#1: Actors

"Chanwoo, nhìn này" - Jiwon nói và cho Chanwoo xem một cái meme, làm cho cả hai người đều bật cười thành tiếng.

Hanbin khẽ nắm chặt tay lại. Thật là khó chịu. Có rất nhiều câu hỏi tràn ngập trong đầu cậu.

Tại sao anh ấy lại tỏ vẻ như mình chẳng là cái gì?

Tại sao anh ấy không thấy ngại ngùng?

Anh ấy đã vượt qua rồi sao?

Còn mình thì sao nhỉ?

Tất cả mọi thứ đều thật rối rắm, nhưng cậu đã cố thoát khỏi những suy nghĩ đó bằng cách mở nhạc. Vì đằng nào cậu cũng đang ngồi trên ghế trước của oto.

Hanbin nhanh chóng ấn nút chuyển bài khi bài hát của cậu phát lên. Cậu cảm thấy lo sợ. Lo sợ phản ứng của Jiwon. Sau cùng thì tất cả những bài hát của cậu đều là về anh.

Cậu thật sự không biết phải làm gì khi bài hát "Secret" của anh vang lên. Dường như bài hát này dành cho Hanbin, dù sao anh cũng chính là bí mật lớn nhất của cậu.

"Oh anh rất thích bài này." - Jinhwan nói.

"Chuyển bài đi" - Jiwon nói với một tông giọng trầm. Tất nhiên Hanbin sẽ làm theo lời Jiwon nói. Và rồi mọi thứ thật yên lặng, kể cả khi có tiếng nhạc. Đây có thể xem như một sự im lặng tồi tệ và đầy ngại ngùng.

May mắn thay, chiếc xe van dừng lại và họ đã về đến kí túc xá. Bây giờ vấn đề tiếp theo là, Hanbin sẽ ở phòng nào?

"Hanbin hyung, em nên để cái này ở đâu?" - Donghyuk hỏi với giọng ngập ngừng.

Hanbin nhìn một lượt các thành viên.

"Em có thể ở phòng a—"

"Ở phòng của chúng ta. Còn ở đâu nữa chứ?" Jiwon nói vọng vào từ phía nhà bếp, ngắt lời của Jinhwan.

Tất cả bọn họ đều chần chừ. Jiwon tiến đến phòng khách nơi mọi người đang ngồi ở đó.

"Có gì sao? Có gì không ổn với việc ở cùng anh à?" - Jiwon hỏi.

Tất cả mọi thứ đều không ổn!!

"K-Không có gì" - Hanbin nói bằng giọng yếu ớt. Bất chợt cậu cảm thấy rất bồn chồn. Jiwon chỉ nhún vai một cái trước khi trở về phòng.

Donghyuk nhìn Hanbin như để hỏi "em chuyển đồ vào nhé?" và cậu chỉ gật đầu và mỉm cười. Donghyuk bước vào phòng Hanbin và đặt vali của cậu sang một bên rồi rời đi. Hanbin bước vào phòng rồi lại mỉm cười. Tất cả mọi thứ vẫn như cũ, bức tường, cái giường, những chiếc gối, sàn nhà,... mọi thứ - chỉ trừ hai điều.

Hanbin bước tới tủ của mình và mở ra. Bên trong là một khung ảnh và một album ảnh. Cậu nhận ra nó ngay lập tức. Đây chính là hai thứ đã bị thay đổi trong căn phòng. Chúng từng được trưng bày một cách đầy tự hào trên chiếc bàn đầu giường nhưng bây giờ thì lại bị giấu một cách đầy tủi nhục trong chiếc tủ của cậu.

Cậu nhấc khung tranh lên là ngay lập tức mỉm cười, cái kiểu cười kết hợp giữa sự đau đớn và hạnh phúc. Đó là bức tranh được chụp vào ngày Jiwon và Hanbin tỏ tình với nhau. Cậu cảm thấy nước mắt đã bắt đầu tuôn ra khi cậu lướt qua cuốn album ảnh. Tất cả những tấm ảnh kỉ niệm xúc động đều ở đây. Cậu nhớ những ngày tháng đó, những kí ức đó biết bao.

"Oh hoá ra em ở đây" - Jiwon đột nhiên bước ra khỏi nhà tắm. Hanbin đóng cuốn album lại và lén lút lau những giọt nước mắt.

"Ừm" - Hanbin quay đầu lại và nhìn thấy Jiwon đang bán khoả thân với một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Hanbin nhìn quanh và bắt đầu đỏ mặt.

"Anh sẽ đi lấy quần áo" - Jiwon nói và tiến đến tủ của mình. Anh lấy quần áo rồi lại vào nhà tắm, có lẽ là để thay trong đó.

Ôi, làm gì có ai lại đi thay quần áo trước mặt người yêu cũ chứ?

"Quá khứ của chúng mình thật sự không quan trọng với anh nhỉ?" - Hanbin nghĩ. Sau đó cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mời vào" - Hanbin nói và cánh cửa mở ra, Jinhwan đang đứng ở đó.

"Cậu ta đâu rồi?" - Jinhwan thì thầm.

Hanbin không nhất thiết phải trả lời bởi vì ngay sau đó cửa phòng tắm mở và Jiwon bước ra với một cái khăn tắm để lau khô tóc.

"Oh hi hyung" - Jiwon nói và mỉm cười trước khi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Jinhwan thở dài.

"Anh đã rất lo lắng đấy" - Jinhwan thở phào.

"Tại sao chứ?" Hanbin làm ra vẻ như nó là một điều gì đó rất nực cười, nhưng thực chất cậu cũng đang lo lắng.

"Em thật sự muốn anh trả lời sao?"

"Không, đừng nói gì cả." - Hanbin nói và đẩy đẩy tay của Jinhwan.

"Em có cần anh giúp xếp đồ ra không?"

"Tất nhiên" - Hanbin nói và họ bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc. Hanbin có thể nghe thấy tiếng cười khá lớn của Jiwon ở bên ngoài. Có vẻ như anh ấy đang tranh luận với Junhoe và anh ấy đã thắng.

"Em không thể hiểu nổi" - Hanbin bỗng nhiên nói. Jinhwan nhìn sang cậu.

"Cái gì cơ?"

"Tại sao anh ấy lại có thể đối xử với em một cách bình thường nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra? Còn em thì ở đây như muốn phát điên lên mấy tuần trước để nghĩ xem mình nên đối xử thế nào với anh ấy" - Hanbin than vãn như một đứa trẻ, nhưng thật lòng thì nó vẫn rất đau đớn. Rất đau.

Jinhwan im lặng trong vài giây, suy nghĩ xem mình nên nói gì.

"Anh cũng không biết nữa. Jiwon chẳng bao giờ nói gì về... cuộc chia tay của chúng em cả. Như kiểu mọi chuyện xảy ra bất ngờ và bọn anh còn không biết lí do bọn em chia tay. Mới chỉ có 2 tháng thôi mà..." - Jinhwan nói.

"Yeah, 2 tháng và anh ấy đã có thể vượt qua dễ dàng như thế rồi?"

Sự im lặng bao trùm.

"Lỡ như anh ấy đã vượt qua trước cả khi chúng em chia tay thì sao nhỉ?" - Hanbin nói sau một lúc. Jinhwan đánh mạnh vào tay cậu.

"Yah em lại tưởng tượng nữa rồi. Dừng lại đi, Jiwon không như thế đâu."

"Chỉ là lỡ như thôi mà. Vẫn có khả năng lắm chứ." - Hanbin vẫn rất cứng đầu.

"Hanbin, quản lí của mình đang tìm em đấy." - Yunhyeong nói và bước vào phòng.

"Okay em sẽ ra sau khi em làm xong."

"Tại sao em không gọi anh cơ chứ? Em biết là anh thích sắp xếp đồ đạc mà. Em đi ra đi. Anh và Jinhwan huyng sẽ sắp xếp nốt cho." - Yunhyeong nói với một nụ cười thân thiện.

"Wow anh rất là đáng tin cậy đấy hyung. Cảm ơn nhé." - Hanbin nói rồi ra ngoài để gặp quản lí.

———

"Tại sao chúng ta lại phải nói chuyện ở đây?" - Hanbin hỏi sau khi họ đã đến một quán cafe.

"Em biết tại sao mà. Cuộc gặp gỡ với Jiwon thế nào rồi? Cũng hai tháng rồi nhỉ?" - Người quản lí hỏi.

"Đáng ra anh nên ở đó. Anh ấy không đối xử với em như em mong đợi" - Hanbin nói và bắt đầu giải thích về những điều đã xảy ra trong kí túc xá.

"Mọi chuyện là như thế sao? Chúng ta đã luyện tập lời thoại của em rồi. Anh biết em luôn trả lời thật lòng nhưng mỗi khi cảm thấy ngập ngừng thì cứ nói lời thoại thôi, đừng chần chừ hay nghĩ quá lâu được không? Hãy làm ra vẻ tự nhiên." - Người quản lí nói.

"Em biết rồi. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Bọn em đều là những diễn viên giỏi mà. Bọn em có thể dễ dàng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể cái tình yêu duy nhất tồn tại là tình cảm giữa những người bạn, những người anh em chứ không phải là tình yêu theo kiểu lãng mạn. Khoan đã, cái tình yêu ấy đã từng tồn tại chưa nhỉ?" - Hanbin nói và cười phá lên, một cách cay đắng.

"Kim Hanbin..." - Người quản lí nói, nửa như đang mắng, nửa lại như lo lắng.

"Đừng bận tâm đến em. Em chỉ suy nghĩ quá nhiều thôi. Có lẽ em cần phải nghỉ ngơi." - Hanbin nói. Sau khi uống xong cốc frappe và cappuccino, họ trở về kí túc xá.

———

Họ đã đến địa điểm tổ chức họp báo. Đúng vậy, Hanbin vẫn chưa có được một giấc ngủ tử tế và cậu lại đang bắt đầu làm việc.

Họ ngồi xuống những cái ghế đã được sắp tên sẵn. Hanbin ngồi ở chính giữa và bên cạnh cậu là Jinhwan và Jiwon. Cậu cũng không thể làm khác được, những bảng tên đã ở đó sẵn rồi.

Sau một vài lời chào hỏi, báo chí đã bắt đầu hỏi những câu hỏi.

"Chuyến lưu diễn thế nào vậy, B.I ssi?" - Một phóng viên hỏi.

"Nó rất tuyệt vời. Em đã bị choáng ngợp bởi số người đến tham gia. Mọi người đến rất đông, em đã hi vọng chỉ có ít người vì đây là concert của em chứ không phải của iKON." - Hanbin trả lời.

"Những thành viên khác cảm thấy thế nào về chuyến lưu diễn này của leader vậy?"

"Bọn em đã rất tự hào về anh ấy. Thật ra bọn em đã đến dự concert một lần và bọn em chẳng làm gì ngoài cổ vũ một cách thật nồng nhiệt." - Donghyuk nói.

"Bọn em đã hô rất to rằng đó là leader của chúng em!" - Jinhwan nói và cười.

"Em không thể đến được buổi concert nào của em ấy nhưng em cảm thấy rất tự hào. Em đã đăng twitter suốt, nếu mọi người để ý." - Bobby nói và cười thầm.

'Diễn' - Hanbin nghĩ.

"Đã hai tháng rồi B.I ssi. Bạn và mọi người cảm thấy thế nào khi gặp nhau sau một khoảng thời gian như vậy?"

"Em cảm thấy rất hạnh phúc. Điều đầu tiên em làm là ôm tất cả mọi người." Nói dối. Mình không ôm hết tất cả mọi người. "Sau đó bọn em đã dành thời gian cho nhau ở kí túc." Nói dối. Mình thậm chí còn không nói chuyện với họ nhiều lắm.

"Thật ra bọn em rất nhớ anh ấy. Em cảm thấy như một đứa trẻ bị lạc khi không có anh ấy. Anh ấy chỉ dẫn cho em nhiều thứ bởi vì em vẫn còn nhiều thứ phải học, không có anh ấy em không biết phải làm gì cả. Các thành viên khác cũng giúp đỡ em, nhưng Hanbin hyung lại rất khác." - Chanwoo nói một cách thật lòng. Chanwoo không thường bộc lộ cảm xúc của mình nên Hanbin rất cảm động.

"Saranghae" - Hanbin nói và ra dấu trái tim với Chanwoo.

"Hanbin là tuyệt nhất trong những người bạn thân của em. Em thật sự rất nhớ em ấy. Em đã rất mong em ấy trở về. Em là người duy nhất chưa nhìn thấy em ấy sau hai tháng không như những người còn lại đã đến concert." - Cuối cùng là lượt của Jiwon.

Nói dối.

"Saranghae hyung" - Hanbin ra dấu hình trái tim cho Jiwon như những người khác.

Nói thật.

"Nado saranghae" - Jiwon cũng làm như vậy và cười để lộ cặp mắt híp và hai chiếc răng thỏ mà Hanbin thật sự nhớ. Họ đều cười.

Diễn.

"Thế còn iKON thì sao? Mọi người sẽ có những hoạt động gì từ bây giờ đến cuối năm vậy?"

"Chúng em sẽ tham gia show thực tế, nhưng không phải tất cả mà chỉ một vài người thôi." - Junhoe nói.

"Và Chanwoo sẽ hoàn thành bộ phim mà em ấy đang đóng." - Yunhyeong thêm vào.

"Bọn em đang tập trung vào làm nhạc nên Hanbin và em sẽ tham gia ít show hơn." - Jiwon nói.

"Junhoe cũng đang cố gắng thử viết nhạc." - Hanbin thêm vào.

"Đúng vậy, em đã viết thơ được một thời gian rồi nên em muốn thử viết nhạc xem sao." - Junhoe nói thêm.

Cuộc họp báo kết thúc. Họ chụp một vài bức ảnh với nhau rồi ra về.

Khi tiến vào xe, bầu không khí ngại ngùng và ảm đạm lại quay lại.

Thế rồi Hanbin chợt bừng tỉnh.

Cậu đã gọi sai tên của Jiwon.

Phải là Bobby mới đúng.

Bobby chỉ là một thành viên trong iKON, người yêu iKON hơn bất cứ thứ gì. Bobby luôn là trung tâm của iKON.

Trong khi đó thì Jiwon...

Jiwon yêu Hanbin nhất. Jiwon là người yêu của cậu. Jiwon là trung tâm của gia đình, và là trung tâm của Hanbin.

Mà Jiwon của hiện tại, lại là Bobby.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip