2

Ngày 2

Có một cuốn lịch được treo ngay trước khoang của Taehyung, nhắc nhở cậu số ngày còn lại để sống. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao người Seo-na đợi đến 30 ngày trước khi giết tù nhân của Baepsaen, nhưng đương nhiên cậu sẽ không phàn nàn vì điều đó.

Hôm nay, Taehyung quyết định đi "khám phá" buồng của cậu. D không ở đó khi Taehyung thức dậy - thay cho anh ấy là một tên lính luôn lườm cậu và cầm giáo 24/7 như thể cậu sẽ giết hắn bằng một nháy mắt.

Taehyung cười khểnh và bắt đầu tham quan. Quả là nhà tù xây riêng cho trộm, xây đúng cho kẻ thù của họ: tường làm bằng đá dày, các thanh sắt trên trần nhà và dưới đất đều là sắt cứng, cái cửa sổ duy nhất được xây cực kì cao cùng với các thanh sắt được đan lại, và cửa ra vào được đóng với ít nhất bảy cái khoá (bangtan yay), một số cái cao hơn tầm Taehyung có thể với được, tất cả được che lại để cậu không mở được. Đồ ăn được truyền qua những thanh chắn.

Ít nhất thì phòng tắm nhỏ bé của cậu được đóng ngoài tầm mắt của người canh. Nó gồm một bồn tắm, hai toilet, và một bồn rửa mặt dưới gương.

"Ê, hình như tao dùng được giấy vệ sinh để trốn ra ngoài." Cậu chọc tên lính. "Có vẻ đủ cuộn để làm việc đó..."
Tên lính bật dạy trong sợ hãi làm Taehyung phá lên cười. Hắn dậm giáo xuống trong bực tức.
"Không, tao không làm được," Taehyung trấn an hắn. "Tao là trộm, không phải Chúa. Ủa có Chúa giấy vệ sinh không? Có khi tao nên cầu nguyện với họ. Ý tao là- tao hoàn toàn có thể mở bàn thờ trong buồng tắm..."
"Ngươi im đi!!"
"Haha tao hay nhận được câu đó."

Tên lính trông căng thẳng không tưởng tượng được. Taehyung thật sự thắc mắc vì sao hắn cần giữ khăng khăng vũ khí bên người: Taehyung đang ở trong , cậu không thể làm bất cứ gì với hắn ta.

"Thoải mái đi," cậu khuyên. "Tao là trộm, không phải là đấu sĩ. Tao không đánh nhau. Không cùng một Nghệ Thuật."
"Ta không nghe lời từ một tên trộm bẩn thỉu!"
Taehyung há hốc miệng trong kinh ngạc. "Trời! Mấy ngày rồi tao chưa tắm!"
Taehyung xông vào nhà tắm. "Đáng lẽ mày phải nhắc tao sớm hơn! Cảm ơn nhé!"

Khi Taehyung trở về khoang, D đã thay thế cho tên lính, và đang nhìn cậu một cách tò mò cùng một quyển sách trong tay.
"Chào buổi sáng," Taehyung nói, vì cậu được dạy dỗ tốt.
"Tôi không biết cậu nói gì với người lính hồi nãy," D lập tức nói, "nhưng cậu ấy trông rất... khiếp sợ?"
"Chào."
D đảo mắt. "Ừ thì- tôi không cần biết cậu nói gì với cậu kia nữa."
"Chào," Taehyung nhất quyết.
"Chào," D cuối cùng cũng chịu thua.
Taehyung cười tươi, điều đó làm D thở dài, nhưng dù gì đi nữa vẫn là thắng lợi của cậu.
"Tôi đã thao túng được anh rồi kìa."
"Đấy không tính."
"Đúng. May quá anh không đần như mấy người kia. Hình như tên lính trước tin tôi khi tôi nói có thể trốn thoát dùng giấy vệ sinh."

Taehyung thề cậu ấy đã thấy môi của D nhếch lên - nhưng trước khi cậu xác nhận được nó có biến thành một nụ cười hay không, D đã giấu mặt của anh ấy vào cuốn sách.
"Ngốc thật."
"Anh đang cười."
"Tôi không hỏi ý kiến của cậu."
"Đấy là sự thật."
"Không, đấy là trí tưởng tượng ngốc nghếch của cậu. Để yên cho tôi đọc sách!"
"Anh đang cầm sách ngược."
D tặc lưỡi và chỉnh sách lại đúng vị trí có thể đọc được. Taehyung cười rạng rỡ, và nhận lại một ánh nhìn giận dữ (giả).
"Có vẻ như anh muốn tôi thao túng anh thì phải," Taehyung nhận xét.
"Tôi muốn xem cậu thử," D trả lời, đầy thách thức.
"Được, được. Nếu anh khăng khăng, tôi sẽ thử."

D có vẻ rất hài lòng với điều đó, và Taehyung thật sự bất ngờ. Người đàn ông này thật nhiều điều lạ lẫm. Anh ấy có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lờ đi để đọc sách. Huh, mình sẽ hỏi sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip