5

Ly Luân và Trác Dực Thần vốn nghĩ họ chắc chắn sẽ quay lại thực tại trước khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại. Dù trong trường hợp xấu nhất thì kết giới do Ly Luân dựng lên ở đó cũng sẽ ngăn không cho Triệu Viễn Chu chạy ra ngoài. Dù gì hiện tại, Triệu Viễn Chu trông chẳng khác gì người thường. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng cậu là yêu. Dù sao thì, thời buổi này có con yêu quái nào lại không thiết sống đến mức chui vào đèn sân khấu làm minh tinh đâu? Trong xã hội này, yêu quái hoặc là ẩn mình giữa thành phố, hoặc là trốn trong núi rừng, hoặc như hắn và Ly Luân, cũng coi như là "đại ẩn ẩn nơi triều đình". Còn loại lộ diện, thì toàn là đối tượng bị truy bắt.

Triệu Viễn Chu lần này đúng là đã có một giấc ngủ ngon. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nên ngủ rất sâu, sâu hơn bất kỳ lần nào trước đó. Nhưng, nhờ vào sự nhạy cảm vượt trội với sát khí, cậu bị đánh thức sau ba tiếng ngủ mê man. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là có một con tiểu yêu không biết điều nào đó gây án gần tổ chuyên án, có lẽ đã quá đói khát, sát khí bốc cao đến mức đánh thức cả một người đang ngủ ngon lành như cậu.

Dụi dụi đôi mắt mơ màng, Triệu Viễn Chu ngơ ngác vài giây mới tỉnh hẳn. Cậu đang nằm ngay ngắn trên một chiếc giường lạ lẫm, được đắp chăn cẩn thận, bên gối còn có một cái đĩa tròn — đồng hồ mặt trời? Trong đầu cậu bỗng bật ra cái từ này, ơ hơ, xem ra là thứ gì đó từng rất quen thuộc, nhưng cụ thể dùng sao thì chẳng nhớ nữa.

Điều khiến cậu khó hiểu hơn là... cậu vẫn còn sống? Hai kẻ thù không đội trời chung kia sao chưa ra tay với cậu? Còn để cậu ngủ ở đây, chẳng lẽ đang chờ giờ hoàng đạo để báo thù? Ừm, chắc chắn là vậy rồi. Cậu bước xuống giường, đi vài bước thì bị thứ gì đó chặn lại. Đưa tay sờ thử, ô, thì ra là kết giới — sợ cậu bỏ trốn đúng không? Đúng là đã bố trí từ trước rồi. Cậu gõ nhẹ vào bức tường vô hình trước mặt, trông có vẻ rất chắc chắn. Được thôi, phá thì không khó, nhưng như thế thì chẳng đẹp mặt gì, kẻo lại bị hiểu lầm là bỏ trốn. Nghĩ vậy, sau khi ra khỏi kết giới, cậu còn tử tế sửa lại không để lại dấu vết, rồi dán thêm một tờ giấy nhỏ: "Yên tâm, tôi không chạy đâu, chỉ ra ngoài giải quyết chút việc rồi sẽ quay lại."

Lần theo luồng sát khí, Triệu Viễn Chu nhanh chóng đến hiện trường vụ án. May thay, người phàm dưới tay tiểu yêu kia vẫn còn sống. Cậu thấy tiểu yêu định tiếp tục ra tay, vội vàng cố ý gây ra chút động tĩnh, quả nhiên thu hút được sự chú ý.

Tiểu yêu vừa nhìn thấy Triệu Viễn Chu thì không thể rời mắt. Toàn thân sát khí sôi sục, gào thét đòi ăn người trước mắt — mỹ vị tột đỉnh như thế này sao có thể so với mấy kẻ phàm trần tầm thường?

Triệu Viễn Chu dù sao cũng là người nổi tiếng. Ngay khi ra khỏi kết giới, cậu đã biến đổi màu tóc thành đen, quần áo cũng đổi sang màu tối hơn để tránh bị chú ý. Nhưng gương mặt rạng rỡ ấy, cho dù toàn thân đen tuyền đứng giữa bóng đêm, vẫn thu hút ánh nhìn vô cùng. Hơn nữa, từ lâu cậu đã phát hiện ra, bản thân — người có thể dung chứa sát khí — còn hấp dẫn các loại yêu tà tu luyện sát khí hơn cả người thường hay yêu khác. Không rõ là may hay rủi, nhưng với yêu lực của cậu, ít nhất đối với mấy con đại yêu thì đó là họa.

Cậu giả vờ yếu đuối sợ hãi, lùi từng bước một. Ác yêu nở nụ cười độc ác tiến đến, mặt mày tràn đầy tự tin, cho rằng "con mồi ngon lành" này đã hết đường lui. Thấy chưa, sợ đến mức trượt chân ngã luôn vào góc tường. Dưới ánh trăng, hắn ngắm kỹ "món điểm tâm" này, quả thực là một mỹ nhân hiếm thấy. Toàn thân toát ra khí tức dụ người, ác yêu không chút thương tiếc bóp cằm người trước mặt, tay kia siết chặt cổ tay trắng nõn thon dài, trêu chọc ngắm nhìn gương mặt khiến hắn hài lòng tuyệt đối. Hắn suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu? Cắn luôn làm thịt ăn? Không, phí quá. Hay là nuôi nhốt trước, ăn từng chút từng chút một từ ngoài vào trong?

Hắn không hề phát hiện, trong lúc tiếp xúc gần như vậy, "mỹ nhân" trước mắt đã lặng lẽ hút sạch sát khí trong người hắn khi hắn còn đang mộng tưởng. Hắn chỉ cảm thấy sát ý trong người càng lúc càng yếu, còn ham muốn "giày vò" người kia thì ngày càng mãnh liệt.

Thở dài trong lòng, Triệu Viễn Chu thật sự không muốn ra tay. Nhưng sau khi hút sạch sát khí, cậu cảm nhận được từ luồng khí đen như mực ấy rằng tên ác yêu này không phải lần đầu gây án. Đã vậy, cậu cũng đành...

Ánh mắt Triệu Viễn Chu bỗng trở nên sắc bén, môi khẽ mở định dùng Nhất Tự Quyết đưa ác yêu về nơi chín suối, thì bất ngờ thấy tên yêu kia lộ ra ánh mắt khó tin, chưa kịp hét lên đã hóa thành ánh sáng biến mất.

Ai cướp mất phần của cậu rồi??? Ánh sáng tan đi, cậu mới thấy hai con đại yêu không xa, mặt mày đầy tức giận...

Toang rồi, là hai kẻ thù không đội trời chung của cậu, xong đời!

Nghĩ vậy, Triệu Viễn Chu cảm thấy chi bằng cứ nằm yên giữ nguyên tư thế chờ chết cho rồi.

Không ngờ, điều cậu tưởng tượng chẳng xảy ra. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bị bóng đêm thấm vào của cậu, kéo cậu dậy. Cậu ngẩng đầu, là Trác Dực Thần – hậu nhân của Băng Di. Lúc này trong mắt Trác Dực Thần còn vương lại nét hoảng hốt chưa tan hết, khóe mắt thậm chí có một giọt nước mắt đang lặng lẽ trượt xuống.

Cậu còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị người khác nắm cằm quay sang hướng khác, rồi đụng ngay ánh mắt giận dữ bốc khói của hoè quỷ Ly Luân — gì thế, giận gì mà dữ vậy? Ê ê ê, nhẹ tay thôi, cằm tôi sắp bị mài trọc da rồi đấy!

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu không hiểu ra sao lại bị người ta ôm chặt lấy. Còn chưa kịp giãy ra thì lại đổi sang một vòng tay khác...

Trời biết, sau khi mọi người từ trong đồng hồ mặt trời bước ra đã trải qua bao nhiêu hoảng loạn!

Văn Tiêu và những người khác sau khi khôi phục ký ức vẫn đang chìm trong nỗi đau Triệu Viễn Chu mãi mãi không trở lại, đột nhiên quay lại hiện thực, liền thấy chiếc giường trống trơn! Bạch Cửu lập tức thét lên như thường lệ:
"Đại yêu đâu rồi? Một Triệu Viễn Chu to đùng thế mà mất tích? Không phải chúng ta đang mơ đấy chứ?"

Câu nói ấy khiến Văn Tiêu, người còn chưa hoàn hồn, tiếp tục chìm vào hoảng loạn. Cuối cùng bị Bùi Tư Tịnh tát một cái gọi về hiện tại:
"Không phải mơ! Giờ mới là thật! Mau đi tìm người!"

Ly Luân và Trác Dực Thần chỉ dặn dò vài câu rồi lập tức lần theo khí tức quen thuộc mà đi, mọi người vội vàng theo sau. Kết quả chưa kịp thở phào thì đã chứng kiến cảnh tượng khiến người ta tim gan vỡ vụn — may mà vẫn kịp, may mà không mất thêm lần nữa.

Khi nhóm Văn Tiêu đến nơi, Tiểu Cửu lập tức sơ cứu cho người phàm bất tỉnh gần đó. Muốn nhờ hai người còn lại là Trác Dực Thần và Ly Luân — những người duy nhất còn yêu lực — đưa người đi trước, nhưng ánh mắt hai người lại chỉ chăm chăm dán lên Triệu Viễn Chu. Haiz, không chỉ hai người họ, Tiểu Cửu sau khi xác nhận người thường kia chỉ ngất xỉu cũng lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng cho đại yêu.

"Đại..." chưa kịp nói xong đã bị Bùi Tư Tịnh bịt miệng. Tiểu Cửu lập tức phản ứng, bây giờ không thể gọi là "đại yêu" được, nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác này thì rõ ràng Triệu Viễn Chu chẳng còn chút ký ức nào, nhiều khả năng là người phàm rồi.

Triệu Viễn Chu quay lại nhìn theo tiếng, thấy đó là một thiếu niên còn non trẻ, trông rất ngây ngô. Nhóc ấy không khách sáo, nắm lấy cổ tay cậu bắt mạch — chắc là bắt mạch nhỉ? Trông giống thật, không ngờ nhỏ tuổi vậy mà đã là người kế thừa y học cổ truyền?

Lúc này, Triệu Viễn Chu mới để ý hai đại yêu kia còn dẫn theo mấy người nữa, nhưng cậu hoàn toàn xa lạ với họ. Việc cậu nhận ra Trác Dực Thần và hoè quỷ là do gian lận nhờ vào "Phá Huyễn Chân Nhãn", hiện tại không có vải đen che mắt thì không thể dùng được. Hơn nữa, nhìn qua thì có vẻ những người này đều là người thường, chắc là bạn của hai con đại yêu kia?

"Anh Chu, em là fan của anh đó, anh thật sự quá đẹp trai rồi! Em thích anh lắm luôn, cuối cùng cũng được gặp người thật rồi! Em tên là Bạch Cửu, là bác sĩ, anh không sao chứ? Có sợ không? Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với em nhé!"

Triệu Viễn Chu chọn lọc những thông tin hữu ích từ câu nói tuôn như suối chảy ấy, cảm thấy đứa nhỏ này khá đáng tin — là tiểu fan của cậu à, vậy thì phải an ủi thật tốt rồi. Nhìn đứa trẻ thuần khiết lại hoạt bát này, đúng là giống một con thỏ trắng nhỏ. Cậu quyết định tặng chút "phúc lợi fan".

"Thỏ trắng nhỏ, em thật giỏi! Tuổi còn nhỏ mà đã biết chữa bệnh bằng Đông y rồi! Đừng lo, anh không sao cả, cũng không bị thương đâu, cảm ơn em vì đã yêu thích anh." Triệu Viễn Chu dịu dàng cảm ơn fan nhỏ, còn khen ngợi một câu, lập tức thu hoạch được một "móc khoá" nhỏ hai mắt lấp lánh như sao.

"Còn các người là?"

"Tôi là fan bạn gái của anh, tôi tên Văn Tiêu." Văn Tiêu cười dịu dàng, ký ức tiền kiếp như cuốn phim lướt qua trong đầu, ngọt ngào có, đắng cay có, cuối cùng đều tan biến như làn sương đỏ giữa đất trời, hóa thành cơn mưa rơi mãi không dứt trong quãng đời còn lại của cô. Cô quay mặt lau vội nước mắt, nhưng càng lau càng không sạch, chỉ đành để mặc nước mắt chảy dài, nhưng vẫn cố mỉm cười:
"Xin lỗi anh nhé, thấy tên khốn kia bắt nạt anh, tôi sợ lắm... Chu Chu, tôi có thể ôm anh một cái được không? Tôi thật sự rất thích anh!"

Xem ra đúng là fan bạn gái thật rồi, tình cảm chân thành không thể giả được. Triệu Viễn Chu chủ động vươn tay, lịch thiệp ôm nhẹ cô gái xinh đẹp trước mắt:
"Văn Tiêu tiểu thư, để một cô gái xinh đẹp như cô phải rơi nước mắt là lỗi của tôi, yên tâm, tôi thật sự không sao."

Không nói thì thôi, nói xong câu đó, Văn Tiêu càng khóc dữ hơn. Cô nhớ đến Triệu Viễn Chu trước kia — lúc nào cũng vậy, trước mặt bọn họ mãi là "ta không sao".

Có lẽ nhìn ra sự bối rối của cậu, Bùi Tư Tịnh kịp thời giải vây, nhờ đó Triệu Viễn Chu lại làm quen thêm một fan mẹ và một anh chàng tự đề cử làm trợ lý.

Sao thế? Hôm nay fan đồng loạt offline tụ họp à? Cậu tất nhiên không tin. Nhưng đến giờ, hai đại yêu kia vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, khiến Triệu Viễn Chu quyết định thử thăm dò. Dù sao hai "kẻ thù sống còn" này có thái độ quá kỳ lạ. Nếu thật là đại địch, sao vẫn chưa ra tay, lại còn ôm cậu? Nhất định có âm mưu, chẳng lẽ cũng bị mê hoặc bởi máu thịt hấp dẫn của cậu? Hay là không muốn giết nhanh quá, muốn tra tấn trước?

Chớp mắt, tư duy Triệu Viễn Chu đã chạy đến tám vạn dặm. Nhưng người ngoài chẳng ai biết, chỉ thấy gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt quen thuộc ấy, nụ cười quen thuộc ấy... đang đầy ẩn ý, hơi mang chút dò xét, nhìn hai người duy nhất chưa tự giới thiệu.

Phải nói, dù mặt có non đi chút, nhưng biểu cảm giây phút ấy — quả thực khiến người ta như trở về mười nghìn năm trước với một Triệu Viễn Chu chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip