#13: Final

"Ai đó đang cảm thấy phấn khởi hôm nay nhỉ." - Jinhwan nói trước khi nhấp một ngụm từ cốc của mình.

"Anh chỉ đang nói quá thôi, hyung." - Hanbin trả lời khi đang pha trà cho bản thân.

"Em cứ cười suốt thôi, Hanbin à. Điều gì có thể làm em vui đến thế vào buổi sáng chứ?" - Jinhwan hỏi.

"Có thể là do cái người nằm cạnh anh ấy khi anh ấy tỉnh dậy." - Chanwoo nói khi đi ngang qua để vào phòng mình.

"Ooh, chuyện gì xảy ra thế? Bên dưới của em lại đau nữa à?" - Jinhwan nhướn mày.

"Không đâu, hyung. Hôm qua bọn em chỉ nói chuyện thôi. Và cả hôn nữa." - Hanbin đỏ mặt và cười tươi hơn bao giờ hết.

"Oh, vậy là việc ngủ đơn thuần và âu yếm cũng xảy ra với Bob-B.I cơ đấy." - Jinhwan đùa. "Nói ra xem nào."

"Ừ thì bọn em thú nhận những điều mà cần phải nói và đúng vậy. Chúng em cuối cùng cũng đã nói lời yêu." - Hanbin nói, mỉm cười ngu ngốc.

"Ooh, vậy bọn em lại như kiểu, bạn trai ấy hả?" - Jinhwan hỏi.

"Em không biết nữa, em nghĩ là không. Đây chỉ là mối quan hệ thấu hiểu lẫn nhau thôi, em nghĩ thế. Bọn em biết mình yêu nhau và thế là đủ rồi."

"Oh, anh hiểu rồi. Cứ tiến triển chậm thôi và bên nhau dài lâu nhé." - Jinhwan nói và xoa đầu cậu.

"Bọn em sẽ cố gắng, hyung."

———

Hanbin ngồi ở quán Cafe Platte và uống một cốc Caramel Macchiato. Jiwon đã nhắn hẹn cậu ở đây.

Cánh cửa mở ra và Jiwon tiến vào quán cafe.

Hanbin chào anh với một nụ cười. Jiwon chào lại với một nụ cười còn tươi hơn.

"Xin lỗi nhé, em chờ lâu không?" - Jiwon hỏi.

Hanbin lắc đầu. "Em vừa đến thôi."

"Em nói thế nhưng em đã uống cả nửa cốc rồi." - Jiwon nói.

Hanbin nhìn cốc nước và mỉm cười xấu hổ, sau đó thì gãi đầu.

"Được rồi, hãy ăn vặt ở đây trước rồi tiếp tục với cuộc hẹn của chúng ta. Anh đã thuyết phục quản lí cho chúng ta mượn oto rồi." - Jiwon nói.

"Cái gì cơ? Anh làm thế á?"

"Đúng vậy." - Jiwon nói với một cái nhếch môi. "Thế em đã gọi món gì rồi?"

Họ dành thời gian ăn uống và nói chuyện về những thứ vụn vặt - thỉnh thoảng họ nói về đồ ăn, công việc và đôi lúc Jiwon sẽ nói những thứ khiến Hanbin đỏ mặt. Họ đã dành cả một tiếng ở quán cafe, đấy là họ mới chỉ ăn vặt thôi.

"Đã 4h rồi. Chúng ta nên bắt đầu đi đến chỗ mà anh định đưa em đi thôi." - Hanbin nói.

"Chúng ta không cần phải vội nhưng được thôi, đi nào."

"Jiwonie, em mượn điện thoại anh được không?" - Hanbin hỏi và Jiwon liếc cậu một cái rồi lại tập trung lái xe.

"Tại sao?" - Anh hỏi nhưng vẫn lục tìm điện thoại trong túi.

"Em sẽ bật nhạc. Điện thoại em sắp hết pin rồi." - Hanbin nói.

"Của em đây. Mật khẩu là sinh nhật em." - Jiwon đưa cậu điện thoại anh. "Và anh nghĩ là có một cái sạc ở đằng kia kìa em chỉ cần cắm điện thoại vào thôi." - Jiwon nói.

"Em yêu anh, Jiwon." - Hanbin nói, làm cho Jiwon phải nhìn cậu.

"Sao tự nhiên lại thế?" - Jiwon hỏi.

"Em không biết nữa, chắc tại lúc nãy anh trông giống một người bạn trai quá." - Hanbin nhún vai.

"Anh là bạn trai em mà." - Jiwon nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Không đâu, anh còn chẳng thèm hỏi em." - Hanbin nhướn mày.

"Ah thật sự đấy đừng nói về chuyện đó lúc này, chẳng lãng mạn gì cả." - Jiwon nói đầy bực tức.

"Đừng cáu mà, babyboo." - Hanbin cười.

"Babyboo? Kinh quá. Đừng đặt những biệt danh kì lạ cho anh nữa." - Jiwon trưng ra biểu cảm kinh tởm.

"Anh muốn gì? Thỏ con? Cục cưng?" - Hanbin trêu anh.

Jiwon đột nhiên dừng xe lại, làm cho Hanbin sững sờ. Anh cầm tay Hanbin và đặt lên đó một nụ hôn.

"Hay là anh gọi em là bé yêu còn em gọi anh là Daddy?" - Hanbin nhảy lên trong sự ngạc nhiên khi cảm thấy có gì đó ươn ướt trên tay mình.

"Kim Jiwon! Đừng có tự dưng làm chuyện đó!" - Hanbin mắng anh và thu tay về.

"Chuyện gì cơ?" - Jiwon nhướn mày, khiêu khích Hanbin.

"Chuyện đó đó. Và cũng đừng có tự dưng dừng xe giữa đường, chúng ta có thể gặp tai nạn đấy." - Hanbin nói, đầy bối rối.

"Làm gì có xe nào đi qua đâu em yêu."

"Đừng gọi em là em yêu." - Hanbin nói khi đang kết nối điện thoại Jiwon với bluetooth của xe oto.

"Anh chỉ nên gọi em là em yêu trên giường thôi đúng không?" - Anh hỏi.

"Im lặng và lái xe đi." - Hanbin mắng thêm lần nữa và Jiwon làm theo, và đương nhiên là còn cười phá lên nữa.

Hanbin bật những bài hát của nhóm nhạc nữ và chuyến đi của họ tiếp tục.

"Chúng ta đã đến nơi rồi à?" - Hanbin hỏi khi thấy xe dừng lại. Cậu nhìn ra ngoài và nhận ra xe đã được đỗ ngay cạnh một ngôi nhà.

"Đây là nhà nghỉ riêng của anh họ anh. Chúng ta sẽ qua đêm ở đây." - Jiwon nói.

"Cái gì cơ?" - Hanbin rất bất ngờ.

"Đúng vậy đấy. Anh đã xem chỗ này một thời gian trước và mang tất cả những thứ chúng ta cần." - Jiwon bắt đầu tiến vào và Hanbin đi theo một cách chần chừ.

"Anh xin phép chưa?" - Hanbin hỏi.

"Tất nhiên rồi, quản lí rất mừng cho chúng ta."

"Em không nói về họ, ngốc ạ. Em đang bảo là chủ tịch cơ."

"Oh, ừ thì, ông ấy sẽ không biết." - Jiwon nói một cách thờ ơ.

"Anh nghiêm túc đấy à?" - Hanbin nói.

"Đúng vậy." - Jiwon lấy một vài chiếc chìa khoá ra khỏi túi và tra vào ổ.

Hanbin bỏ cuộc vì dường như cậu chẳng thể thay đổi suy nghĩ của Jiwon nữa rồi.

"Phòng của chúng ta ở tầng hai, cửa đầu tiên gần cầu thang. Em có thể đi xem nhà hoặc đi dạo quanh bãi biển khi anh chuẩn bị bữa tối." - Jiwon nói.

"Đợi đã gì cơ? Anh chuẩn bị bữa tối á? Cứ gọi đồ ăn thôi, chúng ta đến mì gói còn không nấu nổi nữa là.."

"Yunhyeong đã dạy anh một số kĩ năng cơ bản và một vài công thức của cậu ấy khi em đi rồi. Anh cũng tự học nữa. Tin anh đi em yêu." - Jiwon hôn lên trán Hanbin.

"Okay, em tin anh."

Jiwon cười với cậu và bước đến nhà bếp để chuẩn bị nấu ăn.

Hanbin đi dạo quanh ngôi nhà. Cậu có thể nghe thấy tiếng dao đánh vào thớt và một vài tiếng động khác. Cậu đi ngang qua nhà bếp một lần để xem cái người mà cậu yêu đang nấu ăn cho cả hai người bọn họ.

Trái tim của Hanbin tràn ngập sự ấm áp khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau đó cậu đi ra khỏi nhà để ngắm biển. Những đợt gió lạnh thổi qua mặt cậu và tai cậu chỉ nghe được tiếng rì rầm của sóng biển.

Cậu chụp một vài bức ảnh của biển và đi dọc theo bờ. Cậu tìm thấy một nơi mà cậu có thể ngồi xuống và lấy điện thoại ra. Thật may mắn, điện thoại của cậu đã sạc được 50% khá nhanh. Cậu viết một vài lời bài hát, thả trôi hết những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cậu tập trung đến nỗi không nhận ra đã được một tiếng trôi qua rồi.

"Hanbin à! Bữa tối xong rồi!" - Jiwon gọi từ ban công.

"Okay, em về ngay đây." - Hanbin hét lại. Cậu đứng dậy và bước về nhà.

Ngay khi bước vào nhà, cậu đã ngửi được mùi của risotto và trứng ốp-lết. Cậu còn ngửi được một chút gì đó rất giống kimchi. Đây quả là những món bất thường để ăn cho bữa tối nhưng cậu không trông đợi gì nhiều ở Jiwon - cậu chẳng quan tâm. Quan trọng là những tình cảm và sự nỗ lực của anh ấy.

Cậu kiểm tra phòng ăn nhưng không thấy thức ăn đâu cả. Cậu đi lên tầng để hỏi Jiwon nhưng ngay khi vừa lên đến nơi, cậu mỉm cười.

"Đẹp thật đấy." - Hanbin nói chân thành và pha lẫn một chút ý cười.

"Thật không?" - Jiwon cũng cười khẽ.

Hanbin tiến đến cái bàn đã được chuẩn bị sẵn ngoài ban công.

"Ngồi đi." - Jiwon kéo ghế cho Hanbin và cậu ngồi xuống.

"Anh muốn làm bít tết nhưng anh sợ mình làm không kịp. Anh muốn cùng em ngắm hoàng hôn." - Jiwon nói.

Hanbin nhìn ra biển và nhận ra mặt trời đang lặn dần.

"Thật sự rất đẹp! Em chụp ảnh được không?" - Hanbin hỏi, cẩn thận để không thiếu tôn trọng với anh.

"Tất nhiên rồi." - Jiwon cười và ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Hanbin lấy điện thoại ra và chụp lại cảnh hoàng hôn cùng với bãi biển phản chiếu vẻ đẹp của nó.

"Đẹp quá đi mất." - Hanbin buột miệng khi đang chụp ảnh.

"Đúng thật." - Jiwon đồng tình.

"Đúng vậy phải không?" - Hanbin nhìn anh. "Này!" - Cậu thấy Jiwon đang chụp ảnh mình nên cậu cũng làm tương tự. Jiwon chỉ cười.

Hoàng hôn đã qua đi và bầu trời chuyển thành một màu xanh đậm.

"Thức ăn nguội rồi." - Jiwon nói.

"Không sao đâu, em ăn nhé?" - Hanbin hỏi.

"Ừm, ăn đi." - Jiwon trả lời, khá lo lắng về suy nghĩ của Hanbin trước những món ăn của anh.

Sau khi đặt đồ ăn lên đĩa của mình, Hanbin nếm thử từng thứ một và thật bất ngờ, chúng đều ngon cả.

"Thật tuyệt vời Jiwon à. Bây giờ em không cần phải lo lắng đến việc ai sẽ nấu cho chúng ta trong tương lai nữa." - Hanbin nói.

"Ý em là sau khi chúng ta sống chung xong chỉ có hai đứa á?"

"Ừ sau khi..." - Hanbin dừng lại khi nhận ra điều mình vừa nói khá xấu hổ.

Jiwon chỉ cười, trong thâm tâm đang nghĩ, "vậy là em ấy có nghĩ đến việc sống chung với mình?"

"Anh có chắc là anh nấu món này không đấy?" - Hanbin hỏi, cố gắng chuyển chủ đề không quá lộ liễu.

"Tất nhiên rồi."

"Ấn tượng thật đấy. Anh đã nâng cấp từ việc làm mì gói dở tệ đến những món ăn cao cấp." - Hanbin nói.

"Em nói quá rồi." - Jiwon cười và Hanbin cũng cười lại vì đó là sự thật, nhưng dù cậu có nói quá lên và Jiwon biết điều đó, nhưng Jiwon vẫn cảm thấy hạnh phúc vì Hanbin thích món anh làm.

Họ đã ăn xong và đang ngồi uống rượu vang dưới ánh trăng.

"Hanbin à." - Jiwon gọi.

"Hm?"

"Anh yêu em."

"Em yêu anh hơn, Kim Jiwon. Mặc kệ là em đã nói điều này bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn luôn luôn chân thành." - Hanbin nói và nghịch thành cốc với ngón tay của mình. Cậu xấu hổ khi mở trái tim mình ra một lần nữa với cái người mà cậu đã khép trái tim mình không lâu trước đó.

"Anh yêu em nhiều lắm, Hanbin à." - Jiwon cầm tay cậu. "Anh đã phá huỷ mối quan hệ của chúng ta lúc trước, nhưng đó là một sai lầm mà anh đã nhận ra và sẽ không bao giờ mắc phải nữa. Hanbin à, em là kho báu của anh, kho báu quý giá nhất của anh. Anh muốn dành cả đời này để yêu thương em."

Trái tim của Hanbin nhói lên. Những lời nói của Jiwon thật sự quá sức chịu đựng.

"Anh là một nhạc sĩ. Anh cũng đã từng nói và viết những thứ như thế này, nhưng hãy tin anh, anh đang rất thật lòng với em. Anh không muốn diễn nữa, Hanbin à. Từ rất lâu, rất lâu rồi. Anh yêu em Kim Hanbin, liệu em sẽ chấp nhận anh thêm một lần nữa chứ?" - Jiwon hỏi.

"Em đã chấp nhận anh. Từ rất lâu, rất lâu rồi." - Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của Hanbin.

Jiwon vuốt ve bàn tay cậu và nựng má cậu với tay còn lại. Anh lau đi những giọt nước mắt của Hanbin.

"Tại sao em lại khóc?" - Anh hỏi.

"Em hạnh phúc quá thôi." - Hanbin nói trong những tiếng sụt sịt.

"Anh hứa, kể từ bây giờ, đó sẽ là lí do duy nhất đằng sau những giọt nước mắt của em." - Jiwon thì thầm. Hanbin nhìn anh.

"Em yêu anh, Jiwon à. Em thật sự yêu anh rất nhiều."

Jiwon không trả lời, anh không cần phải làm thế. Anh hôn cậu, để cậu cảm nhận tình yêu anh dành cho cậu, và đó là câu trả lời duy nhất mà Hanbin cần.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip