[Chương 1] Đừng bắt nạt Chimera vàng

Warning: có cảnh cưỡng hiếp tập thể, tra tấn, cẩn thận trước khi đọc
Bối cảnh: Sau khi Anaxa và Castorice xuống âm giới, Mydei trở về thành Kremnos. Cả ba vẫn xuất hiện trong các chap sau, nhưng đất diễn ít hơn so với các char khác.

Aglaea tỉnh dậy trong bóng tối, cơn đau nhói ở đầu khiến suy nghĩ nàng của trở nên mơ hồ.

Phải mất một lúc nàng mới dần hồi phục lại. Nàng ngồi trên mặt đất gồ ghề, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nàng nhớ rằng mình đã bị Caenis cùng những tên đàn ông của bà ta chặn lại trên đường tới nhà tắm. Lẽ ra nàng có thể dễ dàng siết cổ bọn chúng bằng sợi chỉ vàng, nhưng khi nghĩ tới những người dân vô tội ở Okhema và chính cơ thể dần cạn kiệt thời gian của mình, nàng cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó là cơn đau nhói ở đầu ập tới, và nàng dần mất đi ý thức.

Aglaea cố gắng triệu hồi tơ vàng để dò xét hoàn cảnh, nhưng phát hiện ra mình không thể triệu hồi chúng. Nàng chạm vào chiếc xiềng xích trên cổ tay được làm từ vỏ cây, dần hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cành cây của Cerces có thể cắt đứt chỉ vàng của Mnestia.

Mặc dù chiếc xích có vẻ thô ráp nhưng lại vô cùng chắc chắn, chúng không chỉ hạn chế chuyển động của nàng mà còn phong ấn mất sức mạnh Á thần.

Không chỉ cổ tay, mà cổ chân nàng cũng bị còng lại. Điểm khác biệt duy nhất với xích tay là xích chân không bị cóng ở giữa, mà kéo dài sang hai đầu tường đối diện.

Trong khi nàng đang bối rối không biết phải làm gì trước những cành cây cứng cáp này, cánh cửa kẽo kẹt bị đẩy ra. Sau đó, một giọng nói ghê tởm vang lên.

"Nhìn coi ai này? Ngồi đây như một kẻ vô dụng, thật thảm hại làm sao."

Tiếng bước chân một lúc một tới gần, tóc Aglaea bị giật ngược về phía sau, khiến gương mặt nàng bị ép phải ngẩng lên.

"Vậy ra là thủ lĩnh đáng kính của Chryros, nữ thần Aglaea toàn năng. À không, giờ thì nên gọi ngươi là tù nhân mới phải. Cảm giác thế nào khi phải quay về quá khứ và trở thành kẻ mù vô dụng hả?"

"Vẫn tốt hơn mấy con chuột cống sống chui lủi như các ngươi." Aglaea bình thản đáp lại

"Ngươi...Hừ ngươi sẽ sớm không còn vênh váo được như vậy đâu." Caenis vỗ tay, bỗng dưng hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên xung quanh cô.

"Hy vọng ngươi sẽ hưởng thụ trọn vẹn món quà này."

Cánh cửa dần đóng lại, tiếng thở hổn hển của đám đàn ông dần trở nên rõ nét hơn trong căn phòng tĩnh lặng này. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Aglaea trở nên bất an. Khi tiếng bước chân dần tới gần, nàng hoảng loạn lùi lại phía sau, và hình dung của nàng về "món quà" dần trở nên rõ nét hơn.

Cuối cùng, tấm lưng mảnh khảnh của nàng đập vào bức tường gồ ghề, không còn đường nào để lui nữa rồi. Đám đàn ông trước mặt nàng cười khẩy, sau đó bằng một lực kéo từ mắt cá chân, nàng bị lôi thô bạo ra khỏi góc tường.

Aglaea bị đè chặt xuống sàn, quần áo tinh xảo của nàng bị thô bạo xé toạc. Tai nàng đầy những lời nói tục tĩu ghê tởm của gã đàn ông, hai tay bị kẻ khác trói chặt trên đầu, còn hai chân cũng bị tách ra, để lộ quang cảnh bên dưới. Chẳng có màn dạo đầu nào, và cơn đau dưới thân xé toạc cơ thể nàng. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ bỏ việc chống cự, để chúng chơi đùa với cơ thể đã dần hỏng hốc của nàng.

Đầu tiên là lời sỉ nhục lăng mạ của một gã đàn ông trong phòng giam, kế đến lại là tiếng hổn hển của một kẻ khác. Tiếp đến là tiếng khóc lóc nức nở, rồi khẽ nhỏ lại vì kiệt sức, cuối cùng chỉ còn tiếng nấc yếu ớt. Một đám người đi vào, rồi một lũ khác đi ra... Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cuối cùng không còn kẻ nào vào nữa.

Cửa phòng giam bật mở, để lộ ra hình ảnh một cô gái tóc vàng nằm trong vũng chất dịch trắng đục, nửa thân dưới trở nên sưng tấy, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy. Hai tay yếu ớt bị còng trên đầu, trên cơ thể mảnh mai đầy rẫy những dấu vết của việc bị cưỡng hiếp. Cổ tay vốn trắng ngần giờ đây bị xiếng xích làm cho đỏ ứng, thậm chỉ còn rỉ ra máu. Ngoài những vế thương do việc bị cưỡng bức gây ra, đầu gối, cánh tay, và lưng cũng xuất hiện những vết thương do roi da quất rõ. Mái tóc mềm mượt và rực rỡ trở nên rối tung, một chiếc kẹp tóc đã biến mất, chiếc khác bị mái tóc lộn xộn kia quấn rối bù. Ngoại trừ những vết xước trên gương mặt trắng bệch, còn có có cả thứ dịch ghê tởm hòa lẫn với nước mắt chảy dài tới tận mang tai. Đôi mắt vô hồn chứa đẫm nước mắt, khiến chúng càng trở nên vô hồn hơn. Ngoại trừ những kẻ ngược đãi tra tấn nàng ra, không ai biết được rằng nàng đã phải chịu bao lời lăng mạ và đánh đập.

Caenis chậm rãi đi tới và ấn bụng nàng bằng tay. Thứ chất dịch ghê tởm từ từ chảy ra, và bà ta thì thầm gì đó trong khi ấn tay vào sâu hơn, và Aglaea run rẩy trước hành động của bà ta.

Bà ta dường như đang nói gì đó, nhưng Aglaea không còn đủ sức để lắng nghe. Dù sao thì, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Sau đó, nàng bị cưỡng ép mở miệng ra và nuốt thứ chất lỏng đắng ngắt, kinh tởm. Chất lỏng cũng đổ vào tai nàng. Không lâu sau, nàng cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, còn tai thì vang lên những âm thanh sắc nhọn chói tai. Rồi thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ tai nàng.

Cả thế giới trở nên tĩnh lặng.

Nàng không còn nghe thấy gì nữa. Nàng mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng cổ họng trở nên bỏng rát.

Nàng muốn uống nước, nàng nghĩ thầm.

Chắc hẳn cổ họng của nàng cũng bị huỷ hoại bởi chất độc rồi.

Hiện giờ nàng không thể cảm nhận gì nữa ngoại trừ xúc giác.

Thế giới chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

Thà chết còn hơn. Nàng bỗng thấy hối hận. Biết vậy nàng thà ra đi lúc đó.

Không biết đã bao lâu, nàng nhẫn nhịn cơn tê liệt trên cơ thể tàn tạ, chậm rãi mò mẫm tới góc tường. Nàng co mình lại ở đó, ôm chặt đôi chân đầy thương tích và bẩn thỉu, vùi sâu đầu vào đầu gối, giống như một chú đà điểu vậy. Dù nàng đang dựa vào bức tường cứng ngắt, nhưng giờ đây lại mang chút cảm giác an toàn. Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau, chậm rãi suy nghĩ rằng bao giờ chuyện này mới kết thúc.

Cáp mạng của Okhema có lẽ đã đứt đoạn. Hyancine và những người khác có lẽ đã tham gia hành trình săn lửa, còn Ciphera, cơn gió xa xứ ấy, có lẽ do nàng quá kiểm soát mà cô ấy đã bỏ đi. Mong rằng cô ấy vẫn chăm sóc bản thân thật tốt. Còn cô giáo...hy vọng họ đừng phí thời gian để tìm nàng. Thời gian dần cạn kiệt rồi, giờ chỉ cần khởi động được tái sáng thế, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Sau đó, bộ não hỗn loạn của nàng không còn nghĩ nổi nữa, và nàng chìm vào giấc mộng sâu.

Tại Okhema

Rất dễ để nhận ra Aglaea đang gặp chuyện. Vì tơ vàng của nàng là thứ hình thành lên mạng lưới tại Okhema, và chúng đã chuyển từ năm vạch sang hai vạch, thật sự không thể không chú ý.

"Phai cưng, cậu tìm được Aglaea chưa?" Tribbie nhìn Phainon lo lắng hỏi.

"Xin lỗi cô Tribbie, dù tìm khắp nơi em cũng không thể thấy dấu vết của ngài Aglaea."

"Vậy...chẳng lẽ Aglaea đã..." Tribbie đột nhiên dừng lại.

"Chắc không phải đâu, vì bọn em cũng...chưa tìm được thi thể của ngài Aglaea." Hyancine trở nên lo lắng.

Lúc này, Tribbie nhận thấy một bóng hình quen thuộc.

Phainon nhìn theo ánh mắt của Tibao, thốt lên: "Là cô Cipher!" Phainon vẫy tay với cô.

Cipher do dự giây lát, nhưng vẫn là đi tới, dù sao cô ta cũng muốn biết rốt cuộc nàng thợ may đã gặp chuyện gì.

"Vậy mấy người có biết cô ta xảy ra chuyện gì không?"

"Xin lỗi, bọn tôi cũng không rõ. Tôi đã liên lạc với Mydei, anh ta đã đi hỏi Castorice, nhưng linh hồn của Aglaea cũng không ở dưới âm giới."

"Vậy thì Aglaea chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi. Có khi cô ta đang bị giam giữ ở đâu đó." Tribbie nhìn sang Cipher, người đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy thì Cipher, cô có thể giúp ra ngoài thành tìm em ấy không? Bọn tôi sẽ ở lại thành để dò la tin tức,"

"Được thôi. Nhưng nhớ trả công đầy đủ." Nói rồi cô ta tung đồng xu bỏ đi.

Tribbie quay sang những người còn lại: "Chúng ta tiếp tục chia nhau ra đi tìm đi."

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cơm đau trong cơ thể nàng ngày càng dữ dội. Đã bao lâu rồi nhỉ, ít nhất thì cũng tốt hơn lần đầu. Aglaea tự an ủi bản thân, nàng không còn phải nghe những lời bẩn thỉu ghê tởm kia nữa.

Chúng tới đây ngày càng nhiều, nàng càng bị tra tấn dã man hơn, chứng tỏ kế hoạch của bọn chúng ngày càng gặp khó khăn. Vậy cũng là một tin tốt thôi. Roi da quất lên từng thớ thịt nàng, máu vàng bắn tứ tung, chao ôi, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Nàng đã lâu rồi chưa được ăn gì và ngay lập tức ngất đi. Nhưng nàng không thể ngất được bao lâu, vì một chậu đá lạnh sẽ lại tát vào người nàng.

Tại Okhema

"Vậy đã ba ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì sao?" Tribbie nhìn những người khác đầy lo lắng.

Mọi người chỉ biết lắc đầu.

"Vậy thì, chúng ta chỉ đành chờ xem Cipher có mang về tin tức gì không."

Cùng lúc đó.

Trẻn đường đi, cô không dùng thần tính để tăng tốc, vì có nhanh tới mấy cũng chẳng đem về kết quả gì. Cô tập trung vào quang cảnh dọc đường, ho vọng tìm được chút manh mối hữu ích.

Một bóng người lén lút vào tiệm cầm đồ, cẩm thận đưa món hàng cho chủ tiệm và cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng hắn ta lập tức cất đi ngay khi nhìn thấy Cipher. Chủ tiệm bất mãn "Này có định giao dịch hay không? Sao cứ dây dưa mãi vậy?" Bóng người đó hốt hoảng lắc đầu tính rời đi, nhưng đã bị Cipher lập tức ngăn lại. "Trong tay ngươi có bảo vật gì mà giao dịch lén lút thế, cho đây coi một tí với nào." Nói rồi cô siết chặt tay hắn, buộc hắn phải buông ra.

"Đinh đang."

Chiếc kẹp rơi xuống đất với âm thanh giòn giã. Lá vàng và hoa trắng, bất kể là ai cũng nhận ra được đó là vật trang trí đầu của người nào. Đó là người duy nhất trong Okhema có vật trang trí này. Phố xá ồn ào bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Ai cũng hiểu, trong khi Aglaea mất tích, mà kẻ này lại giữ ghim cài tóc của nàng, đồng nghĩa với điều gì.

Hắn ta biết tung tích của Aglaea, nhưng không nói ai. Hắn bí mật bán đồ ở đây, danh tính của hắn đã bại lộ.

Kẻ đó biết chuyện đã vỡ lở, rút dao ra định tấn công Cipher, nhưng cô đã né được. Hắn định tự sát, nhưng Cipher văng chiếc dao găm rớt xuống đất, ngay trước chiếc ghim cài nọ.

Ai đó trên phố đột nhiên hét lớn: "Đó là dao găm của viện nguyên lão! Hắn chính là người của viện nguyên lão! Chính viện nguyên lão đã bắt cóc ngài Aglaea!" Lời nói như giọt nước tràn ly, cả phố xá bỗng dưng ào ào lên. Mọi người đều nghi ngờ viện nguyên lão đã làm loại chuyện này, và hiện giờ chứng cứ không thể chối cãi.

Người dân xung quanh xôn xao bàn tàn. Những tiếng chừi thế, nhẹ nhõm, khóc lóc hoà vào với nhau và nhanh chóng truyền tới nơi hậu duệ Chryros đang tụ tập. Khi họ tới, Cipher đã bẻ gãy hàm của gã kia và nắm lấy trâm gài tóc đang sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cipher thấy họ tới, đá vào gã đàn ông đang bị trói chặt.

"Răng hắn có độc. Cẩn thận trước khi thẩm vấn."

"Vậy để tôi làm." Hyancine dùng dụng cụ mang theo nhổ chiếc răng tẩm độc, lấy ra một lọ thuốc.

"Đây là huyết thanh nói thật mà thầy Anaxa đã để lại. Mặc dù chỉ còn chút ít nhưng vẫn đủ dùng. Thứ này sẽ khiến kẻ nói dối sống không bằng chết."

Sau đó, cô ấy đổ thứ thuốc có màu kỳ lạ vào miệng hắn và nói.

"Ta hỏi ngươi, ngài Aglaea có ở chỗ ngươi không?"

"Không...AAAAAAAA." Tên đàn ông kia vẫn muốn phản kháng, nhưng hiển nhiên không thể chịu đựng được sức mạnh loại thuốc độc quyền của thầy Anaxa.

"Ngài ấy ở đâu? Có ở trong Okhema không?"

"Không có ở đây..." Nhận ra bản thân không thể phản kháng, hắn đành nói ra sự thật. "Cô ta bị nhốt trong ngục tối ở rừng, cách Okhema 1000m về phía đông. Xin các ngươi, hãy cho ta một cái chết thanh thản."

"Giữ hắn lại. Chờ tôi trong phòng Aglaea." Cipher tung đồng xu rời đi. Những người khác nhìn kẻ đang quỳ kia với ánh mắt đầy sát khí. Phainon lôi hắn đi, còn Tribbie và Hyancine đi tới phòng của Aglaea.

Cipher không biết mình đã giết bao nhiêu người trên đường tới đây, cô chỉ muốn tìm Aglaea thật nhanh và cùng nàng ta trở về. Aglaea, cái đồ ngốc đó, chẳng bao giờ tự chăm sóc nổi bản thân. Khi tìm thấy nàng ta, nhất định phải mắng cho nàng một trận. Cipher cố kìm nén nỗi bất an, tốc độ ngày một nhanh hơn. Khi tìm thấy nàng ấy, chắc chắn nàng sẽ đứng dậy ôm cô bằng mùi hoa táo dịu dàng, sau đó sẽ lại nhẹ nhàng gọi cô là Ciphera như trước kia...

Càng đi sâu vào trong, vết máu vàng ngày càng nhiều. Không, không, nàng ta sẽ ổn thôi. Biểu cảm Cipher ngày càng trở nên bất an, và...điên loạn. Cô từng bước run rẩy tiến về phía cánh cửa khoá kín. Chìa khoá được tra vào ổ.

Nàng ấy sẽ ổn thôi, nàng luôn mạnh mẽ mà. Khi trở về, cô sẽ ở bên cạnh nàng, không để ai bắt nạt nàng nữa, sau đó , sau đó...

Tâm tư cô lập tức đóng băng, ngay khi cô tra chìa khoá vào ổ.

"Ag...Aglaea?"

Căn phòng chật hẹp và ẩm ướt, ngoài đống quần áo lộn xộn thì không còn gì. Sàn nhà phủ đầy máu vàng và thứ tinh dịch trắng đục kinh tởm. Một cô gái tóc vàng , trần truồng, co ro trong góc căn hầm tối, chỉ có mái tóc vàng sẫm màu của nàng lộ rq. Nàng vùi sâu mặt vào giữa hai đầu gối. Người từng cao lớn ấy giờ đây lại nhỏ bé lạ thường, như thể sẽ hoà vào bóng tối ảm đạm. Cipher chưa bao giờ thấy Aglaea lại bé nhỏ tới vậy.

Thân thể yếu ớt run rẩy khi cơn gió lạnh ùa vào từ cửa. Nhưng khi Cipher tới gần, thân thể ấy lại bất giác run rẩy, như thể nãy giờ nàng chỉ cố gượng mạnh mẽ, hoặc như đang cố gom nhặt lại chút lòng tự tôn cuối cùng của mình.

Cipher bước qua đống dịch bẩn, đứng trước mặt Aglaea. Sau đó, cô quỳ xuống, chạm vào bàn tay đầy sẹo của nàng. Đôi tay ấy khẽ co lại, rối cuối cùng cũng mở ra. "Sao chúng dám làm vậy với cô chứ."

Aglaea không nhúc nhích, dù gì nàng cũng chẳng thể nghe thấy, chỉ là cảm giác lần dạo đầu này hơi dài, chẳng phải mọi lần sẽ kéo nàng ra để chơi đùa và đánh đập sao, nhưng lần này, dường như chỉ có một người, tại sao...

Cipher cẩn thận cắt xiếng xích bằng con dao găm cô đem theo bên mình. Con dao găm này là thứ Aglaea đưa cho cô, nàng từng kêu chúng có thể cắt bất cứ thứ gì. Cipher vừa cắt vừa thấy đớn đau, cô muốn ôm Aglaea thật chặt mà khóc, nhưng lại sợ làm nàng đau. Nhưng hiện giờ, rõ ràng Aglaea mới là người nên khóc.

Aglaea cảm thấy xiềng xích trên tay mình được nới lỏng, rồi chúng rơi xuống. Có người tới cứu nàng ư? Không, không, họ không nên ở đây. Lẽ ra giờ này họ nên tiếp tục hành trình săn đuổi lửa, chứ không phải ở đây. Nàng ngập ngừng đưa tay về phía trước, chạm vào tấm vải quen thuộc. Mặc dù không thể cảm nhận được hoa văn bởi đôi tay tàn tạ, nhưng nàng chắc chắn rằng, chúng là của Cipher...Không ngờ rằng cuối cùng nàng lại là người cản trở họ, nàng lặng lẽ buông thõng tay, và lại tiếp tục run rẩy ôm đôi chân mình.

Cipher lo lắng nhìn bàn tay vừa được giải thoát của Aglaea chạm vào quần áo mình, dừng lại một lúc, sau đó lại trở về vị trí ban đầu. Cô ta bỗng cảm thấy tức giận, rõ ràng nàng nhận ra, mà lại không thèm gọi lấy tên cô. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Aglaea, nỗi đau lập tức lấn át sự giận hờn. Cô chỉ có thể tăng tốc, những chuyện khác cứ để sau.

Cuối cùng, tất cả xiềng xích đã bị cắt, nhưng Aglaea vẫn im lặng một chỗ như cũ.

"Aglaea? Aglaea?"

Cipher cuối cùng cũng nhận thấy có điều gì đấy không ổn.

"Aglaea? Cô không nghe thấy tôi sao?" Giọng Cipher run rẩy như sắp chậc khóc.

"Aglaea! Nói gì đi chứ!"

Cipher đặt tay lên Aglaea và lắc nhẹ. Cuối cùng, Aglaea cũng ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt cô bằng đôi mắt vô hồn, nở một nụ cười dịu dàng như trước. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cipher, chạm vào một giọt nước mắt đang lăn dài. Nàng mấp máy môi rồi lắc đầu. Có lẽ do tác dụng của thuốc, mặc dù cành cây của Cerces đã bị cắt hoàn toàn, nàng vẫn không thể điều khiển sợi tơ vàng.
Lúc này, nàng cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đã trở thành gánh nặng trên hành trình săn đuổi lửa.

Khi Cipher nhìn thấy nàng ra dấu không thể nói chuyện, mọi thứ gần như sụp đổ. Sự hối hận, đau đớn, tự trách, phẫn nộ tràn ngập trong tâm trí cô.

Cô phủ lên người Aglaea áo khoác của mình, sau đó bế nàng rời khỏi nơi này. Dưới ánh sáng chiếu qua khu rừng, cô mới thấy rõ Aglaea thê thảm như thế nào. Tóc nàng rối bù, cơ thể phủ đầy những vết máu vàng cùng thứ chất lỏng ghê tởm. Chỉ riêng những chỗ lộ ra đã đầy những vết roi và vết bầm tím, ngay cả khuôn mặt cũng không được tha. Nàng ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay Cipher, nhắm mắt lại như thể nàng đang say giấc.

Cipher ném đồng xu tới phòng Aglaea, nơi Tribbie và Hyancine đã chờ từ rất lâu.

Btw, mình cũng có trans một cái fic AllAgy khác cùng author, mng cũng có thể vô đọc nếu hứng thú nha. Fic này thì đất diễn các char sẽ đồng đều hơn xíu:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip