thì em chỉ chạm thôi, đến đúng mười hai giờ mới đưa vào."

"Vậy được chưa?"

Jaekyung vô cùng trơ trẽn hỏi.

Điên mất.

Jiheon úp mặt xuống vô-lăng không nói tiếng nào. Một lúc sau, anh quay đầu nhìn sang Jaekyung đang ngồi ở ghế phụ, nói:

"Này, Jaekyung."

Jaekyung cười như thể "Lại bắt đầu nữa rồi đấy."

"Jaekyung à, em không có chút lương tâm nào à?"

"Ừ, em không có mấy thứ đó đâu, Jiheon à."

Câu trả lời dửng dưng đến mức trắng trợn khiến Jiheon đưa tay ra kéo tai Jaekyung.

"Em nói thế mà không thấy xấu hổ à?"

"Không được nói vậy sao?"

Bị kéo tai mà Jaekyung vẫn thản nhiên.

"Với lại nhìn anh tập hôm nay thì em thấy thể lực anh không đùa đâu. Có mà tập cả tuần cũng chẳng xi nhê gì."

Vừa nói vừa than phiền sao bấy lâu nay còn mất công kiêng khem, khiến Jiheon chỉ biết cười gượng. Đến mức này thì không chỉ là không có lương tâm, mà còn chẳng biết xấu hổ hay giữ thể diện nữa.

"Không đi à? Làm ở trên xe luôn nhé?"

...Đến cả kiên nhẫn cũng không có.

Trên hết, Kwon Jaekyung là một người... không có ý thức xã hội. Nghĩa là với tư cách một thành viên của cộng đồng, cậu không có khái niệm về trách nhiệm hay ý tứ. Nói trắng ra là chẳng buồn để ý đến ánh mắt thiên hạ. Dù đây có là khu căn hộ, có là trước sân chơi trẻ con đi chăng nữa, miễn muốn là cậu sẽ làm.

Có cố gắng đôi co với kiểu người thế này cũng vô ích. Nói chưa hết câu thì cái ghế đã bị ngả ra phía sau rồi. Jiheon đang mệt sẵn, chẳng buồn phí sức vào chuyện vô nghĩa này.

Anh lặng lẽ khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip