Bachira

Bản thân là một ma cà rồng thuần chủng bẩm sinh có lẽ là một trong những điều tốt nhất từng xảy ra với Isagi Yoichi, và cũng là điều tồi tệ nhất.

Bạn thấy đấy, ma cà rồng thuần huyết được coi là cực hiếm, máu của họ quý và ngon hơn của con người rất nhiều. Dòng máu ấy có khả năng chữa bệnh phi thường chứ không chỉ những vết thương nhỏ, nó có thể khiến ma cà rồng mạnh hơn gấp bội, đó chắc chắn là điều tồi tệ nhất nếu hỏi Isagi. Bây giờ, vâng, chắc chắn là một dòng máu thuần chủng có nhiều lợi ích, dòng máu thuần khiết rất mạnh, hơn cả ma cà rồng cao cấp. Họ nhanh hơn và có bản năng tốt hơn nhiều, thậm chí còn tốt hơn cả ma cà rồng nguyên thủy.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ là tốt.

Với dòng máu mạnh mẽ như vậy chảy trong huyết quản, mọi người sẽ muốn thử và lấy nó.

Một trận chiến sống còn.

Khi Isagi mới mười tuổi, cậu nhớ rằng một trong những người bạn ma cà rồng của mình muốn uống, rõ ràng là cậu bé ấy đã nghe câu chuyện về nó và thực sự muốn thử, lúc đầu Isagi đã nghi ngờ nhưng quyết định nhượng bộ.

Là bạn bè nên sẽ không sao đâu.

Không.

Mọi chuyện vẫn ổn, cậu bé chỉ ngại ngùng cắn xuống, nhấp vài ngụm, Isagi mặc kệ cách cậu bé siết chặt và tham lam, cậu không nghĩ nhiều vì là việc ai đó say máu là chuyện bình thường.

Không.

Sau khoảng một phút, cơn chóng mặt bắt đầu hành hạ cậu, cậu khẽ vỗ vai người bạn của mình, cố gắng nhẹ nhàng kéo ra nhưng cậu ta chỉ đơn giản là không di chuyển mà chỉ siết chặt lấy, Isagi đã hoảng sợ. Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình yếu đi từng giây nên bắt đầu cố gắng đẩy cậu bé kia ra, cuối cùng cũng thoát được.

Có lẽ cậu đã đẩy cậu bé ấy quá mạnh nên cậu bé đã đâm sầm vào tường. Isagi không hối tiếc điều gì cả.

Nó xảy ra vài lần nữa, Isagi cho người khác hút máu và bất tỉnh.

Ở tuổi 14, Isagi chỉ đơn giản là ngừng cho người khác hút máu, mệt mỏi với việc mọi người không bao giờ thực sự dừng lại. Cuối cùng, cậu làm bạn với người sói và con người thay vì ma cà rồng.

Mặc dù người sói có một nỗi ám ảnh khác, nhưng rõ ràng máu của cậu tỏa ra một mùi hương khác và người sói thực sự thích nó. Isagi quyết định rằng cậu có thể sống với điều đó miễn là chúng không cắn.

Không.

Isagi cương quyết rằng sẽ không cho ai máu nữa, nhưng cho dù vậy, vẫn có kẻ dám cưỡng bức cậu để thử.

Nhưng không sao, không phải là Isagi không thể tự bảo vệ mình, dù sao thì cậu cũng là một ma cà rồng thuần chủng. Cậu mạnh hơn.

Từ năm 14 tuổi, cậu mặc những lời van nài mà giữ vững quyết định của mình.

Cho đến khi đặt chân đến Blue Lock.

_______________

Bóng đá được chia thành hai loại: Giải bóng đá của loài người và giải bóng đá siêu nhiên, người sói và ma cà rồng chơi cùng nhau tại giải đấu siêu nhiên trong khi con người chơi ở giải đấu kia...

Isagi luôn muốn trở thành cầu thủ bóng đá từ nhỏ. Vì vậy cậu thật sự phấn khích khi được mời đến một nơi như Blue Lock- Một cơ sở đặc biệt dành cho người sói và ma cà rồng.

Cậu đã sẵn sàng.

________________

Isagi không ngạc nhiên trước phản ứng của đội Z khi họ phát hiện ra cậu là một dòng máu thuần chủng, may mắn là điều đó không thực sự thay đổi bất cứ điều gì. Chắc chắn rằng ngay từ đầu, một số người đã cố gắng thuyết phục cho họ uống một ngụm máu nhưng sau khi Isagi từ chối, họ chỉ đơn giản là ngừng lại.

Isagi nghĩ rằng nó đã kết thúc.

Sai lầm.

Hôm nay họ có trận đấu với đội W. Dù đã thắng, cậu và Bachira vẫn ở lại luyện tập. Hiện giờ cả hai người bệt xuống nền cỏ nhân tạo. Isagi nhấm nháp từ chai nước của mình trong khi ma cà rồng tóc đen vàng ngồi bên cạnh thở nhẹ.

"Này, Isagi." 

Cậu thiếu niên kia bắt đầu khi hơi thở đều đều và Isagi đưa mắt nhìn Bachira, chai nước rời khỏi môi cậu với một cái nhướng mày. Bachira nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa trước khi cất giọng.

"Tớ muốn uống máu của cậu." 

Isagi thở gấp, đôi mắt mở to, cậu từ chối lập tức. 

"Làm ơn, Isagi..."

Bachira tiến lại gần tiền đạo tóc xanh, đến mức Isagi buộc phải lùi lại để giữ khoảng cách, suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cảm thấy lưng mình đập vào tường.

Tuyệt vời.

Bachira là một ma cà rồng cấp cao nên Isagi không chắc liệu cậu có thể đẩy anh ra hay không, cậu khá mạnh, nhưng Bachira là ma cà rồng cấp cao và-

"Isagi." 

Giọng nói trầm đục ngay lập tức kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình chỉ để nhận ra Bachira đã ghì chặt cậu vào tường bằng một tay, hơi thở gấp gáp của Bachira lướt dọc cần cổ cậu.

"Tớ sẽ không cắn cậu nếu cậu không cho phép, Isagi. Nhưng làm ơn..." 

Tuyệt vọng.

"Cậu rất thơm. Tớ luôn giúp cậu ghi bàn mà, đúng không? Không phải tớ nên được thưởng sao?" Một cơn rùng mình chạy xuống cổ họng Isagi khi cảm thấy lưỡi ma cà rồng liếm xuống cổ mình. Isagi biết rằng Bachira đang cố gắng hết sức để không lao vào.

Isagi run rẩy thở dài, từ từ nghiêng đầu sang một bên, mắt Bachira sáng lên. 

"Được thôi, cậu có thể hút nhưng chỉ lần này thôi. Nếu cậu muốn uống một lần nữa, cậu sẽ phải thể hiện giá trị của mình, hoặc đánh bại tớ, điều đó tùy thuộc vào cậu, Bachira." 

Khuôn mặt Bachira tối sầm lại, đôi môi nhếch lên thành nụ cười điên loạn.

Bachira lại liếm xuống cổ cậu trai kia và mặt Isagi nóng lên. 

"C-cứ làm đi...!" 

Cậu có thể cảm thấy Bachira đang cười khúc khích. 

"Isagi, thật háo hức làm sao." Mặt Isagi đỏ lựng như một quả cà chua.

"Không—á!" 

Isagi không kịp trả lời vì Bachira đã ghim hai chiếc răng nanh vào da cổ cậu, ngay lập tức hút từng giọt máu.

Mẹ kiếp, tuyệt vời.

Bachira cảm thấy như  đang ở trên chín tầng mây. Máu của Isagi là thứ ngon nhất mà anh từng được nếm, ngọt ngào và ấm áp đến mức khiến anh có thể nhìn thấy những vì sao. Anh có thể cảm nhận được tất cả mệt mỏi và căng thẳng từ ngày đến đây biến mất như thế nào, thay vào đó là cảm giác tuyệt vời. Bachira cuối cùng đã hiểu tại sao mọi người lại phát cuồng vì dòng máu thuần chủng.

Tuyệt vời.

Isagi thật tuyệt vời.

Và cảnh Isagi quằn quại và thút thít bên dưới anh cũng thật tuyệt vời.

Anh không muốn  dừng lại, anh hút máu một cách háo hức, thưởng thức hương vị thần thánh và làm tình— Anh có thể cảm thấy Isagi đang trở nên kiệt sức, sức đẩy của cậu dần yếu ớt và những tiếng gọi tên trở nên nhỏ hơn, cho đến khi chỉ còn là những âm thanh mơ hồ.

Bachira cũng rời khỏi cổ cậu với một tiếng bật nhẹ, liếm vết cắn để hút từng giọt cuối, trước khi hoàn toàn rút ra, say mê ngắm nhìn những dấu vết trên làn da nhợt nhạt của Isagi. Mắt anh rời khỏi vết cắn về phía khuôn mặt của Isagi.

Chúa ơi...

Isagi sắp ngất đi với đôi mắt đục ngầu và đẫm lệ, đôi môi hồng hơi hé mở—

Bachira là một người đàn ông, một người đàn ông yếu đuối.

Đặc biệt là khi nhắc đến Isagi.

Đôi môi anh phủ lên cánh môi hồng mềm mại và cảm giác thật hoàn hảo, chỉ là một nụ hôn nhỏ, một nụ hôn ngây thơ ngọt ngào.

Đôi mắt của Isagi đã nhắm nghiền nhưng Bachira có thể nói rằng cậu đã tỉnh nhưng quá mệt mỏi để mở mắt. Anh bế Isagi theo kiểu công chúa, mỉm cười khi thấy Isagi vẫn còn rất tỉnh táo.

"Cậu biết cậu có thể ngủ mà."

Isagi uể oải mở mắt nhìn Bachira. 

"Tớ muốn tắm." Isagi nhẹ nhàng lầm bầm, vùi mặt sâu hơn vào ngực Bachira. 

"Tớ tắm cho cậu nha~"

 Isagi ậm ừ trả lời.

Bachira nhếch mép và đi về phía phòng tắm của đội Z, phớt lờ cái nhìn sắc bén từ một ma cà rồng tóc đỏ nào đó.

Ngày hôm sau, tuy đội Z nhận thấy sức mạnh của Bachira đột ngột tăng lên, họ quyết định bỏ qua.

Chà, Chigiri và Kunigami không bất ngờ là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip