1

Trác Dực Thần đã lặn lội khắp nhân gian, vượt núi xuyên biển, đi qua cả hai mươi tám dãy núi hoang vu, cuối cùng vào một ngày nọ, tờ khế ước từng ký giữa Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Trong dấu huyết đỏ rực lấp lánh trên khế ước ấy, ẩn giấu rõ ràng là một tia thần thức của đại yêu Chu Yếm.

Khoảnh khắc đó, Trác Dực Thần cảm thấy mọi khổ đau suốt những năm qua đều trở nên ngọt ngào. Hắn cẩn trọng dưỡng nuôi tia thần thức ấy, hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cố nhân. Hắn nghĩ, đến khi ấy, nhất định sẽ lớn tiếng nói với Triệu Viễn Chu rằng: nỗi đau hắn phải chịu đựng không chỉ là tự tay giết chết tri kỷ, mà còn là nỗi tuyệt vọng vì chính tay mình giết chết người mình yêu thương nhất.

Mây trắng trôi dạt giữa nhân gian, thời gian càng vô định nơi Đại Hoang. Chớp mắt, đã mấy trăm năm trôi qua. Bùi Tư Tịnh không muốn trường sinh, sớm đã hóa thành nắm đất vàng. Bùi Tư Hằng thì dùng thần thức tu luyện, dưới sự giúp đỡ của Trác Dực Thần mà hóa yêu. Hắn nói sẽ bế quan trăm năm, sau đó đi tìm luân hồi của chị gái, đời đời kiếp kiếp bảo vệ nàng.

Văn Tiêu, tuy là thần nữ Bạch Trạch, mang thần lực, nhưng cuối cùng vẫn là thân xác phàm nhân. Khi nàng rời khỏi thế gian, Trác Dực Thần đã mang theo thần thức của Triệu Viễn Chu đến tiễn đưa. Nàng nắm tay hắn, nói:
"Tiểu Trác, ta tin rằng khổ hải có bờ, sẽ có một ngày, chúng ta lại gặp nhau. Ta chỉ là... rất hận, hận kiếp này, ta không thể gặp lại chàng nữa..."

Nữ thần nhẹ nhàng vuốt ve dấu huyết ấy, vô hạn dịu dàng. Nàng khẽ thở dài, như đang hoài niệm quá khứ, khóe môi khẽ nở một nụ cười rất nhạt, nhưng giọt lệ rơi lên mu bàn tay Trác Dực Thần lại nóng bỏng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt nàng đã khép lại bình yên.

Xuân hoa nở rồi tàn, mây trắng đến rồi đi, vạn năm trôi qua đã xóa nhòa vô số dấu vết. Nhân gian lại thêm biết bao yêu hận biệt ly.

Nhưng tất cả những điều ấy không còn liên quan gì đến Trác Dực Thần. Hắn canh giữ tia thần thức ấy, đi khắp những vùng đất xưa của đại hoang, tìm mọi pháp môn trong thiên hạ, chỉ để phục sinh người yêu đã khuất.

Vạn năm quá dài, dài đến mức tóc đen của hắn bạc trắng. Dài đến mức Ly Luân được tái sinh tại Hòe Giang Sơn. Hai kẻ tình địch từng nhìn nhau là ngứa mắt, khi gặp lại không thể tránh được một trận kịch chiến. Nhưng sau trận đánh ấy, họ mới bật cười nhận ra, thế gian cô quạnh này, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Họ dường như đã trở thành chứng nhân cuối cùng cho sự tồn tại của Triệu Viễn Chu. Mà đúng lúc ấy, mục tiêu của hai đại yêu cũng trùng khớp đến hoàn hảo.

Lại thêm một vạn năm nữa trôi qua. Biển hóa nương dâu, nhân gian đổi thay lớn, linh khí dần cạn kiệt, Đại Hoang bắt đầu ẩn mình. Hai đại yêu vẫn ngày ngày trông giữ dấu huyết kia luôn rực sáng. Vạn năm đối với họ không còn khái niệm, nhưng họ càng lúc càng cảm nhận được nỗi đau của Triệu Viễn Chu. Khi tình yêu bị thời gian mài mòn mà không thể lắng xuống, nó hóa thành chấp niệm. Chấp niệm ấy không cho phép họ chết, mà ngược lại, chống đỡ họ tiếp tục truy tìm, tiếp tục thử nghiệm.

Sau vạn năm thứ ba, linh khí đã không đủ để yêu tộc tu luyện. Những đại yêu kỳ cựu còn sót lại nơi Đại Hoang lần lượt chìm vào giấc ngủ. Một số tiểu yêu trốn khỏi Đại Hoang, ẩn mình giữa nhân gian. Có kẻ sống như phàm nhân, có kẻ quay về cách tu luyện nguyên thủy tàn nhẫn, ăn thịt uống máu, tàn hại sinh linh. Nhân gian bỗng chốc rối loạn khắp nơi.

Vì vậy, hai đại yêu cuối cùng còn lại – Ly Luân và Trác Dực Thần – đã tái lập Tập Yêu Tư, thích ứng với thời đại, đổi tên thành Tổ Điều Tra Các Vụ Án Đặc Biệt, được cơ quan tối cao ủng hộ, tuyển chọn không ít nhân tài đặc biệt. Dưới sự giúp đỡ của Bùi Tư Hằng, họ đã tái ngộ Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Văn Tiêu, thậm chí là Anh Chiêu.

Các tinh anh của tổ đặc biệt luôn biết rằng tổ mình có hai vị lãnh đạo vừa tuấn mỹ lại thần bí. Thậm chí từng lan truyền tin đồn liệu hai người có phải là một đôi không? Dù gì thì cả hai đều cường đại, đẹp trai, thường xuyên cùng nhau bàn bạc công việc, mà điều quan trọng nhất là — cả hai đều thẳng thắn tuyên bố không hứng thú với nữ sắc. Thế thì họ quan tâm ai? Chẳng lẽ là... nhau?

Nhưng sự nghi ngờ đó nhanh chóng bị dập tắt. Bởi các thành viên trong tổ phát hiện: mỗi lần hành động, hai vị boss tuy có bàn bạc, nhưng khi thực sự ra tay thì chẳng hề ăn ý, thậm chí còn tạo ra hiệu quả 1 + 1 < 1...

Có lẽ đây chính là kiểu "oan gia ngõ hẹp"?

Nhưng không, những thành viên tinh mắt nhận ra: hai vị boss của mình thật sự... không ưa nổi nhau. Nếu không cần thiết, ngoài nhiệm vụ, gần như không nói chuyện với nhau. Nếu ý kiến bất đồng, tỷ lệ lườm trắng mắt còn cao hơn cả tranh cãi – nói ngắn gọn là, họ thậm chí còn lười cãi nhau.

Trác Dực Thần và Ly Luân không quan tâm người khác nghĩ gì về họ. Mục tiêu duy nhất từ đầu đến cuối chỉ có một: phục sinh Triệu Viễn Chu.

Vì điều đó, suốt ba vạn năm, Ly Luân từng gần như phát điên. Lúc điên cuồng nhất, hắn suýt dùng tà thuật hiến tế để đổi lấy một tia cơ hội. Nhưng may thay, Trác Dực Thần phát hiện kịp thời, tặng hắn một bạt tai tỉnh người.

Trác Dực Thần luôn biết Ly Luân cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả bản thân hắn cũng sắp bị những năm tháng dày vò này bức điên, huống chi là Ly Luân – kẻ cố chấp và cực đoan hơn cả hắn?

Sau khi đánh cho Ly Luân một trận, Trác Dực Thần chỉ nói ba câu:

"Đây là nhân gian mà y đã dùng mạng đổi lấy."

Câu đầu vừa dứt, mắt Ly Luân đã đỏ hoe.

"Dù ngươi có thực sự níu giữ được một tia sinh cơ ấy, khi y biết, nhất định sẽ lại chọn cái chết."

"Mà ta, không chỉ muốn y sống, ta còn muốn y được quyền lựa chọn."

Ly Luân không nói gì thêm, phá hủy pháp trận đã chuẩn bị, phất tay áo bỏ đi. Trác Dực Thần đoán, hắn chắc chắn đi tìm chỗ nào đó để khóc.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có thể trở về sớm một chút không? Ta cũng... sắp không chịu nổi rồi..."

Trác Dực Thần che mắt lại, mặc cho nước mắt thấm qua kẽ tay, từng giọt từng giọt rơi xuống, hòa vào tuyết băng vạn năm không tan nơi Côn Luân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip