6
Lúc này Ly Luân và Trác Dực Thần vẫn đang nghĩ nên giới thiệu bản thân thế nào, chẳng lẽ chỉ báo tên khô khan vậy sao? Hơn nữa, trước đó đã ôm rồi, khóc cũng khóc rồi, trước nữa còn có hành động đưa người ta đi thẳng. Họ hoàn toàn không biết thân phận của mình từ lần đầu gặp mặt đã bị "Phá Huyễn Chân Nhãn" nhìn thấu.
"Vậy... các người là fan cuồng của tôi?" Nếu như trước đó ánh mắt dò xét của Triệu Viễn Chu đã đánh vỡ hình tượng yếu đuối và đơn thuần trong tưởng tượng của họ, thì lúc này giọng điệu của cậu ta hoàn toàn là nguy hiểm, là kiểu nguy hiểm sắp gọi cảnh sát đến nơi.
Dĩ nhiên, báo cảnh sát là điều không thể. Ở một mức độ nào đó, tổ điều tra đặc biệt bản chất cũng gần giống cảnh sát. Sau khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, tuy không biết mình đang ở đâu, nhưng vừa rời khỏi kết giới, ra khỏi cổng tổ điều tra đặc biệt, quay đầu lại liền thấy hàng chữ to "Tổ điều tra các vụ án đặc biệt". Ban đầu tuy không nhận ra mấy người này, nhưng khi thấy mấy con người này cùng hai đại yêu xuất hiện, cậu ta liền đoán được thân phận của họ.
Câu hỏi có vẻ không vui, xen lẫn chút chán ghét và cảnh giác này, thực chất vừa là thăm dò vừa là một cái thang để leo xuống. Nếu họ thừa nhận, thì chứng tỏ tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, sống thêm một ngày là thêm một ngày. Cậu rất thích cuộc sống hiện tại. Nếu đối phương lật bài trắng trợn, vậy thì thôi, chỉ là một mạng người, trả cho hai kẻ kia là xong, khỏi phải nghĩ ngợi gì thêm.
Nhưng Triệu Viễn Chu không ngờ, giữa "xuống thang" và "lật bài", hai đại yêu ngàn năm này lại chọn con đường thứ ba.
"Thật ra, bọn ta đều là thành viên của Tổ điều tra đặc biệt. Hẳn là cậu đã nghe nói qua, thế gian này có người, có yêu, có thần, có quỷ, chắc cậu cũng biết rồi. Ta với hắn ta," Trác Dực Thần chỉ vào Ly Luân, "là hai đại yêu cuối cùng còn sót lại ở thời nay. Còn cậu, mối quan hệ giữa chúng ta không thể nói rõ chỉ trong vài câu. Cậu chắc chắn còn nhớ, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu."
Dễ dàng nói ra thân phận như vậy, đường đường là một đại yêu lại thẳng thắn thế sao? Nhưng câu cuối cùng thì lại đáng ngẫm. Quả nhiên là đại yêu ngàn năm, chiêu trò sâu sắc, giả vờ chân thành để khiến mình hạ thấp cảnh giác. Xem ra, trên người mình quả thật có thứ họ muốn. Để mình đoán xem... thứ đó chắc chắn phải là thứ cần được mình tự nguyện giao ra họ mới có thể lấy được. Chẳng lẽ là nội đan của mình? Tuy không chắc có phải vì lệ khí hay không, nhưng nội đan của mình có vẻ khá được săn đón. Dù sao cũng có thể sinh ra loại cốt huyết khiến yêu quái điên cuồng. Nhưng cũng không đúng, hiện tại xem ra, mấy người này rõ ràng còn chưa biết mình là yêu. Trên người mình có pháp bảo ông nội để lại, ai nhìn cũng chỉ thấy là người bình thường thôi.
"Đã vậy thì... cảm ơn nhé." Triệu Viễn Chu cảm ơn một cách không mấy chân thành, quyết định không chơi đùa với họ nữa. Trời đã tờ mờ sáng, hôm nay cậu còn rất nhiều việc phải làm, tối còn có một bữa tiệc quan trọng phải tham dự. Giờ cậu cần điều chỉnh lại trạng thái để sẵn sàng "hoạt động", thu về một ít nguyện lực để trung hòa lệ khí mới hấp thu. Không thì lát nữa lại thấy khó chịu mất.
Triệu Viễn Chu xoay người định rời đi, nhưng chưa bước ra được bước nào thì bị giữ lại. Ngoảnh đầu nhìn, gấu áo bị Bạch Cửu kéo lại, cậu bé đáng thương nhìn cậu. Eo thì bị Văn Tiêu ôm chặt, đại mỹ nhân mắt vẫn ngân ngấn lệ. Hai đại yêu thì chặn ngay trước mặt, cũng không có ý nhường đường.
"Triệu Viễn Chu, đừng đi." Ly Luân gần như cầu xin.
"Nhưng tôi phải đi làm, hôm nay còn rất nhiều việc." Triệu Viễn Chu cân nhắc từ ngữ, lựa lời mềm mỏng để giải thích. Ai bảo tên hòe quỷ này diễn quá đạt chứ, mình cũng nên phối hợp một chút.
"Vậy thì để ta đi theo cậu." Hoè quỷ hóa thành một chiếc lá hoè, bay đến một bên vạt áo cậu, cuối cùng dính vào dưới cổ áo bên trái, càng gần tim càng khiến hắn thấy yên tâm.
Triệu Viễn Chu bất lực, chỉ nghĩ rằng Ly Luân muốn bám sát giám sát mình. Đường đường đại yêu còn sợ mình chạy mất sao? Nhưng nếu vậy, mình phải giữ kín thân phận thật. Có cảm giác nếu để họ biết mình cũng là yêu thì sẽ rắc rối to.
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu đầy mong đợi, nhưng người mà hắn thương nhớ lại chỉ buông một câu: "Một người là đủ rồi, anh mà cũng theo thì tôi chẳng biết giải thích sao." Khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần thật sự hận bản thân không thể biến thành một chiếc lá như Ly Luân.
"Vậy tối gặp nhé."
"Tối nay tôi có một bữa tiệc rất quan trọng, đến lúc đó rồi tính."
Triệu Viễn Chu cảm thấy mệt mỏi vì sự cố chấp của Trác Dực Thần. Cậu bắt đầu thấy tức ngực, ý thức được hậu quả sau khi hấp thu lệ khí sắp bộc phát, nên không nói gì thêm, lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi rời đi.
Một ngày của minh tinh thật sự rất bận. Ngủ được ba tiếng, Triệu Viễn Chu tự thấy đã ngủ ngon lắm rồi, rửa mặt tỉnh táo lại rồi bắt đầu một ngày làm việc. Sau khi quay xong hai quảng cáo, tương tác với fan xong cũng đã tới trưa.
"Ly Luân, anh có thể ra ngoài trước được không? Tôi nghĩ mình cũng nên có không gian riêng chứ?" Cậu muốn tắm, nhưng không có sở thích tắm trước mặt đàn ông khác.
Ly Luân thật ra không muốn rời xa Triệu Viễn Chu. Từ khi gặp người này, hắn chỉ muốn nhốt người lại bên mình, mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy cậu, dù chết ngay lập tức cũng cam lòng. Tất nhiên bây giờ hắn không nỡ chết nữa rồi. Yêu quái một khi có ràng buộc, thì thành chấp niệm. Mà chấp niệm ấy đang ở ngay trước mắt, hắn – một ác yêu – tất nhiên muốn nhiều hơn nữa.
Hắn muốn cùng cậu trải qua mỗi buổi sớm, nhìn từng chiếc lá cỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hắn muốn cùng cậu đi qua mỗi buổi hoàng hôn, ngắm những lần mặt trời lặn và trăng lên bình thường nhất.
Chỉ là tắm thôi, tại sao phải đuổi mình đi? Ly Luân nghĩ, hắn có thể giúp người yêu lau lưng, rửa sạch mọi mệt mỏi. Lưng của A Yếm chắc chắn trắng mịn như tưởng tượng, không còn dấu vết thương tích của lôi điện khi xưa, mỗi tấc da trên người cậu chắc chắn đều trắng đến phát sáng.
"Không được! Anh là biến thái à?" Giọng nói trong trẻo mà tức giận của thiếu niên kéo hắn ra khỏi tưởng tượng. Thì ra, trong vô thức, hắn đã theo lời Triệu Viễn Chu hóa thành hình người, nhưng vẫn không chịu rời đi, chỉ đứng đó nhìn thiếu niên với ánh mắt khát cầu rực rỡ.
Triệu Viễn Chu thấy ánh mắt của Ly Luân có chút đáng sợ, khiến cậu lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ đại yêu này cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay với mình? Là hút máu hay ăn thịt đây? Nghĩ đến đó cậu lại thấy thất vọng. Được sống tất nhiên là muốn sống. Trước khi gặp hai đại yêu này, cậu còn đủ tự tin để sống thật tốt. Dù sao bản thân cũng rất lợi hại, lại có pháp khí ông nội tặng bảo vệ. Nhưng từ khi gặp họ, cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đánh thì không lại, kiếp trước lại còn mắc nợ họ. Muốn sống cũng không thể không trả nợ chứ? Nếu bây giờ thú nhận tất cả để họ muốn làm gì thì làm, thật sự quá thất bại. Yêu sinh của mình còn chưa sống đủ mà!
Cậu đang sợ. Ly Luân nhạy bén nhận ra nỗi sợ mà mình mang đến cho Triệu Viễn Chu. Trước kia, khi còn là Tiểu Chu Yếm, Triệu Viễn Chu trời không sợ đất không sợ, sau khi gia nhập Tập Yêu Tư cũng chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt này. Y chỉ sợ người mình quan tâm bị tổn thương. Nhưng giờ đây, cậu chỉ là một con người bình thường yếu đuối, còn họ lại hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt đầy quyết tâm như lang như hổ hiện tại của mình, chắc chắn đã dọa cậu sợ rồi.
Đã sống gần trăm ngàn năm, Ly Luân tự cho rằng mình đã học được rất nhiều từ loài người. Thứ hắn muốn không phải là một chốc một lát, mà là lâu dài. Để mọi thứ trước mắt không thành bong bóng, hắn quyết định phải kiềm chế. Nghĩ vậy, hắn gật đầu, xoay người đi về phía phòng khách. Nhưng hắn quên mất rằng, Triệu Viễn Chu đã hoàn toàn hòa nhập với thế giới loài người, cậu sẽ không dễ buông tha.
"Ly Luân, tôi không muốn bị anh giám sát như vậy mãi. Anh đang ảnh hưởng đến công việc của tôi."
"Nhưng tôi có làm gì đâu." Ly Luân thấy tủi thân, mình đâu phải đang giám sát, "Tôi là đang bảo vệ cậu."
"Tôi không cần sự bảo vệ như vậy, tôi có cuộc sống và công việc của riêng mình." Triệu Viễn Chu cởi áo khoác, lộ ra cánh tay trắng trẻo không chút mỡ thừa. Cậu mặc áo ba lỗ đen, đi dép lê tiến vào phòng tắm, "Nếu sự bảo vệ của anh là như thế, chi bằng giết tôi đi. Một cuộc sống không thể tự kiểm soát, còn có ý nghĩa gì?"
Một cuộc sống không thể tự kiểm soát, còn có ý nghĩa gì... Câu nói này khiến Ly Luân lùi lại vài bước. Nếu Triệu Viễn Chu lúc này quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt đầy bi thương của đại yêu này. Nhưng cậu không biết câu nói ấy có sức sát thương ra sao, nên cũng không quay đầu lại.
Ly Luân hiếm khi thất thần. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh A Yếm năm xưa cười vui vẻ cầm cối xay gió, rồi lại là Chu Yếm dưới huyết nguyệt mất kiểm soát như con rối, rồi lại là Triệu Viễn Chu không còn rực rỡ, chỉ một lòng tìm cái chết... Bóng lưng người trước mắt lúc này chồng lên tất cả những hình ảnh đó. Dù A Yếm có thay đổi thế nào, vẫn luôn là A Yếm trong lòng hắn. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ thương người ban đầu ấy – người không hiểu sự đời, từng nở nụ cười rạng rỡ với hắn.
A Yếm của hắn chưa từng có quyền lựa chọn. Nay may mắn được sống lại, có một cuộc đời hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ vì sự cố chấp của hắn mà tiếp tục khiến cậu sống trong gò bó, cảm thấy không có quyền lựa chọn sao? Ly Luân để lại một tia yêu lực bảo vệ Triệu Viễn Chu, rồi quay đầu rời đi. Hắn quyết định sẽ bàn bạc nghiêm túc với Trác Dực Thần và Tập Yêu Tư.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được khí tức sau lưng biến mất, quay đầu nhìn lại quả nhiên không còn ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bước vào phòng tắm, vừa tắm vừa ngân nga hát. Nhưng cậu không biết, giữa cậu và họ đã định sẵn là không thể cắt đứt, vì sợi dây đỏ số mệnh đã sớm trói chặt bọn họ lại với nhau.
//
Má tính dịch xong bộ này thì dịch 1 bộ [Ly Chu/Diệp Bách] mà thấy nó tận 34 chương cái lười ngang 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip