#5: Drunk
"Anh chuẩn bị đi đâu thế, hyung? Hôm nay anh mặc khá đẹp đấy." - Donghuyk hỏi.
"Đến nhà Jaewon thôi." - Hanbin trả lời.
"Đi vui nhé." - Donghuyk nói.
"Ừ, vậy anh đi đây." - Hanbin nói và rời đi.
Quản lí của cậu chở cậu đến nhà Jaewon. Anh rất muốn ở lại trông chừng cậu nhưng lại phải trợ giúp Yunhyeong với lịch trình của anh ấy.
"Tôi tin tưởng các cậu đấy. Khi Hanbin quá say thì hãy đưa cậu ấy về nhà và đừng để cậu ấy làm gì quá ngu xuẩn. Còn nữa, hãy về nhà lúc 12h. Gọi cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra." - Quản lí của cậu dặn dò Jaewon và Seung. Họ cười và đồng ý.
Ngay khi quản lí vừa rời khỏi, Hanbin bước vào và lấy một chai bia.
"Ôi thật sự mọi thứ quá hà khắc! Em chỉ muốn biểu diễn và trở nên thành công, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tù túng như thế này. Em chẳng thể đi đâu ngoài kí túc xá và phòng thu mà không xin phép hay có giám sát." - Hanbin cằn nhằn.
"Ya, em đã say rồi à?" - Seung cười. Anh ấy là người uống giỏi nhất ở đây. Có vẻ như anh ấy đã uống 2 chai bia nhưng chẳng có vẻ gì là chóng mặt cả. Anh có thể uống đến 8 chai bia và 5 chai rượu mạnh.
"Ồ đó là giai đoạn 1. Cậu ấy sẽ tiến đến giai đoạn 2 sớm thôi." - Jaewon nói.
"Giai đoạn 2 tốt hơn nhiều so với Hanbin cằn nhằn. À mà Raesung đâu rồi?" - Seung hỏi.
"Cậu ấy có một buổi họp hôm nay nhưng sẽ đến sớm thôi." - Jaewon nhún vai.
"Anh biết đấy, em vẫn yêu Jiwon." - Hanbin đột nhiên nói. Họ quay sang nhìn cậu.
"Nhưng em nghĩ anh ấy yêu Donghuyk mất rồi. Anh ấy đúng là một tên khốn nạn đúng không? Đúng không?" - Hanbin hỏi họ.
"Ừ đúng." - Jaewon gật đầu. Hanbin cười.
"Em ghét anh ấy." - Hanbin nốc một hơi cạn cốc bia rồi tiến vào "sàn nhảy", nơi mà khá nhỏ nhưng mọi người có vẻ thích nó vì cơ thể họ chạm vào nhau. Hanbin nhanh chóng hoà vào đám người.
"Này, chúng ta có nên ngăn cậu ấy lại không?" - Seung hỏi.
"Không đâu, cậu ấy nói muốn say xỉn hôm nay. Hãy cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn." - Jaewon trả lời.
"Nhưng cậu ấy đang ở giai đoạn 2 rồi. Nếu cứ tiếp tục sẽ sang giai đoạn 3 mất, mà chúng ta còn không biết giai đoạn 3 là gì." - Seung nói. Giai đoạn 2 trong việc say xỉn của Hanbin là cậu ấy sẽ nhảy nhót và tiệc tùng. Có hai loại giai đoạn 2, đó là Hanbin nhảy một cách hoang dại, hoặc Hanbin nhảy một cách kì lạ.
"Chúng ta còn không biết giai đoạn 3 có tồn tại không, hãy cứ hi vọng giai đoạn 2 là giai đoạn cuối cùng của Hanbin say xỉn." - Họ cười phá lên.
Không lâu sau, Raesung đã đến.
"Hanbin hyung và Jaewon hyung đâu rồi?" - Raesung hỏi. Seung chỉ vào Jaewon.
"Hanbin thì đang ở đâu đó trong đám đông ấy." - Seung nói.
"Ồ em lại tưởng họ đang chịch nhau ở đâu đó chứ." - Raesung cười.
"Cái thằng bé hư hỏng này." - Seung cười khẩy. "Đi đề xuất cho Jaewon ý kiến đó đi trong khi Hanbin vẫn còn đang say."
"Em không nghĩ anh ấy sẽ làm chuyện đó đâu." - Raesung nói, nhưng sâu bên trong cả hai bọn họ đều không muốn đề xuất ý tưởng đó cho Jaewon. Jaewon cũng đang say và anh ấy có thể trở nên rất mạnh bạo. Họ lo lắng về những điều anh ấy sẽ làm với Hanbin nên họ âm thầm theo dõi hai người.
"Hãy gọi Jaewon và Hanbin nào. Họ vẫn chưa chào em." - Raesung nói sau khi uống vài ly. Seung gật đầu nhưng lại chạy vào nhà vệ sinh. Raesung đi theo anh.
Nhà vệ sinh cũng không xa lắm và họ đã tìm thấy nó ngay lập tức vì họ đã đến nhà Jaewon vài lần rồi. Seung nôn rất nhiều và Raesung giúp đỡ anh ấy.
Sau khi nôn xong, Seung ngất xỉu. Raesung dìu anh ấy lên tầng để nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách, nhưng họ lại chứng kiến một chuyện khác.
"Này này này, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" - Raesung hét lớn.
Họ nhìn thấy Jaewon đang nằm trên sàn, Bobby đang đấm anh ấy. Raesung nhìn xung quanh và thấy Hanbin đang nằm trên giường và ngủ. Raesung cũng bắt gặp những vết hickey trên cổ Hanbin. Cậu đặt Seung nằm cạnh Hanbin và cố chạy ra ngăn cản Bobby nhưng luôn bị đẩy ra.
"Hyung!" - Một người đàn ông chạy lại.
"Ngăn anh ấy lại!" - Raesung nói và ôm bụng vì đau, khuỷu tay của Bobby đánh cậu khá mạnh.
"Huyng, dừng lại." - Donghyuk đẩy Bobby, Bobby định đánh cậu nhưng lại dừng lại khi thấy đó là Donghyuk.
Donghyuk bị hoảng sợ với ánh nhìn trên mặt Bobby. Anh ấy nhìn như thể đã sẵn sàng giết người. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này ở Bobby, và cậu cá là trong iKON chưa ai từng.
Bobby đứng dậy và vuốt lại tóc.
"Dm, từ bây giờ, một là mày chuyển sang phòng thu khác, hai là Hanbin sẽ làm việc ở phòng thu của tao. Em ấy đã tin tưởng mày, thế mà..." - Bobby nói, sự giận dữ bao trùm trong giọng nói của anh. Bobby quay sang Hanbin vẫn đang say ngủ. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm và nghiến răng khi bế Hanbin trên tay. Anh đi ra ngoài và Donghyuk đi theo.
Họ tiến tới oto một cách lặng lẽ. Người quản lí bước ra ngay khi nhìn thấy họ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" - Anh hỏi nhưng không ai trả lời. Bobby tiến vào ghế sau và đặt Hanbin ngay bên cạnh mình, đặt đầu cậu dựa vào vai anh một cách nhẹ nhàng.
"Để em bình tĩnh lại đã." - Bobby nói. Họ bắt đầu lái xe về nhà. Bobby nắm lấy tay Hanbin và nghịch nó rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Khi em và Bobby hyung đến nhà Jaewon hyung thì ở đó rất đông đúc nên bọn em bị tách nhau. Em cố tìm họ ở trong đám đông và trong bếp nhưng họ không có ở đó. Em gọi anh ấy nhưng anh ấy không nghe, em gọi anh thì anh bảo họ không ở đó nên em đã lên tầng và nhìn thấy Bobby hyung." - Donghyuk giải thích với quản lí.
"Rồi sau đó?" - Anh ấy hỏi. Donghyuk liếc qua gương để nhìn Bobby, nhưng anh ấy đang bận nghịch tay Hanbin.
"Hyung, chuyện gì đã xảy ra?" - Donghyuk hỏi và Bobby cuối cùng cũng nhìn họ trước khi thở dài.
"Em nhìn thấy tên khốn đó đang chuẩn bị cưỡng hiếp Hanbin lúc em ấy không tỉnh táo. Em đang cho hắn thấy nửa đường đến địa ngục thì Raesung và Donghyuk tới."
"Em nói cái gì cơ?!" - Người quản lí nắm chặt vô lăng và nghiến răng. Donghyuk đã mường tượng ra từ trước nhưng vẫn không thể không tức giận.
"Chuyện này sẽ bị báo cáo lên chủ tịch và em sẽ bị phạt. Em biết mà, phải không?" - Người quản lí nói.
"Em biết."
"Em có thể bị đình chỉ." - Người quản lí liếc nhìn anh.
"Em không quan tâm. Hắn xứng đáng bị như thế." - Bobby nói. Người quản lí kết thúc cuộc trò chuyện. Anh giận chuyện Jaewon và lo lắng cho Hanbin nhưng anh còn lo hơn về việc Jiwon bị đình chỉ. Nếu có, đây sẽ lần đình chỉ thứ hai của cậu ấy.
Họ tiến vào kí túc xá và bị vây quanh bởi một đống câu hỏi nhưng Bobby chỉ đi vào phòng mình. Bobby không thể chịu đựng suy nghĩ rằng tay và môi của Jaewon đã chạm vào người Hanbin nên anh tiến thẳng vào nhà tắm. Có cả bồn tắm và vòi hoa sen nên anh đặt Hanbin vào bồn tắm cùng một chút nước ấm trong khi anh tắm cho bản thân. Anh không ngại cởi quần áo Hanbin, nhưng Hanbin rất có thể sẽ hiểu nhầm.
Đúng lúc mà Jiwon quấn chiếc khăn tắm quanh người thì Hanbin tỉnh dậy. Đầu cậu đau nhưng cậu cũng đã khá tỉnh rượu rồi.
"Em đang ở đâu đây?" - Hanbin nhìn quanh và thấy Jiwon. "Tại sao em..." - Hanbin nói rồi dừng lại, suy nghĩ tràn ngập tâm trí cậu.
"Em đã ổn chưa?" - Jiwon đến gần Hanbin và kiểm tra mặt cậu.
"Đầu em hơi đau một tẹo." - Hanbin nói một cách ngại ngùng. Khoảng cách giữa họ là quá gần và nó làm cậu nghẹt thở một chút.
"Chúng ta làm gì ở đây thế?" - Hanbin hỏi. Jiwon hơi ngạc nhiên.
"Chúng ta á?" - Jiwon buột miệng. "À, chúng ta chẳng làm gì cả. Anh đưa em về từ nhà tên khốn đó và đặt em vào cái bồn tắm này để xoá dấu vết của anh ta thôi. Anh tắm trong khi em đang ngủ. Anh không làm gì cả, anh thề." - Jiwon cười khẽ vào câu nói cuối.
"Tên khốn?" - Hanbin hỏi.
Chuyện này đang dần trở nên ngại ngùng. Tại sao chúng ta lại có thể nói chuyện một cách thoải mái trong những tình huống ngại ngùng như thế này cơ chứ?
"Em có nhớ gì không?" - Trán Jiwon lấm tấm mồ hôi.
"Cái gì cơ?" - Hanbin nhìn xuống và nghĩ xem loại chuyện gì có thể xảy ra. Jiwon sau đó đã kịp nhận ra một vài điều.
"Phải rồi, lúc đó em không tỉnh táo. Không chắc là em ngủ hay không tỉnh táo nữa. Nhưng em không biết gì là tốt nhất. Đi tắm rửa cho kĩ càng vào. Chà rửa sạch sẽ từng bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là cổ và mặt." - Jiwon nắm chặt tay. "À đánh răng nữa, loại bỏ hết mấy con vi khuẩn đi. Anh đi trước đây, ngủ ngon nhé." - Jiwon bất ngờ hôn vào trán Hanbin và bước ra khỏi phòng tắm.
Hanbin càng cảm thấy bối rối và khó hiểu hơn, đầu cậu run lên trong đau đớn. Cậu ngồi vào bồn tắm và để mọi thứ tự chìm trong suy nghĩ. Cậu cố gắng nhớ ra mọi chuyện nhưng tất cả những gì cậu có thể nhớ là khi cậu đang nhảy thì Jaewon tiến đến và cậu ngất xỉu.
Cánh cửa mở ra. Jiwon bước vào (cởi trần, một phần là vì anh thích thế, một phần là vì anh đang vội) với quần áo trên tay.
"Em có ổn không? Tỉnh rượu chưa?" - Jiwon hỏi và ngồi xuống khi đặt một tay lên cạnh của bồn tắm.
"Em...Chuyện gì đã xảy ra?" - Hanbin hỏi, đầu cậu thật sự rất đau, cậu đã uống quá nhiều đúng như cậu mong ước.
"Hãy nói về chuyện đó vào ngày mai. Bây giờ em có thể di chuyển không?" - Jiwon hỏi. Hanbin gật đầu. Jiwon thở dài khi cậu không hiểu ý anh. Anh đứng dậy và lấy một cái bathbomb màu xanh rồi ném nó vào nước. Làn nước trở nên xanh ngắt và che đi cơ thể của Hanbin. Hanbin chỉ nhìn anh.
Jiwon tiến đến và nhúng tay vào dòng nước. Anh bắt đầu cầm lấy áo của Hanbin và cởi ra.
"Này!" - Hanbin đánh vào tay anh một cách yếu ớt.
"Anh sẽ giúp em cởi đồ và đem chúng đi giặt." - Jiwon nói và lại nhúng tay mình vào nước một lần nữa. Hanbin cầm lấy tay anh và ngăn cản.
"Hanbin, đừng bướng bỉnh nữa." - Jiwon nói. Hanbin thu tay về và để Jiwon làm chuyện của mình.
Jiwon thành công trong việc cởi áo cho Hanbin và đem đi giặt. Sau khi xong việc thì anh rời đi.
"Ugh." - Hanbin rên lên ngay khi Jiwon rời khỏi. Cậu bị anh làm cho cương lên, nhưng may mắn là Jiwon có vẻ không để ý.
Cậu tắm rửa và đánh răng. Cậu không cảm thấy đau nữa nhưng lại thấy rất mệt nên đã đi ngủ luôn.
Ngày tiếp theo, Hanbin tỉnh dậy và cảm thấy nôn nao do uống quá nhiều rượu.
"Chào buổi sáng." - Jiwon nói. Anh đang sấy tóc nên cậu kết luận là anh vừa tắm xong.
"Chào buổi sáng." - Hanbin trả lời.
"Thấy tốt hơn chưa?" - Jiwon hỏi.
Hanbin gật đầu.
"Hôm qua... Anh và Donghyuk cùng quản lí tới đón em. Anh và Donghyuk bị tách ra và anh tìm thấy em. Em rất say và đã ngã vào người anh. Anh đỡ em và nhìn em trông rất...anh không thắng nổi cám dỗ nên đã hôn em. Điều đó giải thích cho hai cái hickey kia." - Jiwon chạm vào hai vết trên cổ cậu. Hanbin ngạc nhiên.
"Oh." - Hanbin không thể nói gì hơn. Không phải là cậu tức giận hay gì, đó là lỗi của cậu vì đã uống quá nhiều. Cậu thấy xấu hổ nhiều hơn.
"Nhưng đợi đã, em nhớ em bất tỉnh và Jaewon hyung là người đã nhìn thấy em." - Hanbin nói.
"Không, là anh thấy em đấy. Chắc em nhớ nhầm rồi." - Jiwon viện cớ.
"Okay." - Hanbin trả lời.
"Vậy thì anh đi nhé." - Jiwon rời khỏi.
Jiwon đã đến cùng quản lí.
"Chủ tịch cũng muốn gặp Hanbin. Em có chắc thế này ổn không?" - Người quản lí hỏi.
"Em đã nói là em sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm." - Jiwon nhìn ra cửa sổ. Yang Huynsuk muốn gặp tất cả những người liên quan nhưng Jiwon đã nhận toàn bộ trách nhiệm, anh còn không để cho Donghyuk biết mình phải đi gặp chủ tịch.
Họ tới công ty và vào thẳng phòng của CEO. Khi họ bước vào, họ thấy chủ tịch đang ngồi. Họ chào ông ấy nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào. Họ cứ đứng đó chờ đến khi được phép ngồi xuống.
Cái tên khốn kia còn dám đến muộn ư? Bobby nghĩ.
"Tại sao các cậu lại đứng đó?" - Yang Huynsuk nói bằng giọng nghiêm khắc. Họ xin lỗi và ngồi xuống.
Sau khi họ ngồi xuống thì Jaewon và quản lí của anh ta cũng đến.
"Ngồi xuống. Tôi có thể bỏ qua cho Donghyuk và Raesung vì họ thật sự chẳng làm gì cả, nhưng mà Hanbin đâu rồi?" - Huynsuk nói ngay lập tức.
"Tôi không nói cho em ấy những chuyện đã xảy ra, tôi đã bảo em ấy tất cả là do tôi làm." - Bobby giải thích.
"Tại sao cậu lại làm thế?"
"Hanbin sẽ bỏ qua nếu đó là tôi, nhưng nếu em ấy biết tên khốn này đã xâm phạm em ấy thì em ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều." - Jiwon nói. Lời nói của anh có phần quá đáng nhưng Jaewon chấp nhận, dẫu sao cũng là do anh làm sai trước.
"Tại sao cậu lại xâm phạm Hanbin?" - Huynsuk không nhìn họ.
"Tôi bị say...nhưng tôi ý thức được việc làm của mình..." - Jaewon thừa nhận.
"Bởi vì Bobby đây đã che giấu sự thật với Hanbin nên chúng ta không thể để công sức đấy bị hoang phí được, nên cậu sẽ phải xin lỗi Hanbin, nhưng không được nói cho cậu ấy biết tại sao. À, về hình phạt, cậu sẽ bị đình chỉ và không được phép gặp Hanbin trong vòng 1 năm. Nói cách khác, cậu bị cấm bước chân vào toà nhà YG trong suốt một năm. Nhưng cậu vẫn là một phần của công ty. Tôi sẽ cho cậu một phòng thu mới ở ngoài toà nhà. Tôi có quá tàn nhẫn không?" - Huynsuk hỏi.
"Không hề thưa chủ tịch. Tôi đáng bị như thế." - Jaewon trả lời.
"Tốt lắm. Còn cậu, Bobby..." - Ông ấy nhìn Bobby. "Tôi nghĩ cậu đã vượt quá giới hạn. Vì những gì cậu đã làm, Jaewon bị thương nên lịch trình cả tháng này đã phải hoãn lại.
Nhưng mình không có quá nhiều lịch trình... Jaewon nghĩ.
"Nhưng tôi sẽ tha cho cậu lần này. Tôi sẽ chỉ cảnh cáo thôi, Bobby-ssi. Nếu bắt gặp cậu đánh người hoặc làm cho ai bị thương dù nặng hay nhẹ thì cậu cũng sẽ bị đình chỉ lần thứ hai đấy."
"Vâng thưa chủ tịch."
"Thôi được rồi, cứ thế đi. Các cậu có thể đi rồi, nhưng các cậu không được phép bước ra khỏi toà nhà này cho đến khi giải quyết được vấn đề với nhau. Hiểu chưa?"
"Vâng thưa chủ tịch." - Họ trả lời.
"Tôi tin vào các anh đấy, quản lí."
Và sau đó, họ bước ra khỏi phòng của chủ tịch.
———
Cuối cùng thì vẫn là cảm ơn mọi người ❤️ mình sẽ update thường xuyên hơn. Có thể là 2 ngày một chap hehe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip