1.

POV của Soeun:

"Tớ đã nói với cậu cả triệu lần rồi. Tớ không phải lòng cô ấy ..." Tôi thở nhẹ khi hạ đầu xuống. Tôi cố gắng hết sức để tránh giao tiếp bằng mắt với hai người, và cả hai đều biết rất rõ rằng tôi đang nói dối.

Bên trong quán cà phê là khung cảnh yên tĩnh và dễ chịu, mặc dù trò chuyện với hai người thì ngược lại. Jimin và Jaehee ngồi cạnh nhau và gần như đang rúc vào nhau. Tôi ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn, giống như tôi một bóng đèn bên 2 người vậy.

Jimin khịt mũi. "Đã nhiều năm rồi, cậu vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình với cô à?"

Tôi nhìn lên và cuối cùng cũng giao tiếp bằng mắt với cậu ấy. Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, hiện tại tôi chỉ muốn chôn cậu ấy xuống dưới đất.

"Em vẫn không hiểu sao Soojin unnie lại hay quên như vậy?" Jaehee nhìn tôi và nói thêm.

Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu làm thế nào mà Soojin lại quên tất cả như thế. Tôi đã chọn điều này chỉ trong rất nhiều năm, tôi muốn cô ấy tìm thấy nó và cố gắng tuyệt vọng để làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng và rõ ràng hơn.

"Sao cậu không thử tình với cô ấy?" Jimin thẳng thừng nói, tôi mày lại nhìn cậu ấy.

"Cậu không nghĩ rằng tớ đã cố gắng rồi sao?" Tôi thở dài, đặt lên lòng bàn tay.

"Cảm ơn cậu vì cậu đã xác định được những điều mong đợi của tớ, cậu vừa thừa nhận tình cảm của mình rồi đó. Hơn cậu là gì nhỉ? Cậu chưa thử cơ mà."

Jimin nói đúng, tôi thậm chí còn chưa thử. Những lần tôi cố gắng, nó không đi theo cách tôi muốn. Mà luôn luôn sẽ có ba tình yêu: một là ai đó làm gián đoạn chúng ta, hai là tôi không bao giờ có thể bắt cả hai ở một mình với nhau để nói ra những lời đó hoặc cũng có thể vì tôi là một kẻ hèn nhát, không thể thú vị điều đó bằng cả hai cách. Hầu hết các thành phần thứ ba đều được chọn.

Tuy nhiên, không nên có lý do gì để giải thích cho công việc tại sao tôi không lấy hết can đảm bảo tình với Soojin. Tôi đã yêu cô ấy một thời gian rồi, có lẽ còn lâu hơn thế nữa. Chính xác là ba năm.

Nhóm bạn của chúng tôi, tôi có bảy người của chúng tôi, và tất cả chúng tôi, tôi là bạn từ thời cấp hai. Soojin không có nhiều bạn và hầu hết thời gian ngồi một mình, cả trong lớp và trong bữa ăn. Sau khi trở thành bạn của cô ấy, tất cả chúng ta đều trở thành sự thật, gắn bó với nhau hơn. Bảy người, tôi không thể rời nhau.

Có lần tôi từng bắt gặp Soojin trước gương trong phòng tắm khi học cấp hai. Tôi thực sự tự nhiên, cô ấy nhảy rất giỏi và tôi thậm chí còn khuyến khích cô ấy nhảy cho những người khác xem hoặc tham gia câu lạc bộ thử xem

Cô ấy thực sự rất ngại ngùng và làm dự khi ra mắt trước những người khác. Tôi nhớ đã nói với cô ấy mà không ngại vì tất cả chúng ta đều là của bạn của cô ấy và cô ấy thực sự nhảy rất giỏi.

Sau đó cứ ngỡ như là tình cờ, Soojin trở nên tự tin hơn và thậm chí còn thử sức cho câu lạc bộ của trường trung học.

Vào thứ nhất, tôi bắt đầu có những nảy sinh tình cảm với cô ấy. Tôi thực sự không biết nó giống như thế nào, và điều này có vẻ hơi sến sẩm nhưng tôi cảm thấy có gì đó thay đổi khi thấy cô ấy nở một nụ cười tươi nhất.

Trong khoảnh khắc đó, cô ấy được làm như con người quý nhất hành tinh này với nụ cười dễ thương và tỏa sáng nhất từ ​​trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip