3

Ngày 4

Taehyung ghét sự im lặng. Có sự im lắng tốt, và có sự im lặng không tốt, và còn có những lúc hoàn toàn im lặng khi thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy là chính bản thân cậu - và cậu ghét sự im lặng đấy nhất.
Các lính gác đều được dặn không nói chuyện với cậu, nên họ thường đứng rất xa. Còn D đã không mở miệng từ lần gần nhất nói chuyện, và Taehyung ghét nhất khi anh ấy ở đây, vì cậu còn không thể nghe thấy anh bước đến, hay thậm chí nghe thấy anh thở.

"D," cậu cố gắng gọi.
D bây giờ đã có ghế để ngồi. Suốt ba tiếng Taehyung đã cố gắng mọi thứ để làm anh phát ra tiếng động. Nhưng tất cả đều không thành.
Bây giờ chỉ còn một lựa chọn: sự chân thành.
"D, làm ơn mà."

'Sự chân thành' có thể rất nguy hiểm, Taehyung đã được học trong Lớp Trộm Cắp 101. Đấy là vũ khí cuối cùng một người có thể sử dụng: nếu không điều khiển được nó, nó có thể được dùng để hại lại chính bản thân. Lòng chân thành đã suýt có thể trở thành một Nghệ Thuật.

Taehyung có thể tỏ ra chân thành. Chỉ là nó khá mạo hiểm. Tuy nhiên, trong trường hợp dầu sôi lửa bỏng này, cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Agust D," cậu cầu xin, đặt tất cả sự chân thành vào giọng nói của cậu. "Làm ơn hãy nói chuyện với em. Em biết anh đang nghe, anh còn không đọc sách nữa!"
Cuối cùng, D cũng chịu để cuốn sách xuống. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Taehyung, và cậu ngồi bệt xuống trước những thanh sắt.
"Xin anh. Em- em ghét yên tĩnh."

Tiếp xúc với D trong 4 ngày, Taehyung đã học được rằng anh ấy không phải một người tàn nhẫn. D hoàn toàn có thể sử dụng thông tin trên để tra tấn Taehyung, nhưng cậu đã biết rằng anh sẽ không làm như vậy.
Nên Taehyung cho phép mình thật chân thành.
"Với lính thì không sao," Taehyung nói. "Nhưng em còn không nghe được hơi thở của anh. Em không nghe được tiếng anh lật trang sách, anh im lặng như là--" Taehyung thở dài, "như là anh không ở đó vậy."

"... Tôi không ở đây để làm cậu vui," D nói.
Và Taehyung muốn khóc. Cậu thật sự có thể khóc khi được nghe thấy tiếng của người khác, nhưng cậu đã được rèn luyện lâu năm nên nước mắt không thể chảy ra.
"Em không cần anh mua vui, chỉ là- anh cứ phát ra tiếng động được không? Đó là tất cả những gì em muốn, làm ơn?"
"Để làm gì?"
"Em nói rồi, em ghét sự im lặng."

D phân vân một hồi, nhưng anh ấy có thở to hơn một chút. Một tiếng động trầm và bình thường thôi nhưng Taehyung rất cảm kích.
"Một tên trộm ghét sự yên tĩnh sao?" Yoongi có vẻ không được thuyết phục lắm.
"Thế giới không hề im lặng, Agust D à. Không bao giờ. Sẽ luôn có thứ gì đó - một người im lặng như anh có thể sẽ hiểu. Hơi thở của ai đó, làn gió ngang qua, một giọng nói vang xa, những bước chân trên sàn nhà... kể cả những đêm vắng vẻ nhất. Sẽ luôn luôn có một thứ gì đó."
"...ừ, đúng." D đồng ý.
"Chỉ khi không nghe được gì thì mới thành vấn đề. Mọi tên trộm đều sẽ nói như vậy. Không có tiếng động tức t sẽ không biết có gì xung quanh mình," Taehyung nói ngày càng khẽ. "Ít nhất là nếu còn có gì đó xung quanh ta."
D nheo mày, "Nhưng ở đây cậu biết có những gì xung quanh cậu mà. Mọi tên trộm đều sẽ biết."
Chân thành. Taehyung tự nhủ. Mặc dù tay cậu đang run, nhưng cậu cố bám lấy sự chân thành.
"Không phải mọi tên trộm đều có cùng một quá khứ." Taehyung nói cẩn thận.

Ánh mắt của D thay đổi - và Taehyung biết cậu đã thành công.
"Cậu không tự tạo ra tiếng động được sao?"
Taehyung nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. "Anh đã bao giờ kêu lên, và chỉ được đáp trả với sự im lặng chưa?"
D đặt quyển sách của mình xuống và cúi xuống trước mặt Taehyung. "Cậu không sao chứ?"
"Như là cả thế giới xung quanh mình đã chết rồi vậy" Taehyung nói khẽ. "Như hoàn toàn chỉ còn một mình ta."
"Này." Giọng đầy uy quyền của người Agust đem Taehyung về lại hiện thực. "Tôi hỏi cậu có sao không?"
Taehyung lập tức nở một nụ cười. Ah, sự chân thành thật sự quyền lực. "Em ổn. Đừng lo."

D trở về ghế, nhưng anh không cầm cuốn sách lên để đọc. Tim Taehyung đập mạnh trong ngực khi anh ấy thở dài.
"Đó có phải vì sao cậu đi trộm thứ trang sức đó trong căn phòng có người? Vì nếu không độ cách âm của phòng sẽ làm nó quá im ắng?"
"Đúng," Taehyung thừa nhận. "Đó là vì sao em bị bắt, nhưng liều cũng đáng thôi. Em sẽ không thể nào bước vào căn phòng đó nếu chỉ có mình em."

D thở dài một lần nữa. Anh ấy làm thế bao nhiêu lần trong hôm nay rồi ấy nhỉ?
"Tôi không hiểu sao cậu lại cố trộm viên ngọc đó từ đầu."
"Em là trộm mà," Taehyung nhún vai. "Đó là nghệ thuật của em."
"Trộm cắp không phải là nghệ thuật."
"Sao cơ! Đương nhiên nó là nghệ thuật chứ!"
"Không. Hội hoạ là nghệ thuật. Điêu khắc là nghệ thuật. Âm nhạc là nghệ thuật. Võ thuật là nghệ thuật. Không phải... lấy đồ của người khác."

Taehyung nhíu mày. "Ah, người Seo-na. Thật quy củ. Định nghĩa nghệ thuật bị giới hạn như vậy, chả gì chuẩn mực về cái đẹp của các người bị hạn chế. Anh nghĩ ta phải với đến được sự hoàn hảo để tạo ra nghệ thuật."

"Cậu không nghĩ vậy sao?" D khúc khích. "Sự hoàn hảo - dưới mọi hình thức - là một trong những mục tiêu của nghệ thuật."
"Nghe như anh đang lặp lại những gì anh đã từng nghe ấy."
D thở thật, thật dài. "Haiz. Đúng. Sự hoàn hảo là một trong những mục tiêu, nhưng đó không phải thứ duy nhất tôi nghĩ về nghệ thuật."

"Anh có vẻ biết nhiều về nghệ thuật nhỉ, Agust D?"
"À, tôi không muốn chia sẻ với cậu đâu."
"Này! Chúng ta đang có một khoảng khắc mà!" Taehyung cằn nhằn. "Anh làm hỏng nó rồi."
"Tôi chả làm hỏng gì cả." Nói vậy nhưng môi anh có vẻ đang nở một nụ cười, và Taehyung không thể giận lâu được. "Tôi chỉ không muốn cậu nghĩ cậu sẽ tiêu khiển được tôi thôi."
"Ồ, em đang cố gắng đây. Nhưng anh vừa làm nó khó khăn hơn."
"Vậy sao?"
"Anh mới làm một điều tốt cho em. Và em không thao túng những người đối xử tốt với em. Điều đó sẽ làm người ta gặp rắc rối và em không muốn như vậy."

D im lặng nhìn Taehyung, nhưng anh thở to hơn trước để Taehyung nghe thấy.
Cậu cười nhẹ nhàng.
"Em không phải một người xấu, Agust D à. Và anh không phải một người vô cảm, cho dù anh cố gắng làm em nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip