[Chương 3] Chimera ơi Chimera à, ngươi rốt cục đã phải trải qua những gì

Mấy nay bận nên khum lên chap mới được, mình sẽ cố đẩy nhanh bộ này để còn đào hố mới, huhu mấy au mới của author hợp gu quá.
Chương này focus Phainon với Cipher

Cipher kéo ghế lại gần, lặng lẽ nhìn Aglaea đang say giấc nồng, ký ức về những gì đã xảy ra tại phòng giam chợt ùa về trong đầu cô.

Cipher ước rằng cả đời này mình chưa phải nghe những lời đó. Không, đúng hơn là cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người được miêu tả trong những lời lẽ đó lại là Aglaea.

Cô và Phainon đứng trước cửa phòng giam, như thể đang tự hành hạ bản thân, nhìn kẻ trước mắt, kẻ đã bị Phainon đánh cho một trận, dưới tác dụng của huyết thanh nói thật mà say sưa ghê tởm kể lại cách chúng đã tra tấn Aglaea như thế nào.

"Nói thật thì, đây chả phải là cơ hội ngàn năm có một sao. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể chơi một người phụ nữ tuyệt với tới thế."

Chỉ riêng câu đầu tiên đã khiến Phainon và Cipher buồn nôn. Cipher chỉ muốn khâu miệng hắn bằng dây thép, nhưng vẫn phải kiềm chế lại.

"Lúc đầu, cô ta chẳng biết nghe lời gì cả. Nếu chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu thì cũng đâu phải chịu khổ tới vậy. Sau khi chịu hàng chục trận đòn, cô ta cũng biết nghe lời hơn, mà cũng chẳng biết do sợ hay kiệt sức nữa. Mà tiếc là thời gian ngắn quá, nếu lâu hơn thì tụi đây đảm bảo cô ta sẽ ngoan ngoãn mà vâng lời răm rắp."

Phainon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bước nhanh tới rồi thụi một phát vào con mắt lành lặn của hắn. Cậu ta ban đầu chỉ nghĩ rằng Aglaea bị Viện nguyên lão giam lỏng, bọn chúng sẽ không dám làm gì có quá đáng với nàng. Mãi cho tới khi nghe được những lời này, cậu mới nhận ra mình đã ngây thơ tới mức nào. Chỉ mới hai câu thôi, mà cậu đã hình dung ra được Aglaea đã phải sống những ngày tháng đau đớn tuyệt vọng ra sao suốt ba ngày qua. Khi cậu chuẩn bị đấm hắn thêm cú nữa thì lại bị Cipher ngăn lại.

"Đừng nóng vội, tôi muốn biết mọi chuyện. Tôi muốn biết Aglaea đã trải qua những gì."

Phainon chỉ đành tức giận lườm tên kia bằng ánh mắt đầy sát khí, miễn cưỡng hạ tay xuống.

Cipher từ trên cao nhìn kẻ đó, bình tĩnh hỏi tiếp.

"Sau đó rồi sao?" Nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự căm phẫn đằng sau lời nói đó.

Kẻ kia dường như không muốn tiếp tục nói, hoặc chỉ muốn nói ra những thứ không khiến hai người trước mắt tức giận, nhưng dưới tác dụng của huyết thanh nói thật, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

"Phải nói rằng, trừ chỗ đó ra thì bàn tay cô ta chắc là nơi nhạy cảm nhất. Nhưng cô ta cứ luôn chống cự tụi này. Vậy là không được, bọn này còn rất nhiều người đang chờ, vậy nên đành phải bẻ từ ngón tay cô ta ra, để cô ta chẳng thể phản kháng được nữa."

Hắn tuyệt vọng thốt ra những lời đó, dù biết bản thân sắp phải chịu đựng kết cục bi thảm.

"Ban đầu cô ta còn giãy giụa, nhưng tụi này có nhiều người nên cũng dễ dàng đè cô ta ra. Còn cố kìm nén tiếng hét nữa chứ, mà xong rồi cô ta cũng đâu có chịu nổi, dù chỉ là tiếng rên rỉ hay thở dốc thôi cũng đủ rồi. Mà nhé, âm thanh đó cũng êm tai phết đấy. Cô ta lại nhạt nhẽo quá, nên tụi này không còn cách nào khác, đành phải kiếm thứ gì thú vị để làm."

Cipher nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang quấn băng gạch của Aglaea. Đôi tay từng xoa đầu cô, từng may quần áo cho cô, từng sơn cho cô sơn móng tay máu vàng chói, từng luôn ấm áp, mềm mại, tinh tế, khiến người khác an tâm khi chạm vào. Nhưng giờ đây, chúng lạnh lẽo quấn trong băng gạch, thậm chí còn rỉ ra chút máu vàng kim.

Cô nhìn vào trán Aglaea. Máu và bụi bẩn đã được lau sạch sẽ, vết thương cũng đã được băng bó lại. Mái tóc vàng của nàng vẫn luôn óng ả và mềm mại. Cipher nhớ lại, trước kia, nàng từng yêu thích chúng ra sao, nhưng sau khi mất đi nhân tính, không còn tiếp xúc gì nhiều nữa, chẳng biết Aglaea còn thích chúng không nhỉ? Dù gì mỗi sáng nàng vẫn luôn tỉ mỉ chải chuốt mà.

Nhưng bây giờ, mái tóc đã xỉn màu đi nhiều, dù chăng vẫn đỡ hơn mái tóc rồi bù bẩn thỉu lúc đầu. Thật ra, Cipher cũng rất thích mái tóc của Aglaea. Khi vẫn còn được ngủ chung với nàng, cô thường nắm lấy chúng mà nghịch, thật mềm mại, đẹp đẽ biết bao. Cô ngắm nhìn kĩ chúng mà nghĩ, liệu sau này cô sẽ có mái tóc đẹp như vậy chứ?

"Em sẽ có thôi Cipher!" Aglaea đột nhiên thốt lên, khiến Cipher ngẩn người.

"Agy, chị chưa ngủ sao?"

"Ừm, chưa, có một con mèo nhỏ cứ lục đục bên cạnh, sao mà ngủ nổi chứ!" Aglaea dịu dàng đáp lại.

"Ồ, vậy em sẽ nằm im, chị ngủ tiếp đi...À! Không đúng! Agy, chị lại dùng chỉ vàng để đọc suy nghĩ của em rồi!" Cipher cuối cùng cũng nhận ra, lập tức xù lông lên.

"Không, không hề, chỉ là tâm tư của em in hết lên mặt rồi kìa."

Sau đó thế nào thì cô cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ được tiếng cười khẽ của Aglaea, cùng với vẻ mặt dịu dàng của nàng.

"Các ngươi không biết tóc cô ta mềm mại thế nào đâu. Tóc cô ta cứ quấn quanh tay tụi này, chạm vào một lần thôi đã cảm giác rất tuyệt vời rồi. Nếu cô ta chống cự, chỉ cần túm tóc rồi đập đầu vào tường hay xuống sàn là cô ta sẽ ngoan ngoãn ngay."

Cơn giận của Cipher sôi sục tới đỉnh điểm. Cô khó chịu khi nhớ về cách Aglaea yêu quý mái tóc của nàng như thế nào, vậy mà chúng dám...chắc hẳn nàng còn đau khổ hơn cô bây giờ gấp trăm lần.

Phainon nắm chặt tay lại, máu vàng chảy ra từ kẽ ngón tay. Cậu run rẩy, thậm chí lần đầu tiên trong đời muốn bỏ chạy để không phải nghe những lời bẩn thỉu ghê tởm kia, nhưng vẫn ép bản thân đứng lại, lắng nghe "hồi ký" của hắn. Sự tự trách và phẫn nộ dâng trào, cậu thề phải khiến bọn chúng trả giá.

"Cô ta lúc nào cũng thích co rúm vào trong góc, lần đầu tiên cũng vậy, rõ ràng sợ hãi và liên tục lùi lại vậy mà trên mặt chẳng mảy may biểu hiện gì. Tôi nắm lấy dây leo trói chân cô ta mà lôi ra, cứ chui mãi trong góc như vậy không được đâu, chỗ đó chật hẹp quá, không tiện, phải mau làm xong trước đã, phía sau còn nhiều người đang đợi mà."

Cipher bắt đầu không thể kiềm chế nữa, cô thực sự muốn giết hắn ta, nhưng chưa phải là lúc thích hợp.

Phainon dùng tay đấm vỡ bức tường đối diện, đá vụn cứ theo tay cậu mà rơi xuống. Đây là cách duy nhất để cậu trút giận bây giờ.

"Hồi đầu cô ta cứ cố không phát ra tiếng động nào, xong tới cuối vẫn phải rên rỉ xin tha. Mấy người không biết đâu, cái đang vẻ cô ta khóc lóc cầu xin thực sự làm con người ta hưng phấn lắm đấy. Mà về sau bị Caenis đầu độc làm chả nói được gì nữa. Tiếc thật, nếu mà cô ta vẫn còn nghe nói được ấy, tụi này đã vừa làm tình vừa hành hạ cô ta, khiến cô ta chỉ có thể rên rỉ yếu ớt mà chẳng thể phản kháng, như vậy có khi đã thuần hoá cô ta nhanh hơn rồi."

Cipher rất thích nghe Aglaea gọi tên mình "Cipher..." dịu dàng mà êm ái, mà cô thề chẳng có thứ tiếng nào có thể êm dịu hơn, chỉ có tiếng tiền vàng leng keng mới có thể sánh được.

Vậy mà giờ đây, cô không bao giờ có thể nghe thấy chúng nữa. Cô nhìn Aglaea trên giường, tự hỏi khi nào nàng mới tỉnh lại. Liệu nàng có tỉnh lại hay không? Hay nàng sẽ mãi chìm trong giấc mộng ngàn thu? Không, nhất định nàng sẽ tỉnh lại. Nàng chắc chắn sẽ không rời bỏ Okhema, nơi có những thứ nàng trân trọng, nàng sẽ không trốn tránh đâu.

"Cô ta cứ nghịch ngợm như vậy, làm tụi này phải dùng roi ra, nhưng mà âu cũng là thú vui tiêu khiển. Dù gì ban đầu cũng tính tra tấn cô ta mà. Nhưng mà Caenis lại nghĩ ra trò vui hơn nên là...NÀY?!TÔI CHỈ LÀM THEO LỆNH THÔI, XIN HÃY THẢ TÔI RA!" Tên đàn ông trước mặt vừa khóc lóc vừa cầu xin tha thứ, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn thờ ơ từ hai kẻ đối diện.

Cipher vẫn còn nhớ khoảnh khắc tìm ra Aglaea, máu và bụi bẩn phủ đầy phòng giam, dính chặt vào cơ thể nàng. Khi bế Aglaea lên, cô chạm phải những vết thương bị cào rách bởi sàn và tường, tới mức cô không dám chạm kỹ, mà cũng chẳng thể nào mà tưởng tượng. Những vết sẹo quá nghiêm trọng, khiến cô chỉ có thể bỏ chạy như một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với Aglaea đang được điều trị.

"Tụi này đẩy cô ta xuống đất, bẻ hai tay ra sau, giằng rách cổ tay cô ta rồi quặt ngược lại. À, còn bôi tinh dịch lên cơ thể cô ta rồi ép cô ta uống chúng. Thỉnh thoảng Caenis cũng tới, trong khi ả dùng dao rạch da thịt cô ta thì tụi này vẫn tiếp tục chơi với..."

Hồi lâu sau, tên đó cũng ngưng nói.

"Nói xong chưa?" Cipher trầm giọng hỏi

Trên tường bên cạnh Phainon đã xuất hiện mấy cái lỗ to tướng, cậu ta rảo bước tới bên cạnh Cipher.

"Rồi...rồi làm ơn tha cho tôi!" Hăn run rẩy, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, quỳ lạy trước mặt Phainon và Cipher.

"Chậc, đập nhẹ quá, tay chân ngươi còn chưa rách, cưng chiều bản thân dữ vậy." Cipher tiến tới, nắm tóc hắn ta.

"Vậy để ta giúp ngươi một tay nhá." Nói rồi cô đập mạnh đầu hắn xuống đất, làm máu tươi phun ra.

"Lúc đó ngươi cũng làm thế với Aglaea à? Hay là..." Cô kéo đầu hắn lên "Mạnh hơn nữa?" rồi đập đầu hắn xuống.

Tên đàn ông choáng váng, không thốt lên lời, máu me đầy mặt khiến Cipher nhìn hắn đầy thoả mãn. Phainon tiến tới định định đánh hắn, nhưng bị Cipher chặn lại.

"Tôi tới trước, Đấng cứu thế ạ, đứng ra sau đi. Khỏi lo, không đánh chết hắn đâu, sẽ để phần cho ngươi." Rồi rút con giao Aglaea tặng cô ra.

"Thật ra dùng con dao này với hắn thì bẩn lắm, mà thôi đành vậy." Cipher đè hắn xuống, móc một mắt hắn ra, khiến hắn đau đớn không nói lên lời.

"Đừng vội, tiệc vui vẫn chưa tàn." Nhân lúc hắn há mồm, Cipher kéo lưỡi hắn ra, cố tình chậm rãi dùng con dao sắc nhọn mà cắt rồi nhét vào mồm hắn một viên thuốc. "Đừng có mà chết chứ, đây chỉ là khởi đầu thôi mà."

Cô tiếp tục chọn một mảng da thịt tốt nhất, cắt một miếng mỏng, rồi cắt thêm vài mảnh nhỏ, vo viên với mắt và nhãn cầu, rồi nhét ngược trở lại miệng hắn. Sau đó, cô lần lượt cắt hết gân tay, gân chân hắn.

"Xong rồi, phần còn lại ngươi lo đi. Ta còn phải đi thăm Aglaea nữa." Cipher toàn thân đầy máu đứng dậy, vết máu mới thấm đẫm vào máu cũ. Phainon nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

"Nhìn gì? Đám quý tộc đó còn tàn nhẫn hơn đây nhiều."

"Không, tôi chỉ là...không nghĩ tiền bối Cipher lại tàn nhẫn ra tay tới vậy." Phainon lắc đầu ngoe nguẩy.

"Ha, giờ thì thấy rồi đây." Cipher rảo bước về phía cửa. "À mà, giờ Aglaea đã như thế này, cậu là người phụ trách đúng chứ? Vậy thì hãy chú ý thời gian, truy tìm lũ người còn lại của hội Nguyên Lão, tới lúc tính sổ rồi."

Phainon nhìn bóng lưng của Cipher, rồi nhìn tên đàn ông kia, thì thầm "Tất nhiên rồi."

Phainon vẫn nhớ lần đầu gặp Aglaea, cái ngày mà cậu vẫn chìm đắm trong nỗi hận thù khi quê hương bị huỷ diệt. Chính Aglaea là người đã dang tay tiếp nhận cậu, kéo cậu ra khỏi bóng ma quá khứ. Nàng thiết kế cho cậu quần áo mới, dạy bảo cậu nhiều điều. Đôi khi cậu cảm thấy ngột ngạt với trách nghiệm làm "đấng cứu thế", nhưng Aglaea luôn nhận ra điều đó và âm thầm giúp cậu giải toả.

Chính Aglaea...đã cứu cậu.

Vừa vung nắm đầm về phía tên kia, cậu vừa hồi tưởng về quá khứ, như thể đang trở lại cái ngày quê hương cậu bị huỷ diệt. Máu bắn tung toé lên mặt và quần áo, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Mãi cho tới khi tỉnh lại sau chuỗi ký ức dài đằng đẵng, thì cậu mới nhận ra hắn đã chết rồi. Phainon hất xác hắn sang một bên, như thể đang đạp một bao rác rồi bỏ đi giải quyết những việc khác, những lời đồn đại trên phố, đám viện Nguyên Lão còn đang chạy trốn, và cả tương lai của Trục Hoả...

Mùi máu tanh không dễ gì gột rửa sạch, Cipher đã tắm rửa ba lần mà vẫn ngửi thấy.

"Không được, nếu Aglaea mà ngửi thấy thì chắc hẳn sẽ khó chịu lắm." Cipher lẩm bẩm, tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm trải đầy cánh hoa. Cô kỳ cọ kỹ lưỡng, nhưng tâm trí lại tràn ngập hình ảnh Aglaea, về vẻ mặt vui vẻ, về vẻ mặt trầm ngâm, về vẻ mặt cầu xin và cả về vẻ mặt đau đớn của nàng...Cô nghĩ có khi mình đã yêu nàng mất rồi. Tên trộm ranh mãnh, á thần mưu kế, cuối cùng cũng đã rơi vào tay á thần lãng mạn mất thôi. Nếu Zagreus mà biết chuyện này, hắn chắc hắn sẽ gào thét inh ỏi cho mất.

Cuối cùng, Cipher cũng không còn ngửi thấy mùi máu nữa. Cô suýt nôn mửa vì mùi hoa hồng nồng nặc đó, nhưng vì Aglaea thì tất cả đều xứng đáng. Vừa nghĩ, Cipher vừa tìm quấn áo sạch trong tủ, mặc vào người rồi vội vã chạy đi thăm Aglaea. Hi vọng họ đã băng bó xong cho nàng.

Khi tới cửa phòng, định mở cửa, Cipher mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. Cô bỗng thấy hơi lo lắng, không biết phải đối mặt với Aglaea ra sao. Nàng đang tỉnh hay còn ngủ? Nếu tỉnh rồi thì phải nói gì đây? Nếu nàng vẫn còn ngủ...thì liệu nàng còn tỉnh dậy không?

Sau một loạt suy nghĩ miên man, cuối cùng Cipher vẫn đành mở cửa. Cô thấy Hyancine đang cảnh giác đứng chắn trước giường Aglaea, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đấy là cô.

Rốt cuộc vẫn không rửa sạch sao? Có khi cô đã ngửi thấy mùi máu tanh quá lâu tới nỗi tê liệt rồi. Sau khi Hyancine chỉ ra mùi máu ám trên người mình, Cipher bèn nghĩ, hy vọng rằng Aglaea sẽ không nhận ra bởi dù gì mùi máu cũng nhẹ.

Cô kéo một chiếc ghế gần giường, nhìn vào cái đầu quấn đầy băng gạch của Aglaea. Cơn giận lại bùng cháy trong đầu cô. Cô vội vã kể về ngục giam cho Hyancine, và phải tới khi cô y tá nhắc nhở, cô mới nhận ra vừa rồi mình vừa lỡ lời đáng sợ như thế nào.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Cipher nhìn Aglaea, đối chiếu từng vết thương với những gì tên kia mô tả. Cô không dám nghĩ thêm, chỉ đờ đẫn mà nhìn rồi nhớ lại, cuối cùng gục xuống khẽ khóc.

Không lâu sau, trên giường bỗng phát ra động tĩnh nhẹ. Cipher ngước đôi mắt đỏ hoe và nhìn người trên giường.

Aglaea đã tỉnh lại.

Chương sau focus Hyancine, Tribbie, Cipher
Xì poi xíu là fic này kết SE nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip