💮 Mối tình đầu của Chủ tịch Lưu

Tác giả: Umi

Chuyển ngữ: Gray

Thể loại: ABO, Whisky Alpha × Trà sữa Omega, gương vỡ lại lành, HE.
__

"Tống Á Hiên, em chỉ muốn anh, không có yêu cầu nào khác."

__01

Nhìn thấy Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm bước vào, Lưu Diệu Văn vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến, tháo tai nghe, cầm bút lên, nhìn vào bản báo cáo trước mặt.

“Điều gì khiến hai vị đến đây?” Lưu Diệu Văn nói, nhưng mắt vẫn nhìn vào bản báo cáo.

Hạ Tuấn Lâm muốn nói điều gì đó, hơi ngượng ngùng nhìn lên Trương Chân Nguyên, người đàn ông buông tay ra, nhẹ nhàng móc ngón út ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm nói.
 
Hạ Tuấn Lâm cố gắng nói rất nhiều nhưng đều không biết cách mở lời, cuối cùng cố hết sức, nếu cậu không nói gì thì hạnh phúc sau này của người anh em tốt của cậu sẽ đi đời.

"Lưu Diệu Văn, ngài có thể giúp Á Hiên ..."

Nghe thấy tên của Tống Á Hiên, động tác trên tay cậu rất rõ ràng dừng lại, cậu tự hỏi những lời của Hạ Tuấn Lâm mang ý gì trong khoảng thời gian lâu.

“Giúp đỡ?” Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên và nhìn Hạ Tuấn Lâm đang mang vẻ mặt lo lắng.

“Gần đây tiểu Tống cùng Vương thị đang đấu thầu một dự án, nhưng người của Vương thị đã cố tình chơi bẩn, sắp xếp nội gián bên trong ăn cắp bản vẽ thiết kế của dự án. Tình hình hiện tại của Tống Á Hiên gần như không được tốt lắm. Đối với công ty, gần như kiệt sức, tiền đã được chi cho cuộc đấu thầu này, nhưng Vương thị kia cố tình không tha cho cậu ấy "

"Cáo già Vương Chấn Hoa thật ra là tới đề nghị hợp tác với nhà họ Tống, nhưng thứ mà hắn ta muốn hợp tác không phải là tiền bạc, cũng không phải thiết kế..."

"Ông ấy muốn Hiên Hiên kết hôn với con trai mình ... và ... và ... để cứu công ty ... có lẽ ..."

Lưu Diệu Văn hít một hơi, vô thức siết chặt bàn tay đang cầm bút, tâm tư tràn đầy trên mặt Tống Á Hiên, dáng vẻ anh ấy bước vào khán phòng miễn cưỡng bị người khác ôm vào lòng.

Tống Á Hiên là con một của nhà họ Tống, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình cũng rất thương yêu, khi còn đi học, anh được nhiều người săn đón nhờ ngoại hình và khả năng thiết kế vượt trội. Cuối cùng, anh phân hoá thành omega, nhà họ Tống tuy có tuyệt vọng nhưng vẫn thương yêu đứa con trai duy nhất này.

Lưu Diệu Văn thậm chí không cần nghĩ, nhà họ Tống sẽ không bằng lòng để cho Tống Á Hiên làm một cuộc trao đổi vì nhà họ Tống, nhưng Tống Á Hiên, anh ấy sẽ tự nguyện kết hôn với nhà họ Vương.

Vương thiếu gia là Alpha nổi tiếng bạo lực, không biết hắn đã có bao nhiêu tình nhân trong tay thì cũng có mấy người chết rồi, về phương thức hành hạ Lưu Diệu Văn đương nhiên biết.

Làm sao thân thể gầy yếu của Tống Á Hiên có thể chịu được sự dày vò của hắn.

Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm sắp khóc, còn nói ngày mốt nếu không ngăn cản thì Tống Á Hiên chuyển đến nhà họ Vương, Trương Chân Nguyên đưa Hạ Tuấn Lâm đi, an ủi cậu đừng quá manh động.

"Lưu Diệu Văn ... Tôi biết rằng ngài đã chia tay với cậu ấy từ năm năm trước ... Tôi biết ngài vẫn luôn trách Á Hiên khi chia tay mà lại không cho ngài bất kỳ lý do nào hết nhưng..."

"Nếu trong lòng ngài còn chứa chút tình cảm anh em cũng được, hãy giúp cậu ấy..."

—02

Lưu Diệu Văn đang trên đường đến nhà họ Tống thì nhận được cuộc gọi từ Đinh Trình Hâm.

Nhìn chữ "Đinh ca" hiển thị trên màn hình điện thoại, Lưu Diệu Văn biết rằng Đinh Trình Hâm chắc chắn đã phát hiện kế hoạch của mình, sẽ mắng bản thân cậu rất nhiều.

"Đinh ca."

"Lưu Diệu Văn, chú có bị điên không? Chú định nói chuyện với nhà họ Tống sao? Chú không biết nhà họ Tống ghét chú đến mức nào sao?" Giọng nói lớn của Đinh Trình Hâm vang lên ngay khi cậu vừa bắt máy, làm cho Lưu Diệu Văn phải dời điện thoại ra xa.

Gia đình cậu và nhà họ Tống quả thực là đối thủ cạnh tranh rất lớn trên thương trường, nhưng đều là đời trước, sau này cậu mới biết Tống Á Hiên chia tay với cậu lúc đó là vì chuyện này, bây giờ nhà họ Tống đang gặp nguy cơ phá sản, phải sống sót bằng cách hy sinh Tống Á Hiên. Làm sao cậu có thể để cho chuyện này xảy ra được, để cho Tống Á Hiên đi vào miệng hổ.

"Đinh ca, em không có thời gian giải thích nhiều được. Nếu hai thế hệ trước đã như vậy mà thế hệ sau vẫn tiếp tục gây thù thì liệu đời sau nữa vẫn phải gánh chịu sao?"

Xe đang từ từ giảm tốc, vừa ngước mắt liền nhìn thấy tòa nhà của công ty Tống gia, tay cầm chặt điện thoại.

"Cho dù đó là sự ích kỷ của riêng em, nếu em không làm điều này, em sẽ hối hận mãi mãi."

Giọng điệu của cậu kiên quyết, nếu cậu không ký được thỏa thuận chung này với Tống gia, thì sẽ không thể yên tâm về Tống Á Hiên, nhìn Tống Á Hiên kết hôn với người khác, cậu sẽ hối hận cả đời.

Tống Nghiễn không ngờ nhận được đề nghị hợp tác với Lưu thị trong lúc này, ông cho rằng Lưu Diệu Văn muốn hút giọt máu cuối cùng của mình giống như gia đình họ Vương đã làm để đổi lấy đứa con trai yêu quý của mình.

Nhưng không giống như Vương thị, trong thỏa thuận hợp tác của Lưu thị, lợi ích mà Tống thị lớn hơn nhiều so với lợi ích của bên đối tác.

Tống Nghiễn cũng là bạn thân của cha Lưu Diệu Văn cũng là người anh kính trọng trước khi mâu thuẫn giữa hai gia đình chưa nghiêm trọng, tuy nhiên sau khi cả hai gia đình đoạn tuyệt quan hệ trở thành kẻ thù, cùng lúc đó cậu kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, hiển nhiên anh trở thành đối thủ của gia đình họ Tống.

Nhưng trong lòng cậu không hề cảm thấy thù địch với Tống Nghiễn.

"Nhà họ Tống bây giờ còn có cái gì đáng để cậu hợp tác?"

"Chú Tống, tôi không có nhiều điều kiện, chỉ cần chú bằng lòng để Tống Á Hiên kết hôn với tôi ... Cho dù thỏa thuận giữa chú và Vương gia đã được ký kết, tôi có thể giúp chú giải quyết tất cả thiệt hại bị tổn thất."

Không ngờ, cậu ta chỉ muốn duy nhất con trai mình, Tống Nghiễn nhìn người chàng trai trước mặt đã trưởng thành hơn so với năm năm trước mang vẻ mặt cương nghị khiến ông có cảm giác đáng tin cậy.

Khi đó ông và nhà họ Lưu ép Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn chia tay cũng như yêu cầu Tống Á Hiên không được nói bất kỳ lý do, nhìn Lưu Diệu Văn đã đợi ở dưới lầu cả đêm, trời mưa to, ánh mắt cậu ta rất kiên định.

"Cậu làm thế này ... nhất định phải bị cha và ông nội trừng phạt có thể bị đuổi khi nhà họ Lưu..." Tống Nghiễn nhìn Lưu Diệu Văn, gõ nhẹ ngón tay vào bàn.

"Nhưng nếu tôi không làm điều này, Tống Á Hiên sẽ phải đến nhà họ Vương, chịu những gì chẳng ai biết."

Nhìn bản thỏa thuận trước mặt, nếu Tống Nghiễn không ký, ngày mai con trai của ông sẽ bị đưa đến nhà họ Vương, nếu ông ký xong, để Tống Á Hiên đi theo Lưu Diệu Văn. Không quan tâm đến lợi ích và công ty nếu sống ở Vương gia chắc chắn sẽ đứa nhỏ sẽ mất đi nụ cười vui vẻ đó chỉ còn cách theo Lưu Diệu Văn, ông chỉ mong con trai sẽ có một cuộc sống tốt.

Tống Nghiễn đã ký tên vào bản thỏa thuận trước mặt Lưu Diệu Văn, trong lòng ông như có một tảng đá lớn rơi xuống, mặc dù ông không biết Lưu Diệu Văn có giở trò gì hay không.

"Dù sao, cậu chỉ cần chăm sóc Á Hiên thật tốt."

Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu, cầm lấy bản thỏa thuận đưa cho thư ký bên cạnh.

"Tôi có thể ... đưa anh ấy đi trong đêm nay..."

—03

Tống Á Hiên không phản ứng gì nhiều khi biết tối nay anh sẽ rời đi, vì anh biết sớm muộn gì anh cũng phải đi.

Gia đình đã nuôi dưỡng, cho anh được học hành tốt nhất, môi trường tốt nhất, giờ công ty có chuyện thì hy sinh bản thân để giúp công ty cũng không phải là điều xấu.

Anh kéo vali ra khỏi phòng áo choàng, đóng gói hành lý và lấy một số thứ cần thiết, nhưng ngoài quần áo, anh muốn mang theo một số thứ nhỏ, chẳng hạn như chiếc vòng cổ mà Mã Gia Kỳ tặng anh, vài con heo peppa mà Hạ Tuấn Lâm tặng, mặc dù anh hiếm khi nghe những hộp CD mà Nghiêm Hạo Tường tặng anh vào ngày sinh nhật của anh ở trường trung học, anh ấy rất thích cuộc sống khi còn học trung học.

Anh lục tung hầu hết mọi ngóc ngách trong phòng, chỉ muốn lấy đi những ký ức thuộc về anh và những người quan trọng với anh.

Anh dường như chợt nhớ ra điều gì đó, chạy đến phòng thay đồ, tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được anh giấu trong tủ, khi mở chiếc hộp ra, tất cả là những thứ quen thuộc.

Một bức ảnh chụp với Lưu Diệu Văn, bức ảnh anh chụp cho Lưu Diệu Văn, bộ đồng phục học sinh có chữ ký của anh và Lưu Diệu Văn, đoạn băng ghi âm mà Lưu Diệu Văn đưa cho anh ấy khi anh còn học cấp 3. Còn có những bài hát mà Lưu Diệu Văn yêu cầu Mã Gia Kỳ hát cùng rồi đưa cho anh. Anh từng thích nhất là Lưu Diệu Văn bài "Người đặc biệt" hát chung với Mã Gia Kỳ.

"Xin lỗi…"

Anh đóng hộp lại, trên nắp có viết tên Lưu Diệu Văn, do dự hồi lâu muốn ném chiếc hộp đi nhưng lại không nỡ, nó là món duy nhất liên quan đến cậu ấy, nhìn chiếc hộp, anh không tự chủ được mà khóc.

Anh không muốn mất tất cả mọi thứ về Lưu Diệu Văn, nếu điều đó xảy ra một lần, chắc là....anh sẽ không làm như thế nhưng có lẽ giờ chỉ là kỷ niệm.

Xe đón anh đã tới từ năm giờ chiều, mẹ Tống lên lầu giúp anh cất hành lý lên xe trước, nắm tay anh nhìn anh với ánh mắt đầy bất đắc dĩ.

"Hiên Hiên ... tất cả tại cha mẹ không tốt... Mẹ không thể nói thêm những điều vô ích như giữ lại ... Nếu con đến đó, nếu ai đó bắt nạt con, hãy gọi về nhà ..."

"Mẹ biết con muốn làm điều gì đó cho cái nhà này ... Nhưng nếu con có bị bắt nạt, đừng tự ủy khuất bản thân.... Con biết không?"

Tống Á Hiên đưa tay lên lau nước mắt cho người phụ nữ trước mặt, nhìn người cha đang trầm mặc cúi đầu bên cạnh, vẻ mặt lo lắng và bất đắc dĩ của lão quản gia và bà bảo mẫu khiến mắt anh đỏ lên, nhưng anh đã kìm được nước mắt của mình.

"Con đi đây……"

Anh khịt mũi, để mẹ không buồn, cầm chiếc hộp nhỏ có ảnh của Lưu Diệu Văn, quay đầu đi về phía trước để bọn họ không lo lắng cho mình, mới chậm rãi đi ra khỏi cửa.

Nếu anh ra đi như thế này thì chẳng biết khi nào mới có thể quay về lần nữa?

—04

Chiếc xe từ từ dừng lại, Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã được mở ra có người đưa tay đón, anh nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi bước xuống xe.

Cứ ngỡ sẽ bị đưa đến nhà họ Vương, nhưng khi nhìn lên đã thấy công ty của tập đoàn Lưu thị, chưa kịp đặt câu hỏi thì đã bị mời vào công ty, rồi đi vào thang máy. Người tự nhận là thư ký đưa anh vào một căn phòng.

Tống Á Hiên bị bóng lưng quen thuộc trước cửa sổ làm cho sững sờ, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân dường như vô lực không thể dời đi, đôi mắt xinh đẹp đang từ từ nhuốm màu sương mù.

Lưu Diệu Văn quay lại, nhìn chằm chằm vào anh trong một phút, đi về phía anh một cách nhẹ nhàng, đến gần anh với mùi rượu whisky.

Pheromone của Lưu Diệu Văn đang dần bao quanh anh, anh cảm thấy có một bàn tay to ôm lấy eo mình kéo về phía trước, khiến anh cùng Lưu Diệu Văn gần gũi hơn.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, một giọt nước mắt đọng trên khóe mắt được Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lau đi, cậu hỏi anh tại sao lại khóc.

Tống Á Hiên không hiểu, mục đích của Lưu Diệu Văn giúp anh là gì, là vì tình cảm cũ ... hay là cậu bị ép buộc? Nhưng Lưu Diệu Văn phải trách anh đã chia tay mà không nói lý do chứ không phải cứu anh, nhà họ Tống cũng không có chút hứng thú nào với nhà họ Lưu.

Anh cụp mắt xuống, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Bài hát chỉ là một cái vỏ rỗng ... Em không cần phải ..."

"Là cần thiết."

"Sao?"

Tống Á Hiên lại ngước nhìn Lưu Diệu Văn, trong mắt có chút khó hiểu, giờ đây trên thị trường nhà đầu tư nào cũng né nhà họ Tống như né ma, đối với Lưu Diệu Văn, sự hợp tác này chỉ coi là vô nghĩa.

"Nếu cần, anh là điều cần thiết lớn nhất."

"Em không nhất thiết chủ động ném cành ô liu cho nhà họ Tống. Đâu cần phải đem thiệt về cho bản thân chọc tức gia đình họ Vương?"

"Tống Á Hiên, em có khả năng bảo vệ anh. Em không cho ai chia cắt chúng ta lần nữa kể cả người thân. Anh hãy tin em..."

Tống Á Hiên sững sờ, ánh mắt Lưu Diệu Văn lộ vẻ kiên định, Lưu Diệu Văn của trước kia thích dính người anh, qua bao năm xa cách vẫn là Lưu Diệu Văn nhưng không dáng vẻ ỷ lại mà đứng ở trước mặt anh nói cho anh biết cậu có năng lực bảo vệ anh.

Anh nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.

"Anh tin em."

//

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip