#3: Drama
*Truyện có một vài từ ngữ khá khó nghe, mọi người cân nhắc vì mình dịch sát theo bản gốc.
———
Jiwon đã đứng dưới vòi hoa sen quá lâu, cơ thể anh gần như tê liệt.
Tại sao hắn ta lại gặp Hanbin nữa chứ? Và tệ hơn, vào 12 giờ đêm? Ai mà biết được họ đã làm gì lúc nửa đêm như thế chứ? Cái tên Jaewon đó lại làm mình tức giận nữa rồi.
"Ôi kệ mẹ, mình không quan tâm đến những mối quan hệ của Hanbin nữa." - Jiwon thì thầm và tắt vòi nước đi.
Phải. Chia tay em ấy cũng là quyết định của mình mà.
Jiwon ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc áo choàng tắm quanh người. Anh nhìn thấy Hanbin đang ngồi trên giường, ăn mặc rất chỉn chu.
"Em tắm ở đâu thế?" - Jiwon hỏi.
"Ở phòng của Jinhwan." - Hanbin lạnh nhạt trả lời.
"Nếu em muốn dùng phòng tắm cứ gõ cửa anh chứ đừng dùng phòng tắm của người khác nữa." - Jiwon nói khi đang lấy quần áo.
"Tại sao?" - Hanbin hỏi, cố gắng che giấu sự khó chịu trong giọng nói. Tại sao anh ấy lại quan tâm chứ?
"Em có thể làm phiền họ." - Jiwon nói.
"Đằng nào thì họ cũng tắm xong rồi mà." - Hanbin vẫn rất cương quyết.
"Kể cả thế." - Jiwon nói và đi về phía tủ đồ.
Sao tự nhiên anh ấy lại trở nên hống hách như vậy nhỉ? Hanbin không thể không cảm thấy phiền phức.
Ngay cả Jiwon cũng không hiểu nổi bản thân mình. Tính chiếm hữu của anh đối với Hanbin rất cao. Có thể anh đã quen rồi, với việc Hanbin là thuộc quyền sở hữu của anh. Nhưng anh không hề ghen, anh chắc chắn là thế.
Jiwon bước vào phòng.
"Tại sao anh lại chia tay với em?" - Hanbin đột nhiên hỏi.
Một câu hỏi bất ngờ. Jiwon biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Nhưng đó không phải là điều mà Hanbin đang nghĩ tới. Cậu chỉ vừa nghĩ đến chuyện này thôi, tại sao họ lại chia tay? Đáng ra cậu nên hỏi sớm hơn vì cũng đã được 2 tháng rồi.
"Đừng hiểu sai ý em, em không có ý định gợi lại chuyện quá khứ, nhưng em cần một kết thúc đúng nghĩa, sau đó chúng ta có thể trở lại làm bạn." - Hanbin giải thích. Giọng của cậu thật lạnh lẽo. Jiwon không cảm nhận được gì từ giọng nói ấy. Sự tức giận, nỗi buồn, sự đau đớn, không có gì cả. Chỉ là một sự lạnh lẽo thấu xương.
"A—Anh xin lỗi." - Jiwon nói và tiến về phía cửa, nhưng Hanbin không cho phép.
"Nói gì đó đi. Em làm gì sai sao? Đáng ra em nên ở đây chứ không phải đi cái chuyến lưu diễn chết tiệt đó đúng không? - Hanbin hỏi, nỗi đau hiện rõ trong đôi mắt và giọng nói của cậu.
"Hanbin, không phải như thế. Tất cả là tại anh. Anh..." - Jiwon vẫn không thể nói ra.
"Anh làm sao?!" - Hanbin hét lên. Cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nó rất tồi tệ.
Tiếng la hét đã gây sự chú ý cho các thành viên khác và họ chạy đến phòng của Hanbin và Jiwon cùng với sự lo lắng.
"Anh phản bội em đúng không?" - Hanbin nói, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập đau đớn.
"Không phải ! Anh đã ghen tuông vớ vẩn và cuối cùng thì không còn yêu nhiều như trước nữa." - Jiwon cũng hét lên cùng lúc khi Jinhwan mở cửa phòng cùng với một vài thành viên đứng đằng sau anh ấy. Họ lập tức dừng lại, và Jinhwan muốn cho hai người sự riêng tư nên anh đóng cửa, nhưng vẫn ở gần trong trường hợp họ đánh nhau.
"Ghen ư? Ghen với việc em có một chuyến lưu diễn thế giới?" - Hanbin hỏi.
"Không phải, Hanbin à. Em biết anh mừng cho em như thế nào với chuyến lưu diễn ấy mà. Em không làm gì sai cả, tất cả là tại anh." - Jiwon nói.
"Anh hết yêu em, em hiểu, nhưng rốt cuộc là anh ghen vì cái gì cơ chứ?" - Hanbin gặng hỏi, không hài lòng với câu trả lời của anh.
"Chẳng có gì quan trọng cả! Đó là chuyện quá khứ rồi, chính em cũng nói thế còn gì. Đừng gợi lại chuyện cũ nữa mà hãy sống tiếp đi. Trả lời câu hỏi của em cũng không giúp mối quan hệ đã kết thúc của chúng ta về lại như xưa đâu. Chúng ta đã từng yêu nhau, và thế là đủ rồi." - Jiwon nói và rời đi, không bận tâm đến những thành viên khác.
Hanbin nằm dài trên giường.
"Thật là khó chịu." - Hanbin thốt lên.
Jiwon đi ra ngoài và đến một thung lũng vắng vẻ. Anh dựa vào tường và rút một điếu thuốc ra. Anh thở ra khói và làn khói ấy dần tan biến theo cơn gió.
Đó là hai tuần sau khi Hanbin đi lưu diễn. Một thực tập sinh lâu năm của YG, Min Huynjin, tiếp cận anh.
"Oppa, hi." - Huynjin tiến tới chỗ Jiwon. Huynjin kém anh một tuổi và họ khá thân thiết vì anh đã từng chỉ dẫn cho cô trong suốt một tháng.
"Huynjin, có chuyện gì mới không?" - Jiwon nói thẳng bằng tiếng Anh.
"Cũng không có gì nhiều. Còn anh thì sao? Nhớ người yêu à?" - Huynjin hỏi ngay khi ngồi xuống cạnh Jiwon.
"Em biết ư?" - Jiwon hỏi, khá sốc.
"Có thể đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều biết chuyện của anh và Hanbin mà." - Huỵnin nháy mắt với anh.
"À ừ, bọn anh vẫn ổn. Anh rất nhớ em ấy, thỉnh thoảng bọn anh có gọi điện nhưng lệch múi giờ khiến cho mọi chuyện rất khó khăn." - Jiwon nói.
"Kể ra cũng hơi tiếc nhỉ. Không phải thiên vị đâu nhưng em nghĩ anh giỏi hơn cậu ta. Anh ra mắt trước và còn thắng SMTM3 nữa! Em nghĩ anh mới là người xứng đáng với chuyến lưu diễn đó." - Huỵnin nói. Jiwon cảm thấy khó chịu nhưng anh không muốn thô lỗ với Huynjin, mặc cho việc cô ta đang thô lỗ thế nào.
"Anh không nghĩ thế. Hanbin nhiều kinh nghiệm hơn, và còn tài năng hơn anh gấp nhiều lần nữa." - Jiwon bảo vệ Hanbin.
"Hm, em hiểu. Em chỉ đùa thôi. Em chỉ muốn xem anh phản ứng thế nào thôi" - Huynjin nói nhưng Jiwon vẫn cảm thấy khá phiền phức. Mọi người có thể tấn công anh, nhưng không phải người anh yêu.
"Em nghe nói anh họ em sẽ tham gia concert của Hanbin vào tuần tới, anh ấy đã chuẩn bị đồ đạc rồi. Còn anh thì sao? Khi nào thì anh sẽ đi concert của cậu ấy? - Huynjin hỏi sau một lúc.
"Anh họ?" - Jiwon hỏi.
"Ah, đúng rồi, là Jaewon. Em tưởng anh biết rồi. Em trở nên nổi tiếng cũng là nhờ anh ấy, và sắp thôi, em sẽ nổi tiếng vì là chính bản thân mình." - Huynjin cười phá lên. Và Jiwon cũng giả vờ cười. Sau khi xúc phạm Hanbin, Jiwon không nghĩ mình có thể cư xử như xưa với cô ta được.
"Oh, bọn anh sẽ tham gia concert ở Tây Ban Nha, bởi vì bọn anh cũng có concert ở đó nữa nên bọn anh sẽ ở đó 2 ngày." - Jiwon giải thích.
"Em hiểu. Em phải đi bây giờ rồi, anh biết đấy, bài kiểm tra hàng tháng." - Huynjin nói và rời đi sau khi tạm biệt.
Jiwon sặc khói thuốc khi có người gọi tên anh.
"Bobby hyung." - Chanwoo tiến về phía anh. "Bọn em đã tìm anh khắp nơi, chẳng phải bọn em đã bảo anh bỏ thuốc rồi sao?" - Chanwoo nói và lấy đi điếu thuốc trên tay anh.
"Sao em lại tìm anh làm gì? Anh là người lớn rồi. Nếu anh đi mất thì anh cũng không bị lạc được đâu." - Jiwon nói.
"Thật ra anh có thể đấy, nếu như—mà thôi đừng bận tâm." - Chanwoo dừng lại khi thấy Jiwon đang lườm mình.
"À trong trường hợp nếu như anh quên thì hôm nay chúng ta có một buổi fan meeting đấy." - Chanwoo nói và Jiwon chợt nhớ ra.
"Đúng rồi. Đi thôi."
Người quản lí ngay lập tức lườm Jiwon, tất nhiên là vì mất tích và vì anh có mùi khói thuốc.
Người quản lí không mắng anh nhiều lắm, vì rất có thể tâm trạng của anh sẽ còn tệ hơn cả bây giờ nữa. Và họ chắc chắn rằng họ đã xịt đủ lượng nước hoa để át đi mùi khói thuốc.
"Jiwon hyung, cười lên đi." - Donghyuk đi tới chỗ anh và nâng nhẹ mặt anh lên để hình thành một đường cong.
"Yah" - Jiwon nói nhưng sau cũng cười phá lên.
"Thế mới đúng chứ. Nhanh lên nào, fan đang đợi đấy."
Cuộc họp fan diễn ra trong khoảng hai tiếng. Rất nhiều fan đến và hỏi thăm họ, và Jiwon cảm thấy nhẹ nhõm. Hanbin cũng thế. Trong một khoảnh khắc, các iKONICs đã giúp họ quên đi nỗi buồn và sự đau đớn, vị trí của Hanbin trong lòng Jiwon, và cả sự mệt mỏi nữa.
Đó là khi Hanbin có một buổi concert ở Đài Loan. Jaewon cũng dự concert đó và nói chuyện với Hanbin ở hậu trường.
"Hanbin, anh—" - Jaewon không thể hoàn thành câu nói vì bị trượt chân và ngã vào Hanbin, môi suýt thì chạm nhau.
Nó xảy ra rất nhanh, Hanbin đã đẩy anh ra nhanh nhất có thể.
"A—Anh xin lỗi, anh vô tình..."
"Em hiểu mà" - Hanbin nói và mỉm cười.
"Không, anh thật sự xin lỗi, anh không cố ý." - Jaewon nói.
"Hyung, em hiểu thật mà." - Hanbin lại mỉm cười.
Cậu biết đó không phải một chuyện tình cờ. Jaewon không phải là một diễn viên giỏi lắm. Cậu nhìn thấy cái cách mà Jaewon giả vờ ngã, hơn nữa cũng chẳng có gì làm anh ấy ngã được. Hanbin không quan tâm lắm, thậm chí cậu còn rủ anh đi ăn với mình.
Và Jiwon đã có những tấm ảnh của họ. Một số lạ gửi ảnh đến, và số điện thoại này không thể liên lạc được. Jiwon có một tấm ảnh "gần như hôn", nhưng với góc máy thì lại như là họ đang thật sự hôn nhau. Còn có cả những tấm ảnh Hanbin và Jaewon cười với nhau sau chuyện đó, và một vài tấm ảnh của bữa ăn tối nữa.
Jiwon đang rất tức giận, nhưng hơn cả là ghen.
Nghe có vẻ không trưởng thành tí nào, nhưng đó không phải lí do chính mà anh chia tay với Hanbin.
Việc thiếu giao tiếp, thiếu sự tin tưởng, sự ghen tuông, và cả con rắn đang đầu độc tâm trí Jiwon.
Huynjin.
Huynjin lúc nào cũng nói chuyện với Jiwon, những cuộc nói chuyện bình thường, cố gắng quyến rũ anh, và thỉnh thoảng cô ta sẽ hỏi về Hanbin, nói về Hanbin và Jaewon cho đến khi lí trí của Jiwon bị ảnh hưởng bởi cô ta và, dần dần ghét Hanbin.
Bạn có thể nghĩ rằng đó là một lí do vớ vẩn để Jiwon chia tay với Hanbin nhưng khi nỗi lo lắng, sự căng thẳng và ghen tuông đổ ập vào người bạn cùng một lúc, bạn cũng sẽ như thế thôi.
Jiwon thở dài. Hanbin là người bạn trai đầu tiên của anh. Có thể là anh cảm thấy gắn bó với cậu quá nhiều.
Jiwon sẽ biểu diễn ở Gabbia Club vào tối nay với Mino. Đúng là thời điểm hoàn hảo, anh thật sự cần say khướt hôm nay.
Sau khi biểu diễn xong, Jiwon tiến đến bàn của iKON và bây giờ là phần trình diễn của Mino.
"Hay lắm hyung. Bọn em thật sự tận hưởng đấy." - Junhoe nói và vỗ vào vai Jiwon.
"Cảm ơn." - Jiwon chỉ đáp lại rồi uống một ly tequila.
Hanbin đã ra sàn nhảy khi Jiwon trở lại. Cậu nhìn thấy Jaewon, Raesung, và Seung nên cậu lập tức tiến tới chỗ họ.
"Hanbin hyung." - Raesung nói và đưa cho cậu ly rượu nhưng cậu từ chối. Cậu không muốn quá say.
Hanbin ở với họ một lúc lâu, và Jiwon cứ nhìn chằm chằm họ, à không, nhìn một cách giận dữ mới đúng. Anh tiến ra sàn nhảy và bắt đầu tán tỉnh những người khác để vơi đi cơn giận.
Hanbin sau đó rời đi. Cậu rất cần phải vào nhà vệ sinh sau khi đã uống gần 10 ly rượu. Ngay khi vừa tiến vào nhà vệ sinh, cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ ghê rợn.
Ai lại đi làm tình ở nơi công cộng như thế chứ? Thật kinh tởm.
Hanbin đảo mắt và tiến vào một buồng.
"Ối..." - Người đàn ông rên rỉ.
Hanbin mở to mắt. Đó là Jiwon ư? Cậu lập tức giải quyết xong rồi kéo khoá quần lên chỉ để nhìn sang buồng bên cạnh.
"Cái đéo gì thế này, Jiwon hyung?" - Hanbin hỏi khi mở cửa ra, cái cửa mà thật nực cười lại không khoá.
"Hanbin!" - Jiwon đẩy cô gái ra trong sự ngạc nhiên và mặc quần vào. Cô gái kêu lên vì bị ngã nhưng nhanh chóng đi ra ngoài vì cảm thấy xấu hổ.
"Thật sao, Jiwon huyng?? "Thổi kèn" ngay ở nơi công cộng ư? Nếu như em không phải người thấy anh mà là một người khác thì sao? Anh sẽ mất hết danh tiếng, và không chỉ có anh đâu, mà cả iKON nữa." - Hanbin quát nhưng không quá to.
"Im miệng đi Hanbin. Bây giờ anh không cần nghe những lời la mắng của em đâu." - Jiwon nói.
"Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ. Dùng áo khoác của anh để che cái..." - Hanbin liếc mắt sang vật đang cương lên quá rõ ràng của Jiwon và kéo anh ra khỏi nhà vệ sinh.
"Chúng ta về nào mọi người." - Hanbin nói và kéo Jiwon ra ngoài, những người khác cách họ một vài bước chân.
"Tại sao chúng ta lại về nhà chứ?" - Yunhyeong hỏi.
"Shh." - Jinhwan mắng anh khi biết có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Jiwon và Hanbin.
Họ trở về nhà một cách yên lặng—thật ra là không. Junhoe rất ồn ào và mọi người đều cười phá lên, chỉ trừ hai người.
Jiwon đi thẳng vào phòng mình, và Hanbin cũng thế. Hanbin còn chẳng thể bước thêm bước thứ hai khi tiến vào phòng vì cậu cảm thấy mình bị đẩy xuống giường.
"Cái gì—" - Hanbin không thể nói gì khi Jiwon hôn cậu và đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu.
Hanbin cắn vào lưỡi của anh.
"Ah" - Jiwon kêu lên trong đau đớn.
"Hyung, cái đéo gì thế?" - Hanbin kêu lên.
"Nếu như em không nói chuyện với cái tên Jaewon thì anh đã không cần phải sử dụng đến cô gái đó rồi." - Jiwon nói và hôn lên cổ Hanbin. Hanbin đẩy anh ra để có thể nhìn vào mắt anh.
"Lại chuyện gì với Jaewon hyung nữa vậy?" - Hanbin lườm anh.
"Chẳng có gì cả. Hắn ta không quan trọng. Điều quan trọng là em cần phải hoàn thành những việc mà cô gái kia chưa hoàn thành được." - Jiwon nói.
"Hoặc là anh đâm vào mông em, hoặc là em ngậm cái đó cho anh."
———
Huhu những cái liên quan đến sex thật sự khó dịch mà.... Sắp đến Tết rồi nên bận quá đi mất :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip