10

Chương này còn có tên là 《Những cách hiểu khác nhau về ăn uống 1》

Hắn tuy đã biết Triệu Viễn Chu là yêu, nhưng vẫn không ngờ cậu ta lại không chút do dự thi triển pháp thuật mạnh mẽ đến vậy.

Vạn năm trước, hắn đã biết, Nhất Tự Quyết đối với Triệu Viễn Chu mà nói không phải là pháp thuật gì ghê gớm, nhưng đặt trên người yêu quái khác, tuyệt đối là vô cùng lợi hại, dù là Ly Luân, từng theo Triệu Viễn Chu học, số lần thi triển được Nhất Tự Quyết cũng ít đến đáng thương.

Đúng rồi, hắn đáng lẽ phải nghĩ đến rồi, vạn năm trước Triệu Viễn Chu biết, vạn năm sau biết cũng là chuyện bình thường, chỉ là tại sao bọn họ mấy người lại trở thành đối tượng của Nhất Tự Quyết? Triệu Viễn Chu lúc này không có ký ức trước kia, rốt cuộc muốn làm gì?

Trác Dực Thần rất nhanh sẽ biết Triệu Viễn Chu muốn làm gì. Hắn không biết rằng, trong lúc hắn ngơ ngác khó hiểu, Triệu Viễn Chu cũng khẽ nhíu mày, cậu chưa từng gặp tình huống này, vốn dĩ muốn trực tiếp dùng Nhất Tự Quyết hạ gục mấy người rồi tự mình tiến vào giấc mơ của Trác Dực Thần, tặng hắn một giấc xuân, nhưng bây giờ người đáng lẽ phải ngã lại không ngã, đại yêu vạn năm, đáng sợ như vậy! Ngay cả Nhất Tự Quyết của cậu cũng vô dụng!

Đương nhiên cậu sẽ không biết đây là cái hố do chính mình đào từ trước.

Triệu Viễn Chu bây giờ rất khổ não, xem ra, cuối cùng vẫn không thể trốn thoát, vốn dĩ cậu vẫn không cam tâm lắm, muốn thử xem có thể lách luật được không, thôi vậy thôi vậy, có lẽ số phận đã định, mình hà tất phải cố chấp chống cự?

Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trác Dực Thần, chiếc áo khoác rộng khoác trên người cậu trượt xuống, cậu nhón chân vươn tay ôm lấy cổ Trác Dực Thần, vùi mặt vào cổ hắn cọ cọ, khẽ nói: "Trác đại ca, em sợ đau, anh... nhẹ nhàng thôi... lát nữa muốn ăn em, tốt nhất là đánh ngất em rồi ăn."

Sau đó Triệu Viễn Chu bị đánh ngất.........

Thật sự là mỗi chữ Triệu Viễn Chu nói Trác Dực Thần đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thì dường như lại không hiểu lắm! Hơn nữa, bất kể là động tác cậu ta nhào vào lòng hay là tiếng "Trác đại ca" kia, đều khiến Trác Dực Thần cảm thấy sởn tóc gáy!

Người yêu ở trong lòng chẳng lẽ Trác Dực Thần không kích động sao? Chắc chắn là kích động rồi! Nhưng người yêu lại cứ nghĩ đến chuyện quyến rũ khi chưa có ký ức, thậm chí còn dịu giọng gọi mình là "Trác đại ca"! Quan trọng là người yêu còn cởi trần nửa thân trên cầu xin mình ăn cậu ta! Nếu không đánh ngất, Trác Dực Thần thật sự sợ mình sẽ làm chuyện không nên làm vào lúc không thích hợp, hắn muốn là thiên trường địa cửu, chứ không phải chỉ một lát vui vẻ.

Bây giờ, Trác Dực Thần cũng muốn đi tìm Anh Chiêu rồi. Hắn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng đành bất lực bế ngang Triệu Viễn Chu đã bị mình lỡ tay đánh ngất đặt lại lên giường, rồi giúp cậu nằm xuống với tư thế thoải mái, còn mình thì lặng lẽ chờ đợi trong căn phòng tĩnh mịch.

Tiểu Trác đại nhân luôn là người giỏi tự kiểm điểm, ví dụ như lúc này hắn đang tự kiểm điểm: rốt cuộc là sai ở bước nào mà khiến Triệu Viễn Chu cứ luôn nghĩ đến chuyện quyến rũ mình vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, ừm, quả nhiên vẫn là giáo dục của Anh Chiêu có vấn đề nhỉ?

Nhưng......... hắn cúi mắt nhìn Triệu Viễn Chu vừa bị mình một chưởng đánh ngất, người yêu ở trong lòng, lại quyến rũ hắn như vậy, hắn đã nhịn rồi, đòi chút lợi tức trước cũng không quá đáng chứ?

Khiêm khiêm quân tử Trác Dực Thần, mặt đỏ bừng cẩn thận mặc áo sơ mi và áo khoác của mình cho người yêu, lát nữa "vô tình" chạm vào hai điểm chu sa kia, lát nữa lại "vô ý" véo vào vòng eo trắng nõn mềm mại kia, lề mề mãi một lúc, cuối cùng cũng khó khăn hoàn thành nhiệm vụ mặc quần áo cho người yêu đang vô tri vô giác. Nghĩ lại mình hình như vẫn thiệt thòi, thế là hắn lại cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ nhàng cắn một cái. Đại yêu cuối cùng cũng tạm thời thỏa mãn, mối tình và nỗi nhớ nhung kéo dài vạn năm cũng tạm thời được an ủi một chút.

Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại lần nữa, trong phòng rất náo nhiệt, những người và yêu mới quen đều ở đó, ngay cả ông nội Anh Chiêu cũng có mặt. Chỉ là, bọn họ đang cãi nhau...

"Ông nội, ông quá đáng rồi! Sao ông có thể để Triệu Viễn Chu đi quyến rũ chứ?" Đây là giọng của Anh Lỗi.

"Ta thật sự không có..." Anh Chiêu ấm ức.

"Còn nói không có, tôi xem như đã hiểu rồi, Triệu Viễn Chu tức giận đến phát bệnh chính là do ông hại!" Đây là giọng của Bạch Cửu.

"Anh Chiêu, ông đừng nói với tôi là trăm năm qua ông dạy dỗ cậu ấy như thế này đấy nhé! Ông còn bảo cậu ấy đi quyến rũ ai nữa?" Ly Luân giận dữ đến cực điểm.

"Ta không có thật không có, sao ta có thể để cháu bảo bối của ta đi làm chuyện như vậy chứ?" Anh Chiêu trăm miệng cũng không nói nổi.

"Nếu thật sự không có, sao cậu ấy quyến rũ một lần không thành lại đến lần nữa?"

"Cái gì? Trác Dực Thần, sau khi ta đi A Yếm lại quyến rũ ngươi sao? Ngươi có..."

"Ngươi nói xem?"

"Cầm thú, ngươi chắc chắn có, ta biết ngay ngươi không phải là thứ tốt lành gì!"

"Ly Luân, may mà có ta ở đây, nếu là ngươi, Triệu Viễn Chu đã bị ngươi ăn sạch nuốt trôi rồi! Ngươi còn mặt mũi nào mà trách ta?"

"Ông nội Anh Chiêu, ông thật sự không dạy bậy bạ gì cho Triệu Viễn Chu sao? Nếu không sao kiếp này cậu ấy lại nghĩ đến chuyện làm minh tinh chứ?" Đây là Văn Tiêu vẫn rất không yên tâm và không hiểu nổi.

"Ôi chao thật không có thật không có, trẻ con lớn rồi cũng phải có thú vui riêng chứ!"

"Nhưng ông nội, sao ông lại nuôi Triệu Viễn Chu thành ra như vậy? Thân là yêu mà sức khỏe còn không bằng người bình thường, ai biết những năm qua có bị ai khác chiếm tiện nghi hay không!..." Anh Lỗi thành công chuyển ngọn lửa chiến tranh giữa Trác và Ly sang ông nội mình.

Anh Chiêu:.........Cháu ngoan ta cảm ơn con, ta thật sự không có, haiz nói mệt rồi.

Bùi Tư Tịnh không nói gì, rất yên tĩnh, nhưng Bùi Tư Hằng phát hiện điện thoại của chị mình không biết từ lúc nào đã bật chế độ ghi âm, vẫn chưa dừng lại. Cậu lặng lẽ bật chế độ quay phim cho điện thoại của mình...

Lúc này, Anh Chiêu có lý không nói được, có oan không chỗ kêu cuối cùng cũng nhìn thấy đứa cháu lớn mở mắt ra:

"Thằng nhóc con, ông nội bao giờ bảo con đi quyến rũ hả?" Anh Chiêu vừa thấy người tỉnh lại, lập tức xông đến bên giường nghiến răng nghiến lợi chất vấn, cái thân già này của ông thật sự không chịu nổi giày vò nữa rồi, tốn bao nhiêu nước bọt đám người này vẫn không nghe, ngay cả đứa cháu ruột của mình cũng nhìn mình với ánh mắt ông nội mặt mo mất hết rồi ông quá đáng lắm.

"Ông nội Anh Chiêu, chẳng phải ông không cần con nữa sao? Ông còn đến làm gì..." Triệu Viễn Chu nước mắt lã chã rơi xuống.

Trước đây Anh Chiêu mà thấy cậu như vậy, đã sớm nổi trận lôi đình đi tìm công đạo cho cháu rồi, nhưng bây giờ ông chỉ muốn lắc lắc cái đầu to của cháu xem bên trong chứa bao nhiêu nước.

"Ai bảo không cần con nữa? Mấy trăm năm nay ông nội tốn bao nhiêu tâm huyết vào con, sao lại không cần con được? Chu Yếm, con đang nghĩ cái gì vậy?" Anh Chiêu tức giận, vạn vạn năm chưa từng chịu ấm ức như vậy, suýt chút nữa là mất cả danh dự tuổi già rồi.

"Ông chưa bao giờ gọi con như vậy, ông còn đưa con cho kẻ thù!" Triệu Viễn Chu cũng rất ấm ức, người ta đã ở đây rồi mà ông nội Anh Chiêu vẫn không thừa nhận.

Kẻ thù?!!

"Kẻ thù gì? Anh Chiêu ngươi còn giấu chúng ta chuyện gì nữa?" Ly Luân nổi giận.

"Thằng nhóc hỗn láo, gan ngươi lớn rồi, vạn năm trước còn là do ta nuôi lớn đấy, vừa rồi không tính toán với ngươi, bây giờ ngươi còn dám nghi ngờ ta như vậy? Ta bao giờ đưa A Yếm cho kẻ thù hả?" Anh Chiêu tức chết đi được, đứa cháu lớn của ông hôm nay sao cứ liên tục hắt nước bẩn vào người ông vậy?

"Anh Chiêu ngươi bớt đánh trống lảng đi, lời Triệu Viễn Chu nói rốt cuộc là có ý gì? Kẻ thù gì?" Trác Dực Thần cũng nổi giận, chẳng lẽ Anh Chiêu thật sự đã bán đứng Triệu Viễn Chu, thừa lúc cậu mờ mịt vô tri mà bảo cậu đi quyến rũ sao?

"Thằng nhóc thúi mau nói rõ ràng, ông nội bao giờ đưa con cho kẻ thù hả?" Xã hội hiện đại rồi, không còn tìm được cái cành cây nhỏ quen tay nhất mà mình dùng vạn năm trước nữa.

"Hai đại yêu này, chẳng phải là kẻ thù sống chết của tôi sao? Ông còn có quan hệ tốt với bọn họ như vậy, các người chính là đồng bọn!"

Lời này của Triệu Viễn Chu vừa thốt ra, thành công kết thúc chủ đề hiện tại. Mấy người nhìn nhau ngơ ngác, trong tầm mắt toàn là những ánh mắt khó tin, vạn vạn không ngờ hận nửa ngày trời, lại hận đến chính mình!

"Chu Yếm, ngươi nói rõ ràng, ai là kẻ thù sống chết của ngươi?" Ly Luân không thể tin được, hắn khi nào lại trở thành kẻ thù sống chết của người yêu rồi?

"Triệu Viễn Chu, ai nói với cậu chuyện này?" Trác Dực Thần gần như tức đến bật cười, đã coi mình là kẻ thù sống chết rồi mà còn quyến rũ, thật là dù có làm lại bao nhiêu lần cũng không coi mình ra gì cả!

"Các người còn luôn miệng nói yêu tôi!" Triệu Viễn Chu tiếp tục tố cáo.

"Yêu cậu chẳng lẽ sai sao? Đã biết chúng tôi yêu cậu, vậy tại sao lại cảm thấy chúng tôi là kẻ thù sống chết của cậu?" Lúc này Trác Dực Thần cũng không hiểu nổi mạch não của Triệu Viễn Chu nữa rồi.

"Đừng lừa tôi không biết, yêu của yêu quái là muốn xé xác nuốt chửng đối tượng, ánh mắt của anh và Hòe Quỷ chính là muốn ăn thịt tôi!"

Lời này mà có thể nói trước mặt bao nhiêu người như vậy sao......... Trác Dực Thần và Ly Luân bị nghẹn họng, trong chốc lát không nói nên lời, đồng thời tiếp nhận ánh mắt dò xét đầy ý vị "quả nhiên là vậy" từ mọi người.

"Tốt lắm, hai thằng nhóc thối các ngươi, quả nhiên đã nhòm ngó A Yếm nhà ta, không thể nhịn một chút sao? Vạn năm cũng đã đợi được rồi, còn thiếu chút thời gian này sao?" Anh Chiêu cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể lấy lại chút mặt mũi rồi, nếu không phải mình giấu giếm, có lẽ đứa cháu lớn nhà mình sớm đã bị hai tên này ăn sạch nuốt trôi rồi.

"Ông nội, quả nhiên ông biết hết, ông biết rõ bọn họ muốn ăn thịt con mà vẫn đưa con cho bọn họ." Triệu Viễn Chu lần nữa lòng như tro tàn, trực tiếp dùng đầu ngón tay hóa thành lưỡi dao rạch cổ tay, mặc cho máu tươi chảy xuống lênh láng, "Ông nội, ông cứu con, nuôi con, có ơn với con. Hậu duệ Băng Di, vạn năm trước giết cha giết anh ngươi, là lỗi của ta. Hòe Quỷ, vạn năm trước làm tổn thương ngươi, giam cầm ngươi, cũng là lỗi của ta, thân thể máu thịt này, nếu các người muốn, xin cứ dùng."

!!! Bạch Cửu hành động nhanh hơn lời nói, đã theo phản xạ lao về phía trước băng bó vết thương cho Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu lùi lại mấy bước còn muốn trốn, cổ tay đẫm máu lại bị Trác Dực Thần nắm chặt không thể động đậy, nhưng cậu cũng không từ bỏ giãy giụa, "Dù sao sớm muộn gì cũng ăn thịt tôi, hà tất phải giả vờ giả vịt làm gì!" Bạch Cửu vừa băng bó xong vết thương, tay kia của Triệu Viễn Chu lại một lần nữa vạch ngang ngực, một vệt máu dài lại xuất hiện trên làn da trắng nõn, thế là, cánh tay gây án còn lại cũng bị Ly Luân nắm lấy.

"Triệu Viễn Chu, cậu phát điên cái gì vậy?" Trác Dực Thần rất tức giận, hắn thật sự không theo kịp mạch não của Triệu Viễn Chu, đang yên đang lành sao lại tự làm mình bị thương? Còn cái gì mà ăn thịt cậu ta, ăn thịt cậu ta thì liên quan gì đến việc cậu ta tự làm mình bị thương? Hơn nữa cái gì mà giả vờ giả vịt? Tấm chân tình của mình, khi nào thì giả vờ giả vịt chứ! Lúc này Trác Dực Thần cũng muốn kêu oan cho mình rồi.

"Đại... đại yêu... chẳng lẽ sau khi trọng sinh anh bị hỏng não sao?" Bạch Cửu vừa luống cuống tay chân rắc thuốc bột băng bó vết thương vừa đối diện với dòng máu không ngừng chảy mà gào khóc, ngay cả cách gọi vạn năm trước cũng bị ép ra rồi!

"Cũng có thể là sốt hỏng đầu rồi..." Anh Lỗi nhìn cảnh hỗn loạn lẩm bẩm.

"Các ngươi không nghĩ... có lẽ cái ăn mà Triệu Viễn Chu nói không phải là cái ăn mà các người nghĩ sao?" Bùi Tư Tịnh cảm thấy không thể im lặng được nữa, luôn cảm thấy bên trong có hiểu lầm rất lớn, nhưng trừ Bùi Tư Hằng bên cạnh, không ai chú ý đến lời cô nói, cô cũng rất cạn lời.

"Vậy rốt cuộc là cái ăn nào?" Bùi Tư Hằng ngơ ngác hỏi, cậu ta cũng không hiểu nổi, cậu ta nhìn Ly Luân và Trác Dực Thần vạn năm khổ sở tìm kiếm và chờ đợi, nay một phương toại nguyện, trừ cái ăn mà cậu ta hiểu ra còn có thể là cái ăn nào nữa? Theo cậu thấy hai đại yêu này đã rất nhẫn nhịn rồi, gần như nhẫn nhịn đến mức khiến người ta nghi ngờ bọn họ rốt cuộc có được không nữa!

"Tiểu Trác, đừng nói gì nữa, Ly Luân, mở đồng hồ mặt trời." Cùng cạn lời với Bùi Tư Tịnh còn có Văn Tiêu, bảo bọn họ giả vờ, ban đầu bọn họ đã đề nghị có nên để Triệu Viễn Chu khôi phục ký ức hay không, kết quả một người hai người đều cảm thấy phải tôn trọng cậu ta, nói cái gì mà ký ức trước kia quá nặng nề quá đau khổ, sống lại một đời chi bằng từ từ nhớ lại, còn nói mảnh vỡ thần hồn dung hợp vào tự nhiên sẽ nhớ lại, thế là xong, còn chưa kịp nhớ lại, một loạt hiểu lầm đã đánh úp  khiến mọi người trở tay không kịp.

"Đồng hồ mặt trời? Không được không được không được." Anh Chiêu lúc này vội vàng ngăn Ly Luân đã lấy đồng hồ mặt trời ra, "Không được mở không được mở!"

"Tại sao không được mở? Ông nội chẳng lẽ thật sự trở thành phản diện rồi sao?" Anh Lỗi thành công bằng thực lực nhận được một quả hạt dẻ từ ông nội ruột.

"Thằng nhóc con nhà ngươi, vạn năm trước xem truyện, bây giờ xem sách, bảo ngươi ít xem tiểu thuyết thôi, lăn lộn ở nhân gian lâu như vậy rồi còn chưa học được lý luận liên hệ thực tế, vấn đề cụ thể phân tích cụ thể sao?" Anh Chiêu hận rèn sắt không thành thép, hai đứa cháu ngoan này thật sự không phải đến để hố ông nội đấy chứ? Không thấy vừa nói câu này mặt Ly Luân và Trác Dực Thần lại lạnh đi mấy phần sao? Hận không thể dùng ánh mắt giết người rồi!

"Các ngươi có thể dùng đồng hồ mặt trời để khôi phục ký ức, nhưng Triệu Viễn Chu thì không được, trước đó đó là ký ức ba vạn bốn ngàn năm của nó, bây giờ mới sống lại bao lâu? Chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi, làm sao chịu nổi? Nếu thật sự dùng đồng hồ mặt trời, rất có thể một tia thần hồn đang dung hợp kia sẽ trực tiếp biến mất, nội đan mà nó mới tu luyện được không lâu cũng sẽ trực tiếp vỡ vụn. Hậu quả này, chúng ta ai cũng không gánh nổi."

Lời của Anh Chiêu khiến mấy người sợ hãi không thôi, Ly Luân càng là người đầu tiên cất đồng hồ mặt trời đi. Anh Chiêu lại không dừng lại ở đó, mà xoay người ôm chặt đầu Triệu Viễn Chu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống như lần đầu tiên gặp cậu trăm năm trước.

"Tiểu A Yếm, bình tĩnh lại, ở đây không ai làm hại con đâu, ông nội cũng chưa bao giờ bỏ rơi con, con nhất định đã hiểu lầm chuyện gì rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện xem sao."

Động tác quen thuộc và lời nói đầy yêu thương này đã thành công xoa dịu Triệu Viễn Chu, cảnh tượng lúng túng ban đầu không thể kiểm soát cuối cùng cũng tạm thời dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip