7

Ngày 17

Họ lại quay lại cuộc tranh luận cũ về nghệ thuật một lần nữa.
Với người Seo-na, nghệ thuật có ba mục tiêu: sự hoàn hảo, sự cống hiến, và sự diễn đạt. Mặc dù Yoongi chỉ làm theo hai cái cuối, anh vẫn tin rằng nghệ thuật phải hoàn hảo.
"Sự sáng tạo, sự cống hiến, sự diễn đạt," Taehyung trả treo (lần thứ 100). "Như vậy thì em chấp nhận được."
"Sự hoàn hảo là cái mọi nghệ sĩ đều muốn đạt được," Yoongi cãi.
"Nghệ sĩ của Baepsaen-"
"Thì không. Rồi biết rồi. Cậu nói cả ngàn lần rồi."
"Mới một ngàn lần thôi sao?"

"Nghe này Taehyung. Kể cả cậu cũng đang cố gắng làm một tên trộm hoàn hảo phải không? Tôi vẫn không công nhận trộm cắp là nghệ thuật, nhưng kể cả cậu cũng muốn làm một bậc thầy trong môn nghệ thuật của cậu."
"Đúng," Taehyung cãi lại, "vì không ma mới nào có thể bày tỏ bản thân qua nghệ thuật của họ. Khi em mới bắt đầu vẽ, em đã rất căng thẳng vì em không vẽ được những thứ mình nghĩ ra, nên em mới muốn giỏi hơn."
"Tôi không biết cậu đã từng vẽ đấy."
Trong tất cả những gì cậu nói, cái đấy là cái duy nhất Yoongi nghe thấy sao?
"Thì giờ anh biết rồi đó."
"Vậy cậu không nghĩ cố gắng bày tỏ bản thân một cách tốt nhất là một phần của sự hoàn hảo sao?"
"Yoongi. Sự hoàn hảo không tồn tại."
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Yoongi, và Yoongi cau mày, vì đó là thứ duy nhất anh không tranh luận lại được.

"Sự hoàn hảo," Taehyung nói tiếp, "là một mục tiêu không với tới được. Nên cố gắng đạt được nó không đưa ta đi được đến đâu cả. Không có gì có thể trở nên hoàn hảo.
Thứ mà chúng ta gọi là 'hoan hảo' vẫn có thể đầy những khiếm khuyết dưới góc nhìn của người khác. Để có thể hoản hảo, nó sẽ phải hoàn hảo với tất cả mọi người, và điều đó là không thể.
Kể cả dưới chính ánh mắt của chúng ta, sẽ luôn có một điểm gì đó chưa hoàn hảo trên một vật. Sẽ luôn có thứ để sửa đổi - và đó là điều tốt, vì có như vậy chúng ta mới tiến xa hơn. Kể cả em, một bậc thầy trong môn nghệ thuật của chính mình, cũng không coi nghệ thuật của em là hoàn hảo. Vì nếu có ngày nó thật sự trở nên hoàn hảo, thì em sẽ phải dừng lại, và em không muốn điều đó."

Yoongi có vẻ bị choáng. Taehyung thở gấp và lo lắng rằng giải thích của cậu quá luộm thuộm để Yoongi hiểu được.
"Tôi nghĩ," Yoongi bắt đầu chậm rãi, "Tôi nghĩ là tôi hiểu được điều đó. Đối với cậu, sự hoàn hảo là điểm cuối cùng, và nghệ thuật thì không bao giờ nên dừng lại."
"Đúng rồi," Taehyung xác nhận, thở phào nhẹ nhõm. "Khi em học vẽ, thầy em đã bảo một bức tranh không cần phải hoàn hảo, nhưng nó cần phải hoàn thành. Mục tiêu của nghệ thuật là hoàn thành được nó, và có thể tự hào về nó, kể cả khi nó không hoàn hảo. Xong rồi thử lại lần nữa."

"Đó... không phải là một mục tiêu tồi."
"Thấy không?"
Yoongi gật đầu và Taehyung cảm thấy muốn khóc vì thắng lợi.
"Tại sao cậu không chọn vẽ làm nghệ thuật?" Yoongi hỏi.
"Anh đâu có chọn trở thành một Agust."
"Nó không giống nhau... được rồi, cũng hợp lý. Nhưng cậu hiểu ý tôi mà."
"Hừmm." Taehyung luồn tay qua những sợi tóc của cậu. "Em hiểu. Nhưng trộm cắp là một nghệ thuật, kể cả khi anh không công nhận nó."
"Nó không phải là nghệ thuật."
Taehyung lườm Yoongi một cách bị xúc phạm.
"Nó không phải chỉ là lấy đồ của người khác. Nó là nghệ thuật của em. Kể cả khi em cũng giỏi những thứ khác. Nó là... của em. Nó là thứ em sinh ra để làm. Như anh được sinh ra để làm một Agust vậy."

Yoongi nhìn cậu trầm ngâm. "Tôi muốn cậu giải thích cho tôi cách cậu bày tỏ bản thân qua trộm cắp. Hãy cho tôi xem cái đẹp của nó."
"Chắc chắn Yoongi à," Taehyung hứa. "Chắc chắn em sẽ cho anh thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip