21
Tên chương phụ: [Anh Lỗi nói kỳ phát tình của anh trai đến rồi]
Ban ngày, mấy người trong tổ chuyên án lại tụ tập một lần nữa.
Sau khi tiễn Triệu Viễn Chu đi làm, Ly Luân quay lại tổ chuyên án cùng mọi người tiếp tục xem livestream.
"Triệu Viễn Chu hôm nay trông có vẻ hơi mệt, nhưng tinh thần lại rất tốt."
"Không giống trước đây cứ lên xe là ngủ liền."
"Xem ra, ngủ cùng quả nhiên có hiệu quả!" Văn Tiêu quay sang Ly Luân, "Có phát hiện gì không?"
Ly Luân đang vì câu "ngủ cùng quả nhiên có hiệu quả" mà cảm thấy chột dạ, thì nghe Văn Tiêu hỏi, hắn suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một lọ thuốc rỗng đưa cho Bạch Cửu.
"Lúc cậu ấy ngủ, tôi phát hiện nó trên đầu giường, không có nhãn hiệu, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì." Ngừng một chút, hắn lại hỏi: "Bạch Cửu, nhóc kiểm tra thành phần còn sót lại bên trong giúp tôi, tôi nghi ngờ trong đó có chất kích dục."
Một câu khiến mọi người bàng hoàng, ai nấy đều không giấu được sự kinh ngạc trong mắt. Văn Tiêu nhìn Ly Luân đầy ẩn ý, lập tức bảo Tiểu Cửu đi kiểm nghiệm ngay, vì trong tổ chuyên án có thiết bị kiểm tra.
"Tiểu Trác, tối nay cậu đi ngủ cùng," Văn Tiêu lại liếc nhìn Ly Luân, rồi nói tiếp, "Hãy giữ bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm bậy."
Nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn thấy không yên tâm, lại nói: "Trước khi Tiểu Trác đến, tối nay chúng ta cùng đi xem đã."
Kết quả kiểm tra xong, Bạch Cửu không nói ngay cho mọi người biết vì sợ mình làm sai bước nào đó. Là thuốc ngủ ư? Đại yêu cũng uống thuốc ngủ sao? Thuốc ngủ có tác dụng với yêu? Với đầy nghi ngờ, Bạch Cửu đã đến nhiều nhà thuốc để xác minh, cuối cùng chắc chắn kết quả: đúng là thuốc ngủ. Vậy rốt cuộc Triệu Viễn Chu đã uống bao nhiêu? Tại sao Ly Luân lại chắc chắn như vậy, nói có chất kích dục? Mọi thứ đều rất kỳ lạ!
Bạch Cửu chia sẻ toàn bộ phát hiện và nghi ngờ với tổ chuyên án.
"Chị Văn, giờ ta phải làm gì? Tối nay vẫn đến chứ? Hay hỏi thẳng đại yêu?"
"Không cần hỏi, lần trước chị Bùi và chị ép hỏi như vậy cậu ấy còn không nhắc đến chuyện này, hoặc là cậu ấy thấy chẳng đáng nói, hoặc là không muốn chúng ta lo lắng. Bây giờ xem ra, rõ ràng là vế sau." Văn Tiêu xoay cây bút trong tay, nghĩ một lát rồi quyết định: "Tiểu Trác, lát nữa cậu đến đón cậu ấy thì đừng nói gì cả, coi như không có chuyện gì. Mọi người cũng đừng lộ ra, đợi tối nay KPI xong xuôi, Tiểu Trác, cậu đưa Triệu Viễn Chu về nhà, rồi ẩn khí tức chờ ngoài phòng. Nếu cảm thấy không ổn thì xông vào ngay, chúng tôi nghe thấy động tĩnh sẽ lập tức lên lầu."
Sắp xếp xong, Trác Dực Thần đi đón Triệu Viễn Chu, còn Ly Luân dẫn Tiểu Cửu lén đến nhà cậu. Triệu Viễn Chu cũng hiểu nguyên tắc "dưới đèn là tối", lọ thuốc không nhãn đó tiện tay đặt ngay đầu giường. Hai người nhìn nhau, Bạch Cửu nhanh chóng thay phần thuốc ngủ còn lại trong lọ bằng vitamin C. Do thời gian gấp, họ không ở lại lâu. Ly Luân cẩn thận xóa sạch mọi khí tức và dấu vết — mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến tối.
Tối đến, mọi người tách ra như thường lệ, Trác Dực Thần tiếp tục làm tài xế, mặc kệ Triệu Viễn Chu phản đối, vẫn đưa cậu về nhà.
Triệu Viễn Chu không hề hay biết mình đang bị mọi người "tính kế". Vừa tiễn Tiểu Trác đi là lập tức không thể chờ thêm, lấy thuốc đổ vào miệng, nỗi đau luôn được cậu kìm nén chẳng cho cậu cơ hội nhận ra có gì đó sai sai. Sau khi uống xong, cậu lại nằm xuống chờ cơn buồn ngủ — nhưng lần này, chưa kịp mơ màng thì cơn đau dữ dội đã ập đến, càng về đêm càng đau hơn.
Chẳng lẽ thuốc lần này không đủ liều? Sao lại hoàn toàn không buồn ngủ? Gần đây sát khí đặc biệt thích hoành hành trong ngực, Triệu Viễn Chu dùng tay ôm chặt ngực, như thể có thể đè ép lại. Tay kia cố với lấy ngăn kéo — dù cậu nhớ trong đó chỉ toàn lọ rỗng, nhưng lúc này đau quá rồi, biết đâu còn xót lại chút gì đó?
Đáng tiếc, sức lực của cậu đều dành để chịu đựng cơn đau, giờ muốn mở ngăn kéo cũng không nổi. Cậu hít sâu một hơi, dốc toàn lực...
Trác Dực Thần đang nín thở chờ ngoài cửa bỗng nghe "phịch" một tiếng — tiếng vật nặng ngã xuống khiến tim hắn suýt ngừng đập. Quả nhiên Triệu Viễn Chu đang giấu chuyện gì đó! Hắn lập tức đạp cửa xông vào, thấy Triệu Viễn Chu ngã quỵ bên giường, mặt trắng bệch, mồ hôi đầy trán, mắt mở to nhưng vô hồn, trông như đã mất đi ý thức, nhưng vẫn phản ứng được khi hắn vào, đầu hơi nghiêng về phía hắn. Điều khiến hắn run rẩy nhất là cánh tay tái nhợt yếu ớt duỗi ra vẫn còn đặt trên ngăn kéo đang mở hé, mà bên trong toàn là lọ thuốc rỗng.
Trác Dực Thần gần như phát điên vì sợ, những lọ rỗng kia chắc là thuốc ngủ như Bạch Cửu nói? Không dám tưởng tượng Triệu Viễn Chu đã uống bao nhiêu, uống bao lâu! Sao lại không biết yêu quý cơ thể mình?
Hắn run rẩy ôm lấy Triệu Viễn Chu đặt lại lên giường, rõ ràng người vẫn còn sống, nhưng lại như một cái xác không hồn, tựa như sẽ nhắm mắt bất cứ lúc nào. Hắn run run ôm lấy người kia, giọng nói cũng không vững.
Triệu Viễn Chu giờ đã đau đến mức mơ hồ, nước mắt trào ra vì sinh lý khiến cậu dù mở mắt cũng không thấy rõ ai đến, nhưng khi được bế lên giường, cậu cảm nhận được khí tức của Trác Dực Thần — dòng máu Băng Di tộc, là thuốc giảm đau cứu mạng cậu.
Cậu liền bấu chặt lấy "cọng rơm cứu mạng", mò mẫm muốn nhiều hơn nữa.
Trác Dực Thần bị dọa sợ phát run, cảm nhận được sự khao khát của Triệu Viễn Chu thì cũng thấy tim đập mạnh, nhưng vẫn sợ hơn. Hắn không hiểu Triệu Viễn Chu rốt cuộc bị gì? Lẽ nào thật sự do kìm nén dục vọng mà đau như vậy? Nhưng nó thì liên quan gì đến thuốc ngủ?
"Tiểu Trác, Triệu Viễn Chu sao vậy?" Đúng lúc hai người đang trong tư thế khó xử, mọi người ồ ạt xông vào.
Trác Dực Thần: ...Không biết nên thở phào hay dựng kết giới.
Cảm nhận được Triệu Viễn Chu vẫn liên tục cựa quậy trong lòng, Trác Dực Thần cắn răng, dùng một nhát chặt tay định đánh ngất cậu, nếu không, khi tỉnh lại biết chuyện sẽ lại ngại mà tránh mặt.
Ai ngờ, không những không ngất, mà Triệu Viễn Chu còn tỉnh hơn một chút, cảm nhận được khí tức mọi người, cậu ngơ ngác, sau đó lập tức đẩy Trác Dực Thần ra, trong lòng còn thấy tiếc vì đêm nay không được dùng "thuốc giảm đau".
"Triệu Viễn Chu, cậu... sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" Văn Tiêu thấy cậu trừng đôi mắt mơ màng đầy lệ, không nói lời nào, rõ ràng rất đau đớn.
"Đại yêu, anh coi thuốc ngủ là kẹo ăn à? May mà tôi thay hết bằng vitamin C!"
"Em... em dám giấu chuyện uống thuốc nhiều như vậy! A Chu, em định làm sao đây? Lại muốn tìm đến cái chết hả?" Ly Luân kích động, thấy đống lọ rỗng trong ngăn kéo, nhất thời quên mất yêu uống nhiều không chết, mà người mình yêu là yêu.
Triệu Viễn Chu đang nghĩ cách giải thích rằng mình không chết, chỉ dùng để giảm đau, thì không kìm được cúi đầu bên giường ói ra một ngụm máu, rồi ngụm thứ hai, thứ ba...
Sát khí tìm được lối thoát liền càng hung hãn, muốn phá vỡ thể xác mà trở về thiên địa. Thân thể yếu đuối này phải chịu hết đau đớn do sát khí va đập, nhưng vẫn biết ơn vì đời này sát khí chưa chiếm lấy tinh thần cậu.
Bộ dạng của Triệu Viễn Chu khiến mọi người vô cùng sợ hãi, mà Tiểu Cửu vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Văn Tiêu hết cách, chỉ có thể làm điều duy nhất mình làm được — lấy ra Bạch Trạch lệnh thổi sáo. May sao, Triệu Viễn Chu từ từ ngừng ói máu, cảm thấy dễ chịu hơn.
"Văn Tiêu, đủ rồi." Cậu biết lại dọa mọi người sợ hãi, cố nuốt xuống ngụm máu đang dâng, trấn an: "Đừng sợ, tôi không sao, chỉ là tu luyện gặp trục trặc, các người cứ coi là tẩu hỏa nhập ma đi."
"Nhảm nhí! Cậu là đại yêu sinh ra từ trời đất, căn bản không cần tu luyện kiểu đó! Triệu Viễn Chu, đến giờ còn nói vớ vẩn!" Văn Tiêu vừa khóc vừa đấm cậu một cái, tuy nhẹ, nhưng lại khiến cậu nôn thêm một ngụm máu nữa.
Mọi người càng hoảng, không biết làm sao. Văn Tiêu cuống cuồng dùng khăn tay lau, nhưng càng lau càng nhiều...
"Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu!" Văn Tiêu sợ hãi gọi, nhưng không biết phải làm gì. Đang định tiếp tục thổi sáo thì hiệu quả đã giảm hẳn.
Triệu Viễn Chu rất mệt, nửa đêm là lúc sát khí mạnh nhất, mọi khi cậu còn có thuốc ngủ để thoát, giờ bao người ở đây, không có thuốc, cũng không dùng được "thuốc đặc trị", lại cứ nôn máu, rõ ràng dọa bạn bè phát khiếp. Cậu định nói vài câu giải thích thì nghe thấy Anh Lỗi mở miệng:
"Tôi biết rồi! Triệu Viễn Chu chắc chắn là đến kỳ phát tình!" Mọi người trợn tròn mắt nhìn cậu, kể cả Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu: ???
Anh Lỗi càng nghĩ càng thấy có lý: "Dù linh hồn và ký ức là đại yêu vạn năm, nhưng thân thể hiện giờ chỉ vài trăm tuổi. Trong tiểu thuyết nói rõ rồi mà! Yêu thú nào cũng có kỳ phát tình! Triệu Viễn Chu gần đây vừa đau đớn, vừa phải uống thuốc ngủ, y hệt triệu chứng kỳ phát tình!" Rồi cậu quay sang Triệu Viễn Chu — lúc này sốc quá đến quên luôn nôn máu — và nói: "Anh à, không có gì phải xấu hổ cả, thuốc ngủ không thể giúp kỳ phát tình đâu, phải giải tỏa! Để Tiểu Trác ca và Ly Luân giúp đi!"
Triệu Viễn Chu vẫn còn sốc, chỉ có một suy nghĩ: Tôi phải đi méc ông nội Anh Chiêu!
Anh Lỗi nói cứ như thật, nếu không biết rõ là do sát khí, cậu suýt nữa đã tin. Đúng là bị mấy cuốn tiểu thuyết nhân gian đầu độc quá nặng rồi!
Khoảnh khắc đó không khí như ngưng đọng. Sau một nhịp lặng, Triệu Viễn Chu lại phun một búng máu nữa. Cậu cảm thấy máu này là lỗi của Anh Lỗi! Nhưng ít ra cuối cùng cậu cũng mất đi ý thức, không còn đau nữa, cũng không phải nghe mấy lời bịa đặt của Anh Lỗi nữa!
Ông nội Anh Chiêu, ông dạy cháu kiểu gì vậy!? Trong lòng ôm lấy nghi vấn sâu sắc ấy, Triệu Viễn Chu nhắm mắt trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người...
Đợi đến khi cậu quay đầu muốn tiếp tục tìm Bạch Cửu, lại phát hiện ngoài Ly Luân ra, những người khác đều đã lùi về cửa.
"Tiểu Trác ca, Ly Luân, cố lên, Triệu Viễn Chu nhờ hai người cứu rồi." Bạch Cửu ném ra một câu rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Trác Dực Thần và Ly Luân nhìn nhau, hạ quyết tâm. Vẫn là Trác Dực Thần để người dựa vào lòng mình, Ly Luân ngồi bên cạnh. Đang định thi triển kết giới, đột nhiên lại bị đẩy ra một tiếng "rầm". Tiểu Cửu thò đầu ra, mắt bị Anh Lỗi bịt lại, cố gắng hết sức hô một câu: "Nhớ phong ấn yêu lực của Triệu Viễn Chu, để dược tính của thuốc ngủ anh ấy nuốt trước đó bay hơi hết đi. Nếu không đại yêu dù qua kỳ phát tình, tinh thần cũng sẽ luôn rất tệ!"
Rồi Sơn Hải Thốn Cảnh cũng bị ném về phía bọn họ.
"Ở đây có thể sẽ làm phiền người dân, hai anh đưa đại yêu về Đào Nguyên Cư đi." Anh Lỗi nhắm mắt đưa Sơn Hải Thốn Cảnh xong, nói xong câu này liền kéo Bạch Cửu đi, lại dùng sức đóng cửa lại.
Ly Luân, Trác Dực Thần: ...
Ngoài cửa, mấy người bắt đầu thảo luận.
"Anh Lỗi, đại yêu thật sự đến kỳ phát tình sao?" Bạch Cửu rất nghi hoặc, "Tôi chẩn không ra."
"Tiểu Cửu, kỳ phát tình là giai đoạn tất yếu của yêu thú, thuộc về một loại phản ứng sinh lý, dựa vào chẩn đoán chắc chắn không chẩn ra được." Anh Lỗi bắt đầu phổ cập kiến thức, "Kỳ phát tình của yêu dài ngắn không giống nhau, có loài có thể chỉ bảy ngày, có loài có thể kéo dài đến ba tháng."
"Kể chuyện kỳ phát tình của cậu xem." Bùi Tư Tịnh cười nói.
"Tôi không có kỳ phát tình!" Anh Lỗi vội vàng xua tay phủ nhận, chú ý đến ánh mắt tò mò của mấy người, cậu tiếp tục nói, "Tôi sinh ra đã là bán thần bán yêu, kỳ phát tình chỉ có ở những tiểu yêu cấp thấp chưa tu luyện ra hình người thôi. Như tôi đây, vốn dĩ không có chuyện kỳ phát tình gì cả."
"Vậy trước đây Triệu Viễn Chu đã trải qua như thế nào! Chẳng lẽ... là cùng Ly Luân sao?" Văn Tiêu đột nhiên linh quang chợt lóe.
"Không không không, đừng hiểu lầm. Ly Luân là một cái cây, không có kỳ phát tình. Còn về Triệu Viễn Chu, càng không thể có."
"Tại sao?"
"Chu Yếm là đại yêu trời sinh đất dưỡng, vừa sinh ra đã tinh thông ngàn phép thuật, vạn thần thông. Nếu không phải lệ khí, anh ấy chính là đứa con cưng của đất trời, khác biệt một trời một vực với những tiểu yêu kia, không cùng đẳng cấp. Sao có thể có kỳ phát tình được?"
"Nếu đã như vậy, vậy tại sao vừa nãy cậu lại nói Triệu Viễn Chu là kỳ phát tình? Chẳng lẽ sau vạn năm tái sinh, Chu Yếm không còn là đại yêu trời sinh đất dưỡng nữa sao? Chủng loài của cậu ấy không thay đổi mà!" Văn Tiêu bị làm cho rối tung, cô làm thần nữ Đại Hoang bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói sau khi tái sinh kỳ phát tình lại đột nhiên từ không thành có cả.
"Tôi cũng không chắc nữa." Anh Lỗi gãi đầu, "Nhưng triệu chứng của Triệu Viễn Chu thật sự rất giống kỳ phát tình mà. Nếu không sao lại kéo dài lâu như vậy, hơn nữa lại buồn ngủ đến thế mà vẫn khó ngủ, hơn nữa các cậu cũng nghe Ly Luân nói rồi, cũng thấy rồi, anh trai tôi rõ ràng là muốn cùng Tiểu Trác ca và Ly Luân làm cái kia mà!" Nói đến phía sau, Anh Lỗi đã gọi "anh trai tôi" một cách thân thiết, "Anh trai tôi bình thường trông vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, lại không đứng đắn, thích trêu chọc người khác. Nhưng chúng ta ở cùng anh ấy lâu như vậy là hiểu rõ nhất, nếu không phải kỳ phát tình, sao anh ấy có thể chủ động đến thế trong chuyện này? Anh ấy trông thì có vẻ là tay chơi lão luyện, thực ra lại rất ngây thơ!"
Điều này cũng đúng, mấy người cảm thấy rất có lý, liên tục gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
"Vừa nãy cậu nói cậu cũng không chắc, nhưng trước đó, rõ ràng cậu nói rất chắc chắn." Bùi Tư Hằng cảm thấy vẫn nên bênh vực đại yêu một chút, cậu không cảm thấy đây là kỳ phát tình. Cậu tu luyện thành yêu bao nhiêu năm nay, cảm thấy những gì Anh Lỗi nói không giống với thường thức của mình, có quá nhiều điểm đáng ngờ.
"Kỳ phát tình sẽ nôn ra máu sao?" Bùi Tư Hằng lại hỏi.
"Chưa nghe nói bao giờ." Anh Lỗi lắc đầu, mấy người kinh ngạc nhìn cậu. Chưa nghe nói bao giờ mà cậu còn dám nói chắc chắn như vậy? Cảm nhận được sự nghi ngờ của mọi người, Anh Lỗi vội vàng chữa cháy, "Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao? Trong tiểu thuyết chẳng phải đều nói như vậy sao? Nhịn quá mức nôn ra máu là chuyện bình thường thôi, nặng còn có thể bạo thể mà chết đấy!"
Văn Tiêu xoa trán, cái tên Anh Lỗi này, hóa ra kiến thức lý thuyết phần lớn đều xem từ tiểu thuyết mà ra, cứ cảm thấy không đáng tin cậy chút nào!
"Thực ra, bất kể có phải hay không, cứu được Triệu Viễn Chu là được. Tôi cảm thấy ý tưởng của Anh Lỗi rất hợp lý!" Sự khẳng định của Bùi Tư Tịnh lập tức khiến Anh Lỗi càng thêm hùng hồn.
"Đúng đấy, dù sao cũng tốt hơn là đại yêu cuồng uống thuốc ngủ chứ?"
Điều này cũng không sai, mấy người lại cùng nhau gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip