Vol 2: Chap 42: Đó có phải là quản lý Jeong không?
"Hả, chuyện gì thế này? Sao cậu lại ở đây giờ này?"
Khi ra khỏi phòng hút thuốc, Jiheon va phải Trợ lý Nam đang tính bước vào.
"Hôm nay tôi có khá nhiều việc phải làm."
"Còn Kwon Jaekyung thì sao?"
"Minwoo đi cùng cậu ấy."
Trợ lý Nam ngạc nhiên khi Jiheon nhắc đến thành viên trẻ nhất gia nhập công ty năm nay của đội quản lý.
"Một mình à? Không phải cậu ấy vẫn đang trong kỳ thực tập sao?"
Jiheon nhún vai, công ty thiếu nhân viên, không còn lựa chọn nào khác.
"Được rồi, nếu cậu ấy chỉ chở Kwon Jaekyung đi loanh quanh thì chắc sẽ ổn thôi."
Trợ lý Nam lập tức gật đầu như thể anh ta đã bị thuyết phục.
"Nhưng thật ra, quản lý Jeong, cậu cứ ở đây như vậy thì lãng phí quá. Tôi nên chọn thêm người khác càng nhanh càng tốt."
Jiheon mỉm cười nhưng không đáp lại.
"Cậu vào đi."
Khi anh mở cửa phòng hút thuốc, Trợ lý Nam nói lời cảm ơn rồi đi vào trong.
"À, lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa nhé."
"Được thôi."
Jiheon đáp một câu ngắn gọn rồi rời đi.
Trở lại văn phòng, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra điện thoại di động. Một tin nhắn được gửi đến từ Minwoo.
[Quản lý Jeong, vận động viên Kwon Jaekyung đã hoàn thành buổi tập luyện buổi sáng và đang đi ăn trưa.]
Tin nhắn này được gửi cách đây bốn phút.
'Chắc lại là McDonald's.'
Jiheon mỉm cười. Anh bắt đầu gõ vào hộp thoại: [Cậu đến McDonald's à? Bảo cậu ấy đi ăn kem hoặc uống sữa lắc nhé. Hôm nay trời khá nóng, cho cậu ấy ăn cả hai cũng được.] Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, anh xóa tin nhắn và gõ [Làm tốt lắm. Tiếp tục làm việc chăm chỉ vào buổi chiều nhé.] rồi gửi đi.
Trước khi Minwoo trả lời, anh đã cất điện thoại di động vào ngăn kéo bàn. Trước đó anh đã soạn rất nhiều câu hỏi nhưng rồi lại xóa đi, những câu hỏi như:
[Kwon Jaekyung hôm nay thế nào?]
[Buổi tập luyện có suôn sẻ không?]
[Kwon Jaekyung còn nhắc đến điều gì khác không?]
Nhìn trông thì có vẻ như anh chỉ đang kiểm tra tình trạng của vận động viên, nhưng Jiheon không thích điều đó. Anh biết rõ rằng đây không phải là lý do thực sự.
'Đừng làm thế nữa, làm ơn.'
Jiheon thở dài, đưa bàn tay lên xoa mặt.
'Kwon Jaekyung chỉ là một vận động viên như bao vận động viên khác trong công ty, và mình chỉ là một phần trong đội ngũ quản lý độc quyền của em ấy. Mình cần phải nghĩ theo cách đó. Dù sao thì em ấy và Song Yeonho có gì khác nhau chứ? Cứ làm như cách mình giả vờ không thấy Song Yeonho cố tình đưa đẩy với mình, lần này mình cũng có thể làm được. Có gì khó khăn đâu.'
Jiheon đã tự nhủ điều đó vô số lần vào đêm qua. Anh đã thôi miên mình ở nơi làm việc, ở nhà, thậm chí trước khi đi ngủ. Nếu không, anh sẽ không thể đối mặt với Jaekyung vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, cuối cùng, ngay khi đến văn phòng vào sáng nay, Jiheon đã gọi Minwoo và đưa cho cậu ta chìa khóa xe. Lý do anh đưa ra là công việc hôm nay có quá nhiều chỉ là cái cớ. Thực ra là vì khả năng kiểm soát suy nghĩ của anh đang hoạt động không bình thường. Anh không đủ tự tin để đối mặt với Kwon Jaekyung như mọi khi.
Có lẽ Jaekyung đã lường trước được điều này. Bởi vậy, hôm qua, khi cậu rời khỏi xe, cậu đã nói với Jiheon.
– Ngày mai gặp lại anh nhé, hyung.
Bình thường cậu không tạm biệt như thế. Thậm chí cậu còn không thèm nói một lời, cứ lên xuống xe mà câm như hến.
Nhưng hôm qua, Jaekyung lại nói "Hẹn gặp lại anh vào ngày mai". Đó là lần đầu tiên cậu nói chuyện khi bước ra khỏi xe.
'Em ấy nghĩ rằng em ấy phải nói thế sao? Hay Jaekyung nghĩ rằng em ấy sẽ không thể gặp mình nếu không nói với mình rằng em ấy sẽ gặp mình vào ngày mai? Hoặc là em ấy cố tình nói thế?'
Nếu vậy, điều đó có nghĩa là Jaekyung nghĩ cậu hiểu Jiheon quá rõ. Nhưng thật ra, cậu chẳng hiểu gì về anh.
Jiheon cười khúc khích, lấy tay che nửa mặt. Đúng vậy, rõ ràng là Jaekyung chẳng hiểu gì về anh. Mặc dù tỏ ra như thể mình biết tất cả mọi thứ, Jaekyung vẫn chẳng biết gì về anh. Đó là lý do tại sao cậu đã hiểu sai.
'Không, không phải vậy. Thực sự không phải vậy. Hoàn toàn không phải vậy.'
Jiheon nhỏ giọng thì thầm.
Giờ ăn trưa, Jiheon rời khỏi văn phòng cùng Trợ lý Nam. Hai người quyết định ăn cá nướng cho bữa trưa theo gợi ý của anh ta.
Khi họ bước vào nhà hàng, tin tức về Giải vô địch bơi lội Pan-Pacific tại Incheon đã tràn ngập kênh tin tức.
"Ồ, có vẻ như các vận động viên đã tới đây hôm nay."
Trợ lý Nam nói, cố ý chọn một chiếc bàn có tầm nhìn tốt ra TV. Bản tin hiển thị các vận động viên đã nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Incheon ngày hôm nay.
"Họ đã bắt đầu di chuyển từ vài ngày trước. Hầu như tất cả đã đến hôm nay. Đội tuyển quốc gia của chúng ta cũng sẽ vào Làng vận động viên hôm nay."
"Ồ, vậy sao? Khi nào thì Kwon Jaekyung đi?"
"Thứ bảy."
"Thật sao? Như vậy không phải là sắp rồi à?"
Biểu cảm của Trợ lý Nam như thể muốn hỏi liệu điều đó có ổn không.
"Cậu ấy sẽ không phải đối mặt với tình trạng lệch múi giờ vì dù sao thì nơi đó cũng ở Incheon. Vậy nên tốt nhất là cậu ấy nên tập luyện thoải mái ở đây và đến nơi ngay trước khi cuộc thi diễn ra."
"À, có lý đấy. Dù sao thì cậu ấy cũng không tập luyện cùng đội tuyển quốc gia."
Việc đào tạo và hoạt động cá nhân của Jaekyung ở nước ngoài đã trở thành chuyện thường tình trong vài năm qua. Thậm chí người ta còn không buồn nói đến.
"Ồ, vận động viên đó, anh chàng người Úc thân thiết với Kwon Jaekyung."
Theo lời của Trợ lý Nam, Jiheon ngước mắt lên nhìn TV. Noah Kenny đang đi qua cổng, vui vẻ thổi những nụ hôn gió với các phóng viên tại sân bay.
"Đúng vậy. Noah Kenny."
"Ồ, cậu ấy... ai cũng có thể thấy cậu ấy là một Alpha Úc."
Trợ lý Nam nói với giọng ngưỡng mộ.
"Alpha Úc?"
Jiheon vô thức bật cười.
"Cậu đang nói đến loại kangaroo nào của Úc vậy?"
"Ý tôi là, cậu ấy mang đến cảm giác của một Alpha người Úc, đúng không? Không còn cách nào khác để diễn đạt, tôi còn có thể nói như nào khác à?"
Trợ lý Nam nói không quá đúng, nhưng Jiheon không thể phản bác. Dù sao thì Noah, với chiều cao hơn 2 mét, vóc dáng rắn chắc, mái tóc vàng xoăn và nụ cười rạng rỡ như mặt trời, thực sự là một Alpha người Úc.
Vì là giờ ăn trưa nên nhà hàng rất đông khách, kết quả là phải mất gần hai mươi phút mới có món cá nướng họ gọi.
"Trợ lý Nam, cậu có biết gì về hiệu ứng đánh dấu không?"
Jiheon vừa hỏi vừa vắt nước cốt chanh vào cá thu và cá hố.
"Hửm? Không phải là đánh dấu theo nghĩa đen à? Tôi nên nói thế nào nhỉ... giống như khi một con chim nở ra từ quả trứng, nó nhận ra thứ đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ nó vậy."
"Đúng vậy. Nhưng có vẻ như thuật ngữ này cũng được sử dụng khi nói đến pheromone."
"Thật sao? Tôi chưa từng nghe nói đến điều đó. Nhưng thôi, để tôi tra thử."
Trợ lý Nam vội vàng cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm, anh ta liên tục kéo xuống, trong nháy mắt đã tìm được kết quả.
"À, chuyện này có vẻ chỉ xảy ra với Alpha thôi."
Trợ lý Nam gật đầu, đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói đến chuyện này.
"Dựa trên mô tả sơ bộ... Tôi đoán nó ám chỉ một Alpha cực kỳ nhạy cảm với loại pheromone đầu tiên mà họ tiếp xúc? Ngay cả sau mười hay hai mươi năm đánh dấu, họ vẫn sẽ phản ứng mạnh nếu tiếp xúc với pheromone đó."
"Ừ, tôi biết điều đó, nhưng tôi tự hỏi liệu nó có phổ biến không."
Trợ lý Nam vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, đáp: "Ờm, tôi không biết?"
"Ngày nay, Alpha hiếm khi tiếp xúc với pheromone trừ khi các đối tác hoặc người yêu của họ cố ý làm vậy. Bởi vì mọi người đều sử dụng chip. Nhưng tôi nghĩ là hồi trước điều đó không quá hiếm gặp? Trong Wiki, nó viết là khái niệm "bạn đời" trong mối quan hệ Alpha - Omega có thể bắt nguồn từ hiệu ứng đánh dấu đó."
Trợ lý Nam trông có vẻ muốn đọc thêm nội dung trang web một lúc, nhưng anh ta nhanh chóng đặt điện thoại di động sang một bên và nói.
"Nhưng tại sao đột nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này?"
"Không có gì cả."
Jiheon cầm đũa lên và tiếp tục:
"Một người quen nói với tôi rằng chuyện này có thể đã xảy ra với họ. Tôi tự hỏi liệu có giải pháp nào cho vấn đề này không."
"Cần giải pháp à? Chỉ cần Alpha tránh được loại pheromone cụ thể đó thì sẽ không có vấn đề gì thôi."
"Ừm... ừ, tôi cũng nghĩ như vậy."
Khi Jiheon gật đầu, Trợ lý Nam xen vào:
"Bảo Alpha đó uống thuốc đi. Thuốc gì mà làm giảm độ nhạy cảm với pheromone á."
"Cậu ta có sử dụng. Nhưng hình như vẫn phản ứng ngay cả với một lượng rất nhỏ pheromone."
Jiheon vô tình thở dài.
"Đúng vậy, có những trường hợp pheromone vẫn tỏa ra một lượng rất nhỏ mặc dù đã sử dụng chip."
"Chỉ là một lượng rất nhỏ thôi mà."
"Nhưng có vẻ họ vẫn phản ứng với nó."
"Trời ạ."
Trợ lý Nam lẩm bẩm với vẻ hối tiếc, sau đó nhanh chóng thay đổi giọng điệu.
"Được rồi, vậy thì họ cũng chẳng thể làm gì được. Bảo họ yêu cầu người phát ra pheromone chịu trách nhiệm đi."
"Hmm... nhưng bản thân Omega cũng không biết rằng họ đang phát ra pheromone."
"Không, tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ đùa thôi."
Trợ lý Nam cười bối rối.
"Cả hai người đều khá xui xẻo, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chịu trách nhiệm. Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi."
"Ừ, tôi biết là anh đang đùa."
Jiheon mỉm cười đáp lại. Anh thật sự tin rằng đó là một trò đùa. Mặc dù vậy, nó vẫn như thể là một cái cớ.
'Mình không thể tin là mình không thể bỏ qua chuyện này được.'
Jiheon nghĩ rằng anh không nên quá bận tâm về chuyện đó, rồi tiếp tục bình tĩnh nói chuyện.
"Dù sao thì, công bằng mà nói, cả hai người đều không may mắn. Có vẻ như điều đó xảy ra vì cả hai thường xuyên tiếp xúc mà không biết rằng họ chỉ đang thể hiện tính cách của mình."
"Đó là cách mà mọi thứ vận hành ngày nay."
Trợ lý Nam gật đầu.
Jiheon tiếp tục giải thích.
"Trước hết, Omega đang tăng liều lượng thuốc trong chip để việc tiết ra pheromone gần như không còn nữa."
"À, thế là cả hai người đều đã làm mọi thứ có thể rồi."
Trợ lý Nam có vẻ khá tò mò về vấn đề đó. Nhưng thay vì trả lời, Jiheon lấy một chiếc xương lớn từ con cá hố. Sau khi đặt xương sang một bên, anh khéo léo loại bỏ gai của con cá ở cả hai bên. Sau đó, anh nói:
"Alpha... dường như có chút hiểu lầm."
"Hiểu lầm à? Về chuyện gì?"
Trợ lý Nam vừa hỏi vừa lột xương con cá thu.
"Về cơ bản, đây chỉ là phản ứng của cơ thể với pheromone, nhưng Alpha lại coi đó là vấn đề cảm xúc."
"Ồ, ý cậu là tình yêu à?"
"Tôi không chắc chắn đó có phải là tình yêu hay không."
"À. Dù sao thì, Alpha đang hiểu lầm rằng họ thích người kia à?"
"Ừ."
Jiheon gật đầu, Trợ lý Nam cũng gật đầu sau đó cắn một miếng cá thu đã lột xương.
"Nhưng làm sao cậu chắc chắn đó chỉ là hiểu lầm mà không phải là tình cảm chân thành?"
"Cái đó... tôi biết bằng cách quan sát."
Jiheon mỉm cười nói.
"Làm sao cậu có thể chắc chắn khi cậu chỉ nhìn từ bên ngoài? Chỉ có những người trực tiếp tham gia mới cảm nhận được."
"Vâng, đúng vậy...."
Jiheon thản nhiên lướt qua chủ đề.
"Nhưng mà."
Trợ lý Nam đặt đũa xuống và nhấp một ngụm nước.
"Người mà cậu biết là Alpha hay Omega?"
"Omega."
Trợ lý Nam quan sát Jiheon một lúc rồi hạ giọng nói.
"Xin lỗi, nhưng đó có phải là quản lý Jeong không?"
—————
Bắt bài rồi :)) cứ tôi có một người bạn đi. Anh Jiheon cứ thẳng thắn như Jaekyung và Sunghyun với nhau có phải đỡ quê hơn không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip