[Chương 2] Chimera bị thương phải được chăm sóc cẩn thận
Chương này tập trung chủ yếu vào Hyancine vào Tribbie
Tribbie vĩnh viễn không thể nào quên được ngày hôm ấy, khi Cipher xuất hiện trước cửa với vẻ ngoài u ám, trên tay đang ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ phủ đầy máu vàng và chất dịch trắng đục ghê tởm. Tất nhiên, đấy nào phải máu của Cipher, mà là của người tưởng chừng như sẽ tan vỡ đang nằm gọn gẽ trong lòng cô ta.
Rõ ràng theo logic thì Aglaea phải cao hơn Cipher mới phải, nhưng giờ đây, hình hài cuộn tròn co ro trong vòng tay Cipher trông thật bé nhỏ biết bao.
Hai tay nàng được Cipher cẩn thận đặt lên ngực, mái tóc rối bù lấp đi gương mặt tiều tuỵ. Chiếc áo choàng kia cũng chẳng thể cuốn lấy toàn thân Aglaea.
Chỉ cần nhìn đôi chân đầy thương tích lộ ra dưới lớp áo choàng, Tribbie đã có thể đoán được học sinh mà cô yêu thương nhất, đứa trẻ mà cô đã chứng kiến lớn lên từ bé đã phải chịu loại bạo hành gì. Đã lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy tức giận như thế này.
Hyancine sững sỡ nhìn cơ thể yếu ớt ấy, thay vì cảm thấy tức giận và căm phẫn như Tribbie, cô lại thoáng chút khó tin hơn. Cô không thể nào liên hệ nổi người phụ nữ tan vỡ trước mắt với ngài Aglaea mà cô từng quen biết.
Cô chưa từng thấy Aglaea trở nên yếu đuối như vậy. Vị á thần mất nhân tính ấy đã luôn sử dụng chỉ vàng để mang tới hoà bình cho Okhema trong thời kỳ tận thế. Là thủ lĩnh Chryros, nàng luôn dẫn dắt mọi người và không do dự trao niềm tin cho những người đồng đội, luôn mạnh mẽ khiến mọi người yên tâm dựa vào.
Có lẽ cô đã bị lừa, lừa bởi thái độ bình thản của Aglaea. Là một bác sĩ, lẽ ra cô phải nhận ra điều này từ lâu rồi, vậy mà cô vẫn bị câu nói "Không sao" của Aglaea đánh lừa.
Cô muốn tiến lên, đón lấy Aglaea từ trong vòng tay Cipher, nhưng Cipher lại né đi, chỉ đơn giản lặng lẽ ôm Aglaea trên giường mà không muốn buông tay. Mãi cho tới khi ánh mắt không hài lòng của Tribbie quét qua, cô mới miễn cưỡng đặt Aglaea lên giường.
Hyancine cẩn thận vén lớp áo choàng mỏng lên. Cipher chỉ dám liếc nhìn một cái, rồi chẳng nỡ nhìn nữa, cô ta nói với hai người sát khí đùng đùng bên cạnh bằng ánh mắt lặng lẽ:
"Agy hiện tại không thể sử dụng chỉ vàng, cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, và cổ họng cô ấy cũng có vẻ...khản đặc. Các người nên chú ý một chút, tốt nhất để cô ta biết được hai người đang ở bên khi tỉnh dậy, ít nhất sẽ khiến cô ta yên tâm hơn phần nào. Tôi sẽ đi tìm bọn Viện Nguyên Lão để tra khảo thêm vài chuyện." Nói rồi, cô liếc nhìn người hiện giờ như một con búp bê rách rưới, rồi đau lòng rời đi.
Bây giờ chỉ còn Tribbie, Hyancine và Aglaea đã tỉnh lại. Khoan đã, Aglaea tỉnh lại rồi!!!
Aglaea lờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn choáng váng, cơn đau dữ tợn khắp thân thể khiến nàng lầm tưởng rằng mình vẫn đang bị nhốt trong ngục tối. Mãi cho tới khi hai bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, vuốt ve gò má nàng, thì nàng mới chợt phát hiện bản thân không còn nằm trên mặt đất gồ ghề, ẩm ướt kia nữa mà là trên chiếc giường mềm mại.
Sau đó, nàng mới lờ mờ nhớ ra mình đã được Cipher mang trở về. Nàng lần theo bàn tay, phát hiện ra đó là cô giáo và Hyancine...thật sự để cho họ thấy bộ dạng thảm hại này của nàng. Aglaea không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì, nhưng bỗng thấy bình yên tới lạ. Còn những thứ khác, nàng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, và nàng lại chìm vào giấc mộng sâu.
Tribbie đang lau người cho Aglaea còn Hyancine đang xử lí vết thương cho nàng, cả hai đều khựng lại, lo lắng nhìn Aglaea mở mắt.
Nàng không có hành động gì kỳ lạ, nhưng hai người vẫn thấy rõ cơ thể nàng đột nhiên căng cứng lại. Tribbie vội vàng đặt lại khăn vào chậu nước ấm, nắm lấy tay Aglaea và đặt lên mặt nàng. Hyancine cũng dừng lại và làm giống Tribbie. Aglaea không phản ứng gì, chỉ mặc họ đối xử với nàng như một con búp bê, nhưng cơ thể rõ ràng đã thả lỏng hơn trước, rồi lặng lẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy nàng như vậy, Tribbie vừa đau lòng vừa tự trách, tiếp tục lấy khăn lau người nàng. Máu vàng vẫn còn chảy trên trán Aglaea, Tribbie đau đớn lau đi vết máu hoà lẫn cùng nước mắt, để lộ ra vết thương trên mặt nàng. Hyancine cẩn thận bôi thuốc mỡ loại cao cấp nhất lên vết thương chằng chịt trên gương mặt Aglaea.
Cô nhấc Aglaea dậy, để lộ vết thương trên lưng. Máu vàng chảy ròng ròng, để lộ phần thịt thối rữa ẩn hiện với phần xương trắng. Hyancine lặng lẽ đào phần thịt bị hoại tử ra, dùng kim khâu lại vết thương rồi quấn băng cẩn thận.
Sau khi hoàn tất, Tribbie nhẹ nhàng tháo chiếc trâm cài tóc rối bù, sau đó dựa đầu nàng lên đùi mình, từ từ gội bằng nước ấm, kiên nhẫn chải từng lớp tóc để khiến mái tóc ấy trở về vẻ bóng bẩy như trước đây.
Khi ấy, Aglaea vẫn chưa cắt đi mái tóc xoăn dài óng ả của mình. Cô bé hoạt bát năng động lúc nào cũng chui rúc khắp nơi, khiến mái tóc trở nên rối bù. Cô bé thấy chải đầu thật khó khăn, nhưng không muốn tóc cứ mãi rồi như vậy, nên cô bé sẽ nũng nịu cô giáo gỡ rối tóc cho mình. Aglaea hồi bé cũng thế này... Không, không đúng. Cô bé sẽ không chịu im lặng như bây giờ. Cô bé sẽ luôn kêu chán, rồi giục cô kể chuyện cho mình, tới đoạn hấp dẫn liền bật dậy, khiến nước tung toé khắp nơi.
Trong khi Trbbie lau sạch bụi bẩn trên mặt Aglaea, cô hoài niệm kể cho Hyancine nghe về đoạn ký ức ít ai biết được. Hyancine lặng lẽ nghe về Aglaea thời trẻ, điều mà cô chưa từng biết trước đây.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Aglaea. Lần đầu tiên chạm vào tay nàng, cô đã thấy những đầu ngón tay đập mạnh vì ấm áp kia là minh chứng cho việc nàng không khó nắm bắt như lời đồn thổi, mà chỉ dùng lời nói để che dấu đi tiếng lòng bản thân. Nhưng giờ đây, đầu ngón tay kia vẫn lạnh lẽo như vậy.
Cô chậm rãi tiếp tục khử trùng, bôi thuốc, băng bó vết thương.
"Hai tay của ngài Aglaea bị thương rất nghiêm trọng, có dấu hiệu trật khớp nhiều chỗ..."
Hyancine chưa nói hết lời, nhưng Tribbie cũng ngầm hiểu.
"Không sao, chúng ta sẽ dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho Agy, em ấy sẽ sớm hồi phục lại như trước thôi." Tribbie bình tĩnh nói, nhưng ẩn chứa trong đấy là nỗi đau không thể che giấu.
Cuối cùng cô cũng đã chải xong mái tóc của Aglaea, rửa sạch bụi bẩn rồi sấy khô bằng máy sấy tóc tự chế. Tuy không chói loá như trước, nhưng vẫn tốt hơn hiện giờ.
Vừa hay Hyancine cũng đã xử lý xong vết thương ở thân trên, nên Tribbie đã kiếm từ phòng Aglaea một chiếc chăn mỏng thoải mái rồi đắp lên người nàng.
Cô nhẹ nhàng nhấc chiếc áo choàng che thân dưới lên. Mặc dù họ đã chuẩn bị tinh thần khi xử lý vết thương của Aglaea ở phần thân trên, nhưng cả hai vẫn bàng hoàng trước những gì xảy ra ở thân dưới, tình trạng tồi tệ hơn họ tưởng rất nhiều. Tribbie nhẹ nhàng ấn vào bụng Aglaea, và thứ chất lỏng trắng đục từ từ trào ra.
Tribbie bỗng cảm thấy hoàn toàn bất lực. Suốt hàng ngàn năm qua, cô đã bảo vệ bao nhiêu người, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ người cô muốn chở che nhất. Hyancine sững sờ, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Là một bác sĩ giàu kinh nghiệm, cô đã chữa trị cho vô số người, nhưng giờ đây lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Có quá nhiều vết thương, quá sâu, quá nhiều, chằng chịt khắp cơ thể nàng, và trước hết phải xử lý thứ dịch kinh tởm bên trong đó trước.
"Hya cưng, trước hết phải xử lý thứ dịch này đi đã, tôi sẽ đi xả nước trước, lát nữa em hay bế Agy qua đây."
"Vâng thưa cô giáo Tribbie."
Hyancine nhìn cơ thể của Aglaea. Trước khi gặp mặt lần đầu tiên, cô đã từng tra cứu rất nhiều thông tin của Aglaea, ví dụ như "Người phụ nữ đẹp nhất Okhema" hay là "Thủ lĩnh của Chryros", và tất nhiên...một số bức ảnh chụp lén.
Dù đã sớm biết về vẻ đẹp của Aglaea, nhưng Hyancine vẫn choáng váng vào lần đầu gặp mặt. Cơ thể cân đối đầy đặn, tỷ lệ siêu thực cùng gương mặt đẹp tuyệt trần. Đôi mắt mờ ảo không những không huỷ hoại vẻ đẹp của nàng, mà còn làm tăng thêm cảm giác mong manh, dễ vỡ vụn. Nàng có lẽ chính là hậu duệ hoàn hảo của lãng mạn, nhỉ?
Nhưng giờ đây, cảm giác dễ vờ dường như quá mức, trở nên ngột ngạt, khiến người ta đem cảm giác thương hại nàng. Hyancine nhẹ nhàng đặt tay lên gò má Aglaea, cô không biết mình đang làm gì nữa, nhưng chỉ đơn giản là muốn làm như vậy.
"Hyancine! Nước chuẩn bị xong rồi, em hãy mang Aglaea tới đây!" Tiếng hét của Tribbie làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô, khiến cô bừng tỉnh, vội vã rụt tay lại.
"Dạ vâng, cô giáo Tribbie, em qua ngay đây ạ!" Hyancine bế Aglaea lên, cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng trong vòng tay khiến cô càng thêm lo lắng, vững bước bế Aglaea vào phòng tắm.
Phần thân trên của Aglaea vừa được điều trị bằng thuốc, không thể dính nước, hơn nữa nàng vẫn đang bất tỉnh.
"Để tôi bế Agy nhé."
"Không cần, để em làm." Hyancine buột miệng nói.
"...!?"
"À ý em là...hiện tại cô giáo đang trong hình hài một đứa trẻ, cũng không tiện lắm."
"À đúng ha. Vậy thì tới đây, Hya cưng."
Hyacine bế Aglaea vào bồn tắm, nước ở đây chỉ cao hơn eo một chút. Hyancine nhàng khuấy nước, tay kia ấn vào bụng Aglaea khiến tinh dịch trào ra làm Aglaea hơi cau mày, khó chịu rên lên một tiếng.
Tribbie vuốt ve đầu Aglaea, cúi xuống hôn lên má nàng.
"Ngoan nào, Agy, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, sắp xong rồi. Đừng lo, nhất định ta sẽ bắt đám người đó phải trả giá."
Khoan đã, sao nghe cứ sai sai? Tại sao cô giáo Tribbie lại có thể nói ra những lời kinh khủng như vậy bằng vẻ mặt dịu dàng thế kia? Dù là chính đáng mà thấy cứ sai sai làm sao...Hyancine thầm nghĩ.
Cuối cùng, thứ chất lỏng không nên tồn tại ấy cũng ngừng chảy ra. Tribbie dùng nước sạch lau lại cơ thể Aglaea, rồi dùng khăn lau khô từng chút một. Hyancine bế nàng trở lại giường, thay quần áo ướt cho nàng.
Bọn tiếp tục bôi thuốc mỡ lên những vết thương còn lại. Khi bôi đến mắc cá chân, Hyancine đột ngột khựng lại, rồi lại bôi nhiều thuốc hơn. Sau khi băng bó xong, hai người lặng lẽ ngồi hai ghế bên giường, im lặng chờ Aglaea tỉnh lại.
Không biết đã qua bao lâu, Tribbie bắt đầu lim dim buồn ngủ.
"Hay là, cô Tribbie, cô giáo đi nghỉ trước đi ạ."
"Không...tôi ừm...còn Agy..."
"Nhưng nếu ngài Aglaea tỉnh lại mà thấy cô giáo mệt mỏi như thế này, chắc chắn sẽ tự trách mình đấy ạ."
"Thôi được rồi..." Tribbie miễn cưỡng bước về phía cửa, nhìn Aglaea đang say giấc nồng lần cuối rồi rời đi.
Hyancine nhìn Aglaea, bỗng dưng nhớ lại mối băn khoăn từ rất lâu về trước. "Kể từ khi ngài Aglaea bắt đầu lãnh đạo Okhema, tất cả những hậu duệ mang Hoả Chủng đều đích thân do nàng tự chọn, ngoại trừ mình, bởi vì chính Titan Aquila đã chỉ định huyết mạch của mình phù hợp làm người kế thừa Bầu Trời. Mình không biết rằng ngài ấy có công nhận thực lực của mình hay không, liệu sau này còn cơ hội có thể biết được hay không?"
Hyancine trầm ngâm suy nghĩ, đưa tay lên má Aglaea mà nhẹ nhàng vuốt ve, từ miếng băng gạch trên thái dương xuống xương quai xanh mảnh khảnh, chậm rãi cảm nhận nhịp tim yếu ớt của nàng.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Hyancine lập tức chắn trước mặt Aglaea, rồi đột ngột thấy một chiếc đuôi mèo thò ra từ khe cửa, và Cipher bước vào.
" Ngài Cipher! Sao cô lại ở đây?"
"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, Hyancine. Cô vẫn chưa đi nghỉ ngơi sao?"
"Một số vết thương của ngài Aglaea đã bị viêm, thậm chí là hoại tử, tuy đã được xử lý nhưng tôi vẫn lo cô ấy sẽ bị sốt hay biến chứng." Hyancine ngừng một lúc rồi tiếp tục.
"Với lại, ngài Cipher cũng chưa nghỉ ngơi đúng chứ? Người cô vẫn còn mùi máu."
"Nồng lắm à?"
Hyancine lắc đầu "Không, chỉ hơi thoang thoảng thôi."
"Vậy hết cách rồi, nó cứ bám lấy tôi mãi. Rõ ràng tôi đã tắm biết bao nhiêu lần rồi, chậc vậy mà..." Cipher ngồi thẳng vào chỗ ban nãy của Tribbie.
"Giờ thì tôi đã hiểu sao kẻ đó lại muốn chúng ta kết liễu hắn nhanh chóng như vậy. May lúc đó chúng ta đã chưa giết hắn, không là hắn đã lẩn mất rồi. Nhưng mà, vị đấng cứu thế của các ngươi ra tay cũng nhẹ nhàng quá đấy. Cậu ta đã đưa hắn vào ngục giam rồi mà cũng chỉ đánh mấy cái rồi thôi. Theo tôi, rõ là chúng ta nên cắt đứt gân tay gân chân hắn, để hắn tuyệt vọng, rồi móc mắt, cắt lưỡi, lột da hắn ra để mà gói sủi cảo cho hắn ăn." Cipher phấn khích vừa nói với Hyancine, vừa liếc nhìn Aglaea đang say giấc nồng.
"Ngài Cipher..."
"..." Cipher chợt nhận ra bản thân có phần hơi quá khích, bèn nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, rồi xoay đồng xu trong tay, lặng lẽ chờ đợi.
Căn phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
<Chương sau sẽ tập trung vào Phainon và Cipher>
P/S: Hic hic bộ này author cho end luôn rồi, mà kết chóng váng quá làm bị hơi chíu khọ cả mấy hôm nay🥹 Mấy chap trước triển khai vẫn rất oki mà không hiểu sao tự nhiên đùng cái bả cho end hơi lãng xẹt, thui nhưng mà author vẫn kêu sẽ viết thêm ngoại truyện nên mong cứu được kết xí, không thì tiếc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip