Barou

Barou chắc chắn rằng mình sẽ thắng, hắn chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Hắn muốn chiến thắng, chiến thắng tên khốn lười biếng ấy.

Đáng ghét làm sao.

Tuy nhiên, sau tất cả, hắn đã thua. Cảm giác lạc lõng khiến hắn muốn bứt mái tóc chết tiệt của mình ra. Hắn thua? Chết tiệt, không thể nào. Barou biết mình sẽ được chọn, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn giỏi hơn nhiều so với tên kia, đơn giản như vậy. Nó không làm cho hắn cảm thấy tốt hơn, dù vẫn thua.

Hắn là vua, là người giỏi nhất. Barou sẽ không để bất cứ ai cản đường, và nếu họ cố chấp, hắn sẽ nghiền nát chúng, sẽ nghiền nát đến mức họ sẽ không thể quay lại và trưng ra bộ mặt thảm hại trước mặt hắn lần nào nữa.

Và bây giờ có một người khác mà hắn cần phải nghiền nát. Cần phải nghiền nát một cách tuyệt vọng.

Isagi Yoichi.

Thiếu niên thảm hại, người mà hắn đã hoàn toàn đánh bại trong lần tuyển chọn đầu tiên, đã phế truất nhà vua. Cảm giác mỉa mai tràn ngập xung quanh. Barou thà chết chứ không thừa nhận điều đó với bất cứ ai nhưng cậu thiếu niên kia không tệ như anh nghĩ, thực ra cậu ta khá tốt.

Barou tốt hơn, nhưng hắn coi Isagi là một cầu thủ tử tế có thể đi sau hắn. Xem Barou trở thành người giỏi nhất, trong khi Isagi ở lại phía sau và đóng vai nhân vật phụ trong câu chuyện về Barou.

Barou không phải là một thằng ngốc. Nếu ai đó cố gắng phủ nhận điều đó, hắn đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ nói ra nữa. Barou biết cách xử lý thất bại, nó thật tệ và hắn ghét nó, đó không phải là cảm giác thông thường, nhưng hắn biết cách xử lý. Barou sẽ không khóc và than vãn, không bao giờ. Chỉ có những người đáng thương mới làm điều đó, biện minh cho sự mất mát của họ, thực sự Barou tốt hơn tất cả. Bây giờ hắn thấy rằng bản thân cần phải trở nên tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và thúc đẩy bản thân nhiều hơn.

Barou khỏe hơn và cao hơn những đứa trẻ khác. Hắn nhanh nhẹn, mạnh mẽ và hung hãn khiến những đứa trẻ cùng tuổi khác phải rùng mình chỉ với một cái nhìn. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hắn hóa ra là một alpha. 

Trở thành một alpha là một điều may mắn nếu bạn hỏi Barou.

Nhưng khi gặp Isagi Yoichi lần đầu tiên, hắn đã ngay lập tức tự hỏi liệu mình có sai không.

Isagi thực sự thảm hại, kỹ năng chắc chắn là không có gì để bàn, cậu không thể trở thành một tiền đạo. Người thì thấp và nhỏ, thực sự rất thú vị, Barou chắc chắn một cơn gió nhỏ thôi cũng sẽ thổi bay cậu.

Nhưng ngay khi cậu thiếu niên kia đặt chân lên sân, Barou đã rên rỉ trong sung sướng, và điều duy nhất mà Barou có thể nghĩ đến là 'cái quái gì thế này'. Hắn lờ nó đi, rõ ràng là vậy. Không đời nào hắn lại quan tâm đến một người như thế này! Thật đáng thương.

Barou không bao giờ mong đợi gặp lại cậu, thực ra với cách thi đấu của đội Z, hắn tự tin rằng mình sẽ không gặp lại bất kỳ ai trong số họ. Hắn có thể vô tâm, tất cả chúng đều là rác rưởi.

Vì vậy khi thua Isagi và bị lợi dụng, lòng tự trọng của hắn chắc chắn đã bị tổn thương. Và thậm chí còn khó chịu hơn khi là thực tế là bản năng alpha của hắn đã rên rỉ suốt thời gian đó, ngay cả khi bị đánh gục bởi đầu gối của mình, hắn vẫn vui vẻ.

Đồ phản bội.

Phần tồi tệ nhất của toàn bộ sự việc là Isagi Yoichi khá tuyệt vời, Barou chỉ nói điều đó vì Isagi đã đánh bại hắn, bạn cần phải cực kỳ tuyệt vời để đánh bại một người giỏi như Barou, vì vậy hắn sẽ đưa Isagi thứ đó.

Hắn không nói dối, bên cạnh Isagi cũng không quá tệ, phần lớn cậu rất tốt bụng và thoải mái, cậu tự dọn dẹp và dường như luôn hữu ích và có tâm trạng tốt, không la hét xung quanh hay khó chịu.

(Không giống như hai người nào đó chung phòng)

Ngoài ra, cậu có mùi rất tuyệt vời.

Tuyệt đến nỗi phát khùng, hắn ghét nó.

Barou không thích omega, hầu hết đều mỏng manh và nhỏ bé, và mùi hương của chúng ngọt ngào đến phát ốm, hắn ghét điều đó. Cho dù có ngửi bao nhiêu omega, hắn đều từ chối, mùi của chúng quá ngọt ngào.

Nhưng  Isagi thì khác, rất thơm, rất tuyệt. Nó ngọt ngào nhưng có sự mềm mại,không quá áp đảo như mùi hương của omega và nó thể hiện sự thống trị và sức mạnh rất khác với omega. Isagi không mong manh, Barou không thích những người dễ vỡ. Hắn không phải là người cẩn thận, hung hăng và nóng nảy, nhưng Isagi dường như không có vấn đề gì với điều đó. Trên thực tế, cậu đối mặt với (ngực) hắn một cách tự tin, và Barou có thể tôn trọng điều đó, bởi vì hắn biết Isagi tôn trọng hắn, và coi Barou là một đối thủ xứng tầm, bỏ qua thái độ hung hăng.

Barou thực sự thích nó.

_________________

Barou bước xuống hành lang, tóc vẫn còn hơi ướt sau khi tắm. Hắn khá mệt mỏi, hôm nay là một buổi tập luyện nặng nhọc và hắn đã sẵn sàng đè bẹp giường.

Hắn đi về phía phòng chung của mình và thấy cả Nagi và Chigiri đều đã ngủ. Nhưng có người ngẩng lên khỏi giường nhìn hắn.

"Isagi, mày chưa ngủ? " 

Hắn nhướn mày trước vẻ căng thẳng của Isagi, nheo mắt lại, hắn quyết định phớt lờ cảm giác khó chịu của alpha. Hắn đi về phía giường của mình, nhanh chóng đắp chăn và ngả đầu lên gối, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi giấc ngủ đến với mình.

Không biết đã bao lâu rồi nhưng hắn không thể ngủ được, do có ai đó không ngừng di chuyển.

"Nếu mày còn cử động thì tao thề với Chúa..."

Barou bực bội nghiến răng, Isagi đang làm cái quái gì vậy. 

"Tôi không ngủ được..." Giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

"Vậy thì đếm cừu hay gì đó đi, tao đang cố ngủ đây".

"Tôi, tôi đã đếm đến con cừu thứ 524 rồi..." Chỉ là một tiếng thì thầm nhưng Barou vẫn nghe thấy, hắn thở dài khi đứng dậy, bước qua giường Isagi. Hắn nghe thấy tiếng Isagi kêu lên khi hắn đẩy tấm chăn ra khỏi người cậu.

 "C-cậu đang làm gì—"

 "Im đi thằng ngu."

Barou nói, hắn nằm xuống sau Isagi rồi đắp chăn cho cả hai. Hắn đợi một lúc trước khi trượt một cánh tay của mình quanh eo Isagi.

Yêu cầu.

Hắn cảm thấy Isagi căng thẳng dưới sự đụng chạm của hắn trong vài giây, và thậm chí còn dựa vào bộ ngực rắn chắc, bản năng alpha rên rỉ hài lòng khi hắn vòng cánh tay còn lại quanh eo Isagi và kéo họ lại gần nhau hơn. Isagi hoàn toàn thư giãn trong vòng tay hắn.

Barou vùi mặt vào gáy cậu, hít hà mùi hương dịu nhẹ, hắn nhắm mắt lại và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Hắn phớt lờ những cái nhìn sắc bén từ Nagi và Chigiri vào đêm hôm sau, Isagi lại đòi ngủ với hắn.

Barou nào có thể từ chối đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip