💮 Một người bạn Beta của tôi
Tác giả: Umi
Chuyển thể: Gray
Fic không liên quan đến người thật
//
Một người bạn Beta của tôi, vô cùng kỳ lạ.
Tôi là một Alpha, năm nay tôi mười lăm tuổi. Tất nhiên, điều này vô cùng bình thường có nhiều Alpha mười lăm tuổi trên thế giới này. Như tiêu đề đã nói, hôm nay tôi chủ yếu muốn nói về người bạn của mình. Hmm ... anh ấy không chỉ là bạn bình thường, mà còn là bạn cùng phòng của tôi.
Cách đây không lâu, người bạn cùng phòng của tôi cuối cùng đã chia tay, nhưng tôi ngạc nhiên rằng anh ấy thực sự là một Beta.
Tôi không tin, không thể chấp nhận, ngay lúc nhìn thấy tờ giấy thẩm định, tôi cảm thấy cả thế giới sắp sụp đổ. Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ rằng anh ấy đang nói dối tôi, vì vậy tôi đã nỗ lực tìm kiếm bằng chứng cho thấy anh ấy không phải là một Beta.
Ví dụ cho mọi người xem, anh ấy trông không giống một beta gì cả, làm sao trên thế giới này lại có một beta đẹp như vậy, thật còn từ ngữ nào hình dung. Anh ấy chỉ quen một ngày rồi chia tay trước sinh nhật 16 tuổi. Thành thật mà nói, tôi đã từng nghĩ rằng anh ấy sẽ phân hoá thành omega. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng pheromone giữa chúng tôi phải chăng độ phù hợp rất cao.
Không có lý do gì cả, bởi người đẹp trai như tôi cùng người xinh đẹp như anh ấy đương nhiên phải phù hợp với nhau rồi. Đúng không?
Hôm nay là ngày thứ 11 sao khi anh ấy chia tay, chúng tôi cùng nhau đi đối ngoại với khách hàng, ở cùng nhau trong một căn phòng khách sạn với một chiếc giường lớn.
Anh vừa tắm xong, vừa mở cửa vừa lau tóc, gọi tôi đi tắm nhanh. Khi tôi nhìn lên anh ấy, những gì tôi nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên là tắm khăn trắng che trên đầu anh ấy. Nhìn xuống vẫn còn có đuôi tóc nhỏ giọt, khóe mắt hơi ửng hồng, không phải chỉ có khóe mắt ửng hồng, gò má và dái tai, xương quai xanh.... Đã nhìn thì phải nhìn cho hết, đi xuống là làn trắng được áo tắm che phủ nhưng như ẩn như hiện màu đỏ ửng trên làn da, đúng vậy, anh ấy trắng nõn do bị đun nóng bởi hơi nước, toàn thân ẩm ướt chuyển sang màu đỏ. Đây là điều mà tôi đã phát hiện ra từ lâu.
Anh ta đi về phía tôi, hai cái chân trắng nõn đung đưa qua lại, tôi lại cảm thấy anh gầy đi, cả người gầy đi rất nhiều, cổ tay và cổ chân như muốn gập lại khi chạm vào. Anh dùng chân trần giẫm lên thảm, giọt nước từ ngọn tóc treo thành chuỗi gợn sóng phía sau, tôi gần như có thể nghe thấy âm thanh, tích tắc, từ từ lan ra tạo thành vết nước dài.
Vậy làm sao loại người này có thể là một beta, anh ta thật sự đang nói dối tôi.
Anh ấy không thấy tôi động đậy, lại tiếp tục giục tôi đi tắm sớm.
Tôi ừ, nhưng vẫn ngồi yên bất động trên giường.
Anh đã đi trước mặt tôi, lần này anh ấy đánh thẳng vào vai tôi. Các đồng chí thân thương, các bạn có nghĩ rằng đó là điều tốt khi nhìn vào hành động này không? Một beta lại ung dung nào đánh Alpha? Không nói nên lời.
"Em đi nhanh đi, hôm nay anh mệt quá muốn đi ngủ sớm"
Tôi đã tán cho bản thân tỉnh, tự nhủ anh không phải là omega, tôi cầu xin anh, người anh em, beta nào lại khó hiểu như anh, anh không thể mở mắt sau hai buổi diễn tập! Nói đến đây, tôi nhớ đến cái cách anh ấy ngồi trên mặt đất, chợp mắt trong buổi họp. Đương nhiên, không có chuyện gì cả đây là chuyện vô cùng bình thường, nhưng thật ra anh dựa vào người khác, dựa vào Alpha khác, điều này hợp lý sao?
Ngoài những chuyện khác ra, rõ ràng quan hệ giữa hai chúng ta là tốt nhất, hòa thuận nhất, cho dù anh ấy muốn dựa dẫm thì cũng nên đứng về phía tôi chứ? Thật tức mà.
Sau khi cân nhắc nhiều lần, có thể chỉ là do gần đây tôi đang trong thời kỳ mẫn cảm, nhưng là một beta anh đâu có bị ảnh hưởng bởi bởi tôi đâu đúng không? Tôi lục tung sách giáo khoa sinh học, cuối cùng có một kết luận, không phải vậy. Vậy tại sao anh ấy lại tránh tôi? Online chờ câu trả lời.
Nói cách khác, câu trả lời duy nhất là anh ấy là một omega, không phải sao? Phải không?
Vậy tại sao lại nói dối tôi chứ.
Tôi không thể kìm lòng được nữa, tôi quyết định hỏi thẳng anh.
Vì vậy, khi anh ta đưa tay ra đánh tôi lần thứ hai, tôi đã giơ tay và nắm lấy cổ tay anh ấy. Tôi thấy anh ấy giật mình một lúc, sau khi phản ứng lại, anh hỏi tôi.
"Em đang làm gì vậy?"
Tôi nhìn anh ấy một cách nghiêm túc, và tôi hỏi một cách chân thành nhất có thể.
"Tại sao anh lại nói dối em?"
Anh ta lại giật mình trước câu hỏi của tôi, rồi tôi thấy anh ấy mỉm cười với lương tâm cắn rứt, anh nói: "Em tìm được rồi sao? "
"Phải" có vẻ như anh ấy biết tôi đang nói vấn đề gì.
Anh ấy đưa tay còn lại lên, xoa xoa chóp mũi, hơi cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của tôi. Anh ấy nói
" Không sao, anh thừa nhận, anh đã nói dối em, anh thực sự còn lại năm chiếc bánh tối nay, anh không thể kìm lại và ăn thêm một chiếc nữa ..."
Tôi gật đầu, tôi biết điều đó!
Tôi gần như nhảy dựng lên
"Sao anh có thể làm được điều này, anh thực sự ăn bánh áp chảo của em!"
Anh ấy bĩu môi bảo
"Sao em giận vậy, mai anh mua lại cho em là được rồi"
Anh ta lại bắt đầu giở trò với tôi, cái gì lần nào cũng vậy, lúc nào cũng nhìn tôi với vẻ mặt này cùng loại ánh mắt này, không một beta nào lại dùng loại ánh mắt này để nhìn Alpha cả!
"Sao anh lại quá đáng như thế?"
Anh hất tay tôi ra, lùi về phía sau nửa bước, ôm tay đứng trước mặt tôi
"Em có biết hay không, anh sẽ tiết kiệm tiền nếu ăn của em đó"
Như vậy ... nó thực sự không hợp lý.
Liệu có beta có như thế này không? Có lẽ là không. Dù sao thì, nó không được viết trong sách sinh học, cũng không có trong tiểu thuyết, cũng không xuất hiện trong phim truyền hình.
"Anh nói dối tôi, anh có nỗi khổ nào không? Và em không chỉ nói về việc anh ăn đồ của em, hãy tự suy nghĩ đi, anh còn những điều khác đang cố giấu giếm em, em biết hết đó, đừng nghĩ em là một kẻ ngốc!"
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, lần này anh ấy có vẻ thực sự bối rối trước câu hỏi của tôi, rồi lên tiếng, giọng điệu có chút đáng thương vô cùng.
" Em đang nói cái gì vậy, em đang giấu anh chuyện gì vậy?"
Cái nhìn này làm cho tôi thực sự nóng máu mà.
Vậy nên tôi đã thẳng thắn với anh
"Anh cứ nói đi. Anh thật sự không phải beta mà anh là một omega đúng không? Vậy lý do gì anh lại nói dối em, sao anh không nói cho em biết?"
Anh ta hé miệng trong vài giây, sau đó chớp mắt, ngập ngừng nói
" Em, em, em đang nói cái gì vậy, anh, anh đã nói dối em khi nào chứ! Anh là một beta, tại sao anh phải nói dối em? Chẳng có lý do gì để dối gạt em cả"
"Làm sao mà em biết được chứ, tóm lại, anh chắc chắn không phải là beta!"
Anh ấy mỉm cười, nhìn tôi ra vẻ trịnh trọng hỏi tôi
"Nói cho anh biết, tại em lại nghĩ anh không phải beta?"
Tôi không thể nhịn được nữa, tôi không thể nhịn được nữa, tôi nghĩ anh ấy đang cười nhạo, khinh thường tôi, anh tưởng tôi đang nói đùa, tưởng tôi lại làm trò trẻ con với anh sao? Anh ấy đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Vì vậy, tôi nắm lấy cổ tay, kéo anh ấy thật mạnh. Anh ấy rõ ràng là không nghĩ đến điều này, không có thời gian để phản ứng, kêu lên, lảo đảo và ngã vào vòng tay của tôi. Tôi ôm lấy vai, ghì đầu để ngửi sau gáy anh, tôi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào và tươi mát của hoa huệ tây, giống hệt như tôi nghĩ trước đây, nghĩ anh sẽ có mùi như thế nếu có pheromone, đây là pheromone, hương vị và hơi thở của anh.
"Em đã ngửi thấy mùi pheromone của anh. Nó có mùi giống như hoa huệ nhàn nhạt phải không?"
Lúc này anh ấy ngồi quấn lấy tôi, anh ấy muốn đứng dậy, nghe thế anh ôm vai tôi, sững người. Sau khi im lặng một lúc lâu, tôi nghe thấy anh ấy đột nhiên cười lên.
Anh khẽ cúi đầu, ôm lấy má tôi, khoảng cách giữa chúng tôi mất cảnh giác bỗng chốc rút ngắn lại. Mãi cho đến khi một cái chạm ấm áp, ẩm ướt từ chóp mũi, tôi mới nhận ra rằng tôi và anh ấy rất gần, gần đến mức thở cùng nhau.
Ngay lúc đó, tôi chợt thấy hụt hẫng.
Bộ não của tôi trống rỗng, luồng khí chất vấn anh vừa rồi cũng biến mất. Điều duy nhất còn lại là trái tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch, suýt gãy xương sườn.
" Em thật sự rất ngốc, đó là sữa tắm mới của anh mà"
Vừa nói anh ấy vừa cầm tay tôi sờ gáy, "Em sờ đi, ở đây không có tuyến thể nào đúng không?"
Tôi nhìn vào mắt anh ấy, không nói được lời nào. Chao ôi, thật là vô vọng. Anh ấy là beta. Tại sao tôi lại thấy nóng hai bên má khi chạm vào ánh mắt của beta? Tại sao tôi nhìn vào một beta lại chật chội đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh? Tại sao tôi lại đau lòng vì anh là beta? Tại sao anh ấy có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc, xáo trộn suy nghĩ, chi phối niềm vui và nỗi buồn của tôi khi anh ta chỉ là một beta?
Tại sao?
"Vậy tại sao em cho anh thật sự là omega?
Bởi vì... bởi vì
Vào lúc đó, có rất nhiều lý do, nhiều lời bào chữa cứ xuất hiện trong đầu tôi nhưng những câu trả lời xa vời, khó hiểu này cuối cùng đã bị tôi nuốt trở lại trong cổ họng.
Sau khi anh ấy ôm mặt tôi, trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cuối cùng tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.
"Bởi vì em thích anh, em thích anh."
Vì vậy, em muốn ôm, muốn hôn, muốn có anh, muốn anh hoàn toàn là của em.
Nhưng anh nói đúng, em vẫn còn quá ngu ngốc.
Vì vậy, cho đến bây giờ, cuối cùng em hiểu rằng em thích anh, không cần bất cứ lý do gì. Em thích anh không cần thiết Alpha chỉ được yêu Omega, chỉ cần đó là anh dù beta hay alpha em đều yêu.
"Anh có muốn thử thích em như em thích anh không?"
Anh ấy không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng che mắt tôi, hơi cúi đầu xuống, trao cho tôi một nụ hôn thầm lặng nhưng nhẹ nhàng.
Tôi gần như rơi nước mắt.
Nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc.
Đúng rồi kể cho mọi người nghe nhưng lại quên giới thiệu, tôi tên Lưu Diệu Văn như đã nói 15 tuổi còn "anh ấy" là Tống Á Hiên vừa tròn 16 tuổi được 1 tháng rồi.
Theo một nghĩa nào đó, chúng ta giống nhau
Rực rỡ, chân thành, giản dị, nóng bỏng.
Tương tự như tình yêu.
//
- Hết
Thật sự rất ABO kiểu A × B nhưng lại rất ít :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip