Chigiri

Đối với Chigiri, đánh bại đội W không chỉ là một chiến thắng mà còn hơn thế nữa. Đó là trận thắng đầu tiên, không- bàn thắng đầu tiên anh tự mình ghi được kể từ khi bị chấn thương, có trời mới biết anh ấy hạnh phúc đến nhường nào. Thoát khỏi nỗi sợ hãi trong quá khứ, được làm những gì mình yêu thích khiến anh cảm thấy được sống và khi chân chạm bóng, đá nó vào lưới, anh cảm thấy như trút được hàng ngàn tảng đá.

Và bây giờ, anh cuối cùng có thể thở.

Thành thật mà nói thì anh chưa bao giờ tưởng tượng được điều gì đó như thế sẽ xảy ra, anh chắc chắn rằng sự nghiệp của mình đã kết thúc. May mắn thay, anh là một ma cà rồng. Nếu là người sói hay con người, anh sẽ mất khả năng đi lại, tiếc là ma cà rồng cũng không thể chữa lành mọi thứ. Và thật lòng mà nói, anh không biết tại sao ngày hôm đó bản thân lại lưỡng lự trước cánh cổng Blue Lock, vô dụng thật.

Có lẽ vì hy vọng, hy vọng rằng có thể vẫn còn cơ hội để đạt được ước mơ của mình, biết đâu phép màu sẽ xảy ra.

Chẳng còn là phép màu nữa.

Isagi Yoichi đã giúp anh.

Ban đầu Chigiri không nghĩ nhiều về Isagi, thành thật mà nói thì cậu ấy không ấn tượng lắm, thể chất ở mức trung bình và kỹ năng thuộc tầm khá, không có gì quá đặc biệt.

Nhưng khi trận đấu đầu tiên kết thúc, anh biết mình đã sai.

Isagi là một thứ gì đó, ngay cả khi chơi trong đội kém nhất, chiến đấu với nhau và Chigiri thực sự nghĩ rằng đó là dấu chấm hết, cho đến lúc Isagi xuất hiện, kéo họ lại với nhau và biến tất cả thành một đội. Lý thuyết "Biến không thành một" ra đời và ngoài Chúa ra ai có thể đoán được? Họ đã thắng trận đấu tiếp theo nhờ có cậu. Isagi đã trở thành trái tim của đội Z.

Và Chigiri cho phép mình cảm thấy hy vọng.

Chigiri không nghĩ rằng bản thân sẽ thay đổi con đường của mình, anh đã bỏ cuộc. Anh không hiểu lý do mà Isagi lại cố chấp với anh đến vậy. Tại sao anh không thể từ bỏ cậu? Tại sao anh lại chiến đấu vì cậu? Tại sao anh lại say đắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp và nụ cười ngọt ngào, khiến Chigiri cảm nhận được những điều mà anh đã cố gắng chôn vùi từ lâu? Tại sao?

Tuy nhiên, cuối cùng thì nó cũng xảy ra và Chigiri không thể cảm thấy tuyệt vời hơn được nữa.

Chẳng mấy chốc, Chigiri bắt đầu có cảm tình với cậu, nhưng thành thật mà nói, đó không phải là lỗi của anh, Isagi cũng vậy, cậu tốt bụng, ngọt ngào và cậu khiến bạn cảm thấy an toàn, khiến bạn cảm thấy dễ chịu và luôn đẩy bạn đến giới hạn, cậu ấy khiến bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.

Cậu ấy bướng bỉnh và có cái tôi lớn, cậu ấy luôn cố gắng hết sức, Isagi là người truyền cảm hứng thật sự và cậu trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mọi người.

Chigiri không mù, anh biết mọi người nhìn Isagi như thế nào và anh cũng không khá hơn, không có gì ngạc nhiên khi mọi người quan tâm đến cậu. Bởi vì họ nhìn thấy chính xác những gì Chigiri nhìn thấy.

Điều đó không có nghĩa là anh cần phải thích nó.

Trong thực tế, anh ghét nó.

Ghét cách mọi người nhìn Isagi như thể cậu là duy nhất trên thế giới, ghét cách Isagi nhìn họ với quyết tâm của mình. Cũng là ánh mắt mà cậu nhìn Chigiri, anh muốn Isagi chú ý đến mình. Anh muốn Isagi chỉ nhìn vào anh.

Và dù bản thân biết đó là ích kỷ, nhưng anh chẳng quan tâm.

Khi nhìn thấy Isagi được Bachira bế vào đêm đó, anh có cảm giác nóng ran trong lồng ngực và— Mẹ kiếp, anh ghét điều đó. Anh ghét nhìn thấy Isagi cuộn tròn trong vòng tay của Bachira, vùi mặt vào ngực gã.

Vào ngày hôm sau, anh thấy khả năng, sức mạnh và tốc độ của Bachira đã trở nên tốt hơn rất nhiều, anh bực tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, anh biết lý do.

Bachira hút máu Isagi.

Sự tức giận và ghen tị sôi sục trong lồng ngực, anh xin phép nghỉ sớm.

Anh sẽ khiến Isagi phải nhìn anh lần nữa.

Chỉ có anh.

________________

Cũng chẳng còn sớm nữa, và Isagi rất muốn ngủ nhưng lại không thể. Ngày mai sẽ là trận đấu của họ với đội V và Isagi khá lo lắng, theo như cậu biết thì đội V là đội mạnh nhất toà V, cậu không thể mạo hiểm, vì vậy quyết định rằng chỉ đêm nay cậu sẽ ngủ ít hơn một chút. Sau đó như thường lệ, xem một vài cảnh quay của đội V trong phòng. Đối với Isagi, những người đồng đội còn lại đã đi ngủ để chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu ngày mai, đây là một nước đi thông minh và có lẽ cũng là hợp lý nhất.

Nhưng cũng không hợp lý lắm.

Dù sao thì việc ngủ cạnh Igarashi đồng nghĩa với việc thời gian ngủ sẽ ít đi.

Vì vậy, Isagi sẽ ở một mình trong phòng xem. Đôi khi Bachira sẽ tham gia cùng nhưng lại ngủ quên trên người cậu, nên Isagi phải cõng tên ma cà rồng tóc vàng đen trở lại phòng. Bachira không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này.

Cậu không muốn trải nghiệm chuyện đó lần nữa.

Vết cắn thậm chí còn chưa lành! Tất cả là do tên ma cà rồng cấp cao kia.

Nhưng điều khiến Isagi ngạc nhiên là cậu không ở một mình. Đằng sau cánh cửa, Chigiri đang xem một số đoạn phim. Thành thật mà nói, Isagi đã hy vọng sẽ gặp được Chigiri hôm nay sau khi anh rời buổi tập, Isagi chỉ đơn giản là thắc mắc tại sao. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của cậu, Chigiri quay lại nhìn chằm chằm vào Isagi.

"Isagi."

Anh nói với nụ cười chào hỏi. Cậu tiến đến ngồi cạnh Chigiri, đủ gần để thấy đôi mắt người kia không rời khỏi cậu.

"Cậu cũng ở đây để xem đội V à?"

Isagi hỏi khi ngồi xuống một cách thoải mái, Chigiri chỉ gật đầu, mắt vẫn theo dõi từng cử động của đối phương và điều đó khiến Isagi cảm thấy kỳ lạ, cậu gãi má một cách lúng túng.

"Ừm... Chigiri tôi muốn hỏi—"

"Bachira hút máu cậu phải không?"

Hả?

Isagi bất ngờ. Tự dưng Isagi thấy việc nhìn sàn nhà thú vị hơn nhiều so với ánh mắt nóng bỏng của Chigiri, cảm giác như cậu đang bị mắng vì đã làm điều gì đó tồi tệ.

"Ừm..."

Nếu ánh mắt kia có thể giết chết Isagi thì cậu đã nằm dưới ba tấc đất vì về cơ bản, cậu có thể cảm nhận được ý định giết người đến từ ma cà rồng kia.

Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

"Tôi cũng muốn."

Cái quái gì vậy? Isagi mở to mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"Tôi không cho người khác hút máu mình mà không-"

"Nhưng cậu đã cho Bachira?"

"Ừ nhưng-"

"Tại sao? Có phải cậu ấy tốt hơn tôi không? Đó là lý do tại sao cậu-"

"Chigiri!"

Isagi đã nhanh chóng kéo tay và bịt miệng anh.

"Để tôi nói nốt nhé?"

Chigiri đảo mắt, nhìn Isagi trước khi cậu bỏ tay ra, cậu thở dài.

"Như tôi định nói, tôi và Bachira đã có một thỏa thuận. Nếu cậu ấy giúp tôi hoặc đánh bại tôi, tôi sẽ cho cậu ấy hút máu như một phần thưởng." Người kia giải thích, anh không kiểm soát được mà nhìn lướt qua vết cắn Bachira để lại.

"Tôi muốn."

Isagi há hốc miệng nhìn anh như thể vừa nhìn thấy một con ma khiến Chigiri nhếch mép cười.

"Nhưng đừng làm phiền tôi, ý định của tôi không phải là giúp cậu mà là để đánh bại. Để tôi có thể hút máu cậu cứ khi nào tôi muốn."

Isagi cảm thấy má mình nóng lên nhưng nhanh chóng gạt đi và nhìn Chigiri với đôi mắt toé lửa.

"Một cô công chúa trong mộng dễ thương." Chigiri đảo mắt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Biểu cảm mềm mại nhanh chóng chuyển sang u ám nhiều khiến Isagi đơ người. Đôi mắt đỏ của ma cà rồng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Chigi-gah-!"

Cánh tay cậu đã bị nắm lấy trước khi cậu kết thúc câu nói của mình, lưng đang bị đẩy thẳng xuống sàn, Chigiri trên người cậu, anh giữ cả hai cổ tay của Isagi, kabedon chỉ bằng một tay trong khi tay kia nắm lấy cằm người nằm dưới. Khuôn mặt kia gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở kia trên môi mình.

"Chigiri-?"

"Trận đấu hôm qua." Anh bắt đầu. 

"Tôi đã ghi bàn thắng cuối cùng, tôi đã làm được điều mà cậu không thể. Tôi đánh bại cậu, vì vậy tôi phải nhận phần thưởng của mình." 

Người tóc đỏ nhếch mép, siết chặt cổ tay Isagi, anh ta di chuyển cằm của thiếu niên tóc xanh sang một bên, để lộ thêm làn da trắng sữa và chiếc cổ xinh đẹp. Khi có đủ không gian, Chigiri cúi đầu xuống cổ Isagi, môi anh chạm nhẹ vào cổ cậu trai kia, nụ cười dần lớn hơn khi anh cảm thấy Isagi rùng mình dưới sự đụng chạm của anh.

"Nhạy cảm nhỉ?" Anh trêu chọc, lưỡi liếm từ cổ đến tai.

"Chigiri!—Đừng-Đừng làm thế!"

Mặt Isagi đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng Chigiri phớt lờ mà tiếp tục liếm, hôn và mút cho đến khi chỉ còn lại những vết bầm tím đỏ, cắn vào làn da nhạy cảm.

Anh thích nó, anh thích hương vị của da Isagi và nó trông thật hoàn hảo với dấu vết Chigiri để lại, anh biết rằng vì là ma cà rồng cấp cao nên chúng sẽ không biến mất sớm. Anh chủ yếu tận hưởng cảm giác Isagi bên dưới vặn vẹo và để lộ cổ nhiều hơn cho Chigiri đánh dấu, đê mê trong tiếng rên rỉ ngọt ngào sau mỗi cú cắn thô bạo và nụ hôn sâu.

"D-dừng lại- Chigiri... Muốn thì cứ hút máu đi...!" 

Ai có thể từ chối Isagi? Nhất là sau khi Isagi cho phép với giọng nói ngọt ngào? Chigiri nhanh chóng làm theo lời cậu, cắn xuống lớp da bên kia và nhận được một tiếng kêu nhẹ khiến bên trong anh trở nên ấm áp, và khi giọt máu đầu tiên chảy vào miệng, anh siết chặt Isagi mặc kệ tiếng thút thít.

Nó thật tuyệt, thậm chí là thiêng liêng. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao rất nhiều người bị ám ảnh bởi dòng máu thuần chủng, điều đó thật đáng kinh ngạc.

Từng giọt máu thơm ngon không ngừng chảy vào miệng và anh háo hức nuốt hết, không dám lãng phí một giọt.

Để lại dấu hickey cũng là một cách chiếm hữu. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Ngay khi anh bình tĩnh trở lại, anh tách ra với một tiếng bốp nhỏ, sau tất cả thì anh không muốn hút cạn máu Isagi, anh sẽ làm điều đó sau.

Anh hoàn toàn thoả mãn với những dấu vết mà anh để lại, và dấu vết của Bachira trông thật thảm hại so với anh, và Chigiri không thể không cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Đôi mắt anh chuyển sang người kia, nhếch mép cười với cậu thiếu niên đang nhìn anh giận dữ, má cậu vẫn còn hơi ửng hồng.

"Tại sao cậu lại để lại nhiều dấu vết như vậy?! Cậu là một ma cà rồng cấp cao đó, đống này sẽ không hồi phục nhanh chóng đâu!"

Chigiri chỉ nhún vai. Anh đứng dậy, đi về phía cửa mà không bận tâm đến tiếng chửi rủa của Isagi, anh không thể ngăn nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt mình.

"Đồ khốn! Lần sau tôi mà thắng, tôi sẽ hút máu cậu cho xem!"

Chigiri thực sự rất thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip