4
【Khó khăn lắm mới có được, càng phải trân trọng.】
Đại yêu Chu Yếm gần đây có thêm vài cái "đuôi nhỏ". Bất kể y đi đâu, sau lưng đều có một hàng người đi theo.
Có người hái đào cho y, có người đưa lò sưởi cho y, lại có người cứ đòi bện tóc cho y.
Mấy chuyện này thì thôi đi, đường đường là một hung thú, không được người ta kính nể đã đành, lại còn luôn bị Lão Sơn Thần dùng dây mây nhỏ quất vào mông. Y không có mặt mũi sao?!
Lúc này, Đại yêu càng nghĩ càng ấm ức. Gương mặt trắng nõn tinh xảo của y ẩn sau lớp áo choàng lông dày cộp, trong lòng còn ôm một túi hạch đào rang mà Lão Sơn Thần nhét cho. Trông y vô cùng vô hại. Nếu không phải mái tóc trắng xóa dài chấm đất của y quá nổi bật, chẳng ai tin y là một Đại yêu.
Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, Đại yêu này đã được mọi người trên núi nuôi nấng như một đứa trẻ, gần như muốn gì được nấy, với thái độ vô cùng chiều chuộng, trong đó một cây hoè tinh nào đó là nhất.
Sau khi nhận ra không thể dụ dỗ y đi được, hắn dứt khoát ở lại núi Côn Luân luôn. Dù sao trước đây cũng từng ở, chẳng khác gì.
...
Cuộc sống trên núi Côn Luân rất thoải mái. Chẳng biết có phải vì quá thoải mái hay không mà Chu Yếm cảm thấy mình luôn đặc biệt uể oải, thường mơ màng ngủ thiếp đi, và khi tỉnh lại, y luôn quên mất mình đã làm gì trước đó.
Nhưng Chu Yếm cho rằng đây là do mình đã lớn tuổi, trí nhớ kém là chuyện bình thường, mặc dù nói cho đúng thì y chỉ có ký ức của bốn năm gần đây sau khi tỉnh dậy...
Ngày hôm đó, Chu Yếm lại cuộn tròn trước cửa miếu phơi nắng. Có người lặng lẽ đi từ cửa sau tới, che mắt y lại, cố ý hạ giọng hỏi: "A Yếm, ta là ai?"
Chu Yếm bĩu môi. Đường đường là Đại yêu, ngũ giác siêu phàm, cái mùi hương hoa hoè trên người tên này y đã ngửi thấy từ xa, nhưng y vẫn cố tình nói sai: "Tiểu Trác?"
Rất tốt, bầu không khí âm u phía sau lưng sắp bóp chết khỉ rồi.
Người đó mặt mày đen sầm, vẻ mặt khó chịu nói: "Đoán lại."
Chu Yếm chẳng sợ hắn giận, càng đoán càng quá đáng: "Thần nữ đại nhân? Giọng ngươi hơi khàn đấy, đến tuổi vỡ giọng rồi à?"
"..."
Phía sau vang lên tiếng nghiến răng ken két, nhưng người đó lại không thể làm gì y, chỉ hừ một tiếng đầy tủi thân, bước tới nhìn y với ánh mắt ai oán.
Đáng tiếc, Đại yêu không có trái tim. Vẻ mặt Chu Yếm vô cùng qua loa: "Ồ, là Tiểu Mộc Đầu à, xin chào, xin chào."
Khóe miệng Ly Luân giật giật, hắn vẫn chưa quen với cái tên gọi này. Nhưng nghĩ đến đó là Chu Yếm, hắn đành nhịn.
Ly Luân hít một hơi thật sâu, lật tay, từ không trung biến ra một chiếc ô giấy dầu màu đen. Viền ô còn được hắn treo thêm một vòng chuông nhỏ xinh xắn. Hắn mở ô ra, che đi cả bầu trời tuyết bay, cũng che đi ánh nắng rực rỡ trên đầu.
Chu Yếm nhìn Ly Luân bằng ánh mắt "Ngươi có sao không?", y lặng lẽ đẩy chiếc ô sang một bên, ý bảo Ly Luân đừng làm vướng việc phơi nắng của y. Nhưng Ly Luân hiển nhiên đã hiểu sai ý. Hắn thấy phản ứng thờ ơ của Chu Yếm thì trong lòng có chút buồn bã, buồn thiu nói: "A Yếm, ngươi không thích chiếc ô ta tặng sao?"
Nhưng chưa kịp để Chu Yếm nói gì, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía sau: "Ô tức là ly biệt. Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, bằng hữu nhân gian chúng ta không bao giờ tặng ô cho nhau. Ly Luân, sống lại một lần rồi mà sao ngươi vẫn không nhớ?"
Sắc mặt Ly Luân lập tức sa sầm. Hắn quay đầu lại, nhìn người phía sau với vẻ mặt không thiện chí, âm u nói: "Trác Dực Thần, nếu ngươi không muốn cái miệng này nữa, ta có thể giúp ngươi khép lại vĩnh viễn."
Trác Dực Thần hừ một tiếng, chẳng thèm để tâm. Ánh mắt của hắn chỉ dịu dàng trong giây lát khi nhìn về phía Chu Yếm.
"Triệu Viễn Chu, ta mang rượu đào đến cho ngươi này, có muốn thử không?"
Chu Yếm đã mặc định mình có thêm một cái biệt danh mới. Nghe thấy có rượu uống, đôi mắt long lanh ướt át của y sáng lên, ngoan ngoãn đưa tay: "Muốn, muốn! Vẫn là Tiểu Trác hiểu chuyện nhất!"
Trác Dực Thần: "..."
Con khỉ chết tiệt này sao mất trí nhớ rồi mà cái miệng vẫn còn thiếu đòn thế?!
Nhưng Trác Dực Thần không giận, chỉ thầm nghĩ trong lòng, tối nay sẽ không cho y món trái cây tráng miệng nữa.
Chu Yếm nhận lấy bầu rượu, nâng lên mũi ngửi một cách trân trọng, vẻ mặt say sưa. Đúng là mùi vị y thích!
Loài khỉ thường rất nóng vội, vượn trắng cũng vậy. Chu Yếm nôn nóng mở nắp, uống một hơi lớn. Rượu ngon trong suốt, hương thơm lưu lại trên môi, y thích thú híp mắt lại.
Thấy y thích thứ Trác Dực Thần tặng đến thế, Ly Luân có chút ghen tỵ, chua chát nói: "Rượu có gì hay ho? Đắng chát lắm!"
Chu Yếm cười hì hì không nói gì. Dù sao có nói thì Tiểu Mộc Đầu ngốc này cũng chẳng hiểu. Gỗ thì thường uống sương, y hiểu.
Thấy Chu Yếm không để ý đến mình, sắc mặt Ly Luân vốn đã khó chịu lại càng đen hơn.
Trong khi đó, Tiểu Trác đại nhân vốn luôn cương trực, nghiêm nghị lại nhếch môi cười một cách vui vẻ.
Chu Yếm không biết cơn sóng ngầm giữa hai người. Lúc này y uống nhiều rượu nên chỉ muốn ngủ. Đại yêu mấy vạn tuổi, giờ lại như một đứa trẻ, co người lại, ôm bầu rượu rỗng và thiếp đi. Vì lười đứng dậy, y tựa vào bờ vai rộng rãi của Ly Luân, nhắm mắt lại.
Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Đôi mắt đen thẳm của Ly Luân sáng rực lên một cách rõ rệt. Hắn cẩn thận ôm lấy vòng eo thon gọn của Chu Yếm, tựa đầu y vào ngực mình, muốn y ngủ thoải mái hơn. Bàn tay còn lại vững vàng giữ chiếc ô, che chắn gió tuyết cho y.
Nhìn bóng lưng hai người dựa vào nhau, nụ cười trên mặt Trác Dực Thần nhạt dần. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm Chu Yếm tỉnh giấc. Cuối cùng, y chỉ siết chặt nắm tay, lặng lẽ rời đi.
...
Chu Yếm cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc ô Ly Luân tặng. Nhìn chiếc ô tinh xảo trong tay mình và chiếc trống bỏi trong tay Ly Luân, ánh mắt y càng trở nên rực rỡ. Y nôn nóng tìm Anh Chiêu hỏi: "Anh Chiêu, bao giờ đến Tết ở nhân gian vậy? Ta muốn đi chơi."
Anh Chiêu giả vờ giận dỗi lườm y, nói: "Quả nhiên là con khỉ hoang không chịu ngồi yên! Sắp rồi, ngày mai là Tết. Tối nay ở lại ăn bữa cơm sum họp của nhân gian với lão già này đã."
Chu Yếm không hiểu "cơm sum họp" là gì, nhưng y vẫn gật đầu, rồi theo bản năng sửa lại: "Là vượn, vượn trắng!"
Đến tối, đầu bếp Anh Lỗi cuối cùng cũng trổ tài, bày ra một bàn đầy những món ngon đủ sắc, đủ hương, đủ vị, còn chu đáo chuẩn bị riêng một "bữa ăn cho trẻ con" dành cho Bạch Cửu.
Dưới ánh nến ấm áp, tất cả mọi người đều cười rất vui vẻ. Họ cụng ly, không kìm được mà ôn lại chuyện cũ, từ lần đầu gặp gỡ đến khoảnh khắc sinh tử có nhau. Trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng cũng có được sự viên mãn hiếm có này. Trác Dực Thần cười mà rưng rưng nước mắt, một ly rượu trong suốt nuốt vào, không phân biệt được là đắng hay ngọt.
Mượn chút hơi men, hắn quay sang nói với Ly Luân đang im lặng ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho Chu Yếm: "Ly Luân, ta chợt nhớ ra ta vẫn chưa cảm ơn ngươi một cách tử tế. Bất kể quá khứ thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi đã liều chết cứu giúp cuối cùng. Cảm ơn."
Ly Luân sững sờ, gương mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh nói: "Đừng tự đa tình. Giúp ngươi chỉ là tiện tay, ta chỉ đang thực hiện lời thề với y mà thôi."
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, mím môi không nói.
Văn Tiêu cũng nhận ra hắn nói dối, nhưng không vạch trần. Thần nữ đại nhân vốn luôn hiểu lý lẽ.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn.
Nhìn Anh Lỗi lén lút đổ đầy ly của Bạch Cửu bằng món sữa hạnh nhân mới làm; nhìn Bùi Tư Tịnh băng giá tan chảy, thản nhiên nhận lấy chiếc áo lụa mà đệ đệ tặng mình; nhìn Lão Sơn Thần đang cao hứng kể cho Trác Dực Thần nghe những chuyện thời thơ ấu của Chu Yếm và Ly Luân...
Văn Tiêu khẽ mỉm cười. Cô cúi đầu vuốt ve ngọc bội treo ở thắt lưng, cảm thấy lòng mình bình yên hiếm có.
Đúng vậy, đây mới là kết thúc của họ. Cô chỉ muốn một kết thúc như thế này.
Bất kể y là Triệu Viễn Chu hay Đại yêu Chu Yếm, cô đều mong y có thể "thọ mệnh vô tận, mãi mãi ở bên Văn Tiêu"...
...
(Chương sau bắt đầu giúp Đại yêu tìm lại ký ức. Triệu đại nhân, không biết ngươi còn nhớ Nhiễm Di bên bờ hồ Đại Minh năm nào không?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip