Kunigami
Kunigami biết mọi chuyện, anh đã phát hiện ra điều đó khi nhìn thấy vết cắn trên cổ Isagi mà cậu cố gắng che giấu một cách tuyệt vọng.
Kunigami là một người sói, một alpha mạnh mẽ, to lớn và được tung hô vì điều đó. Trở thành một alpha làm cho cuộc sống dễ dàng hơn nhiều, đó là sự thật. Trong khi Kunigami tôn trọng omega và beta và coi họ ngang hàng với mình thì đồng loại của anh không nghĩ vậy.
Đó là lý do tại sao anh không thích những người lớn tuổi.
Người sói mang trong mình bản năng, sức mạnh, kỹ năng đáng kinh ngạc,... Nhưng sau đó, lại có những điều hết sức nghiêm trọng như kỳ phát tình. Chuyện đó cứ xảy ra vài lần và thật kinh khủng, nhất là khi một mình. Bạn cảm thấy cần phải đánh dấu tạo mối liên kết, đánh dấu là điều mà bạn chỉ có thể làm với một omega hoặc một beta.
Kunigami chỉ muốn cắn thứ gì đó.
Là ai đó thì đúng hơn.
Một thứ như cổ của ai đó.
Cổ của Isagi Yoichi.
Isagi đối với anh lúc đầu không thú vị nhưng chắc chắn cậu tốt bụng. Cậu có một tính cách tốt nhưng không có gì quá đặc biệt. Anh coi cậu như một đồng đội không hơn không kém, nhưng sau đó anh đã đánh hơi được—
Người sói hầu hết bị thu hút bởi mùi thơm (vì khứu giác nhạy cảm), đặc biệt là alpha, trong khi omega có một chút mềm mại ngọt ngào, alpha thì mạnh mẽ.
Đó là lý do tại sao alpha hầu như luôn bị thu hút bởi omega, sự nhỏ bé mềm mại của họ có thể khiến alpha bình tĩnh lại. Kunigami đã ngửi nhiều omega và tất cả họ đều có mùi cực kỳ tuyệt vời nhưng Isagi thì hoàn hảo.
Lúc đầu, mọi chuyện bắt đầu một cách tự nhiên, Kunigami đang thúc đẩy bản thân tiến gần hơn về mặt thể xác với Isagi. Vòng tay qua vai Isagi khi đi dọc hành lang, đôi khi ôm cậu sau khi thiếu niên tóc xanh làm điều gì đó tuyệt vời trong một trận đấu (trận nào cũng vậy), ngủ gần cậu và ngồi cùng nhau trong bữa trưa. Anh không biết liệu Isagi có nhận thấy sự gần gũi của anh hay không, ngay cả khi có nhận ra thì cậu cũng không bao giờ phàn nàn về điều đó, nên Kunigami không bao giờ dừng lại.
Lúc đầu thì không sao, Kunigami chỉ chọn phớt lờ ham muốn cắn vào cổ Isagi mỗi khi người kia di chuyển đầu một chút và để lộ cổ , hoặc việc anh muốn vùi mặt vào cổ Isagi và hít mùi hương của cậu.
Tất cả đều ổn.
Cho đến khi nó xảy ra.
Kunigami biết kỳ phát tình của mình sắp đến và ngay cả khi đội Z không còn trận đấu nào sau khi đánh bại đội V, họ vẫn phải tập luyện và Kunigami không thể để mất bất kỳ ngày tập luyện nào. Kì phát tình của anh kéo dài ít nhất bốn ngày nếu ở một mình. Nếu anh có thể tìm được ai đó giúp anh, có lẽ anh sẽ không phải mất nhiều thời gian như vậy.
Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy 'giải pháp của anh' đang tiến đến.
"Hãy để tôi hút máu cậu."
"Gì cơ?"
_____________
"Isagi, cái gì vậy?"
"Kunigami, hãy để tôi hút máu cậu."
Cậu trai tóc xanh lặp lại câu nói ấy, đôi mắt xanh đầy quyết tâm nhìn thẳng vào con ngươi màu cam của anh. Kunigami nuốt khan, anh không thể không phấn khích khi nghĩ đến việc Isagi hút máu của mình, bởi vì trong số những người khác trong Blue Lock, người được ân huệ đặc biệt ấy là Kunigami.
Cậu muốn anh.
"Được rồi, nhưng tôi cần cậu giúp một việc để đáp lại."
Isagi ngay lập tức dừng lại và Kunigami thấy mình đang thoát ra khỏi đôi mắt kia, một vệt đỏ lan dài đền mang tai.
"Tôi sẽ không hỏi cậu điều này nếu không thực sự quan trọng ..."
"Kunigami..."
"Là cực kỳ cần thiết...! "
"Kunigami cứ nói ra đi! Cậu cần gì?"
Isagi nhìn anh với cánh tay khoanh trước ngực và nhướn mày, có một chút lo lắng ánh lên trong mắt cậu và điều đó khiến trái tim Kunigami tan chảy.
Anh hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng lần nữa.
"Kì phát tình của tôi sắp đến và tôi cần giúp đỡ... Cậu có thể umm—ahh... để tôi cắn cậu không...?"
Chưa từng có ai nói chuyện với Isagi một cách khó khăn như vậy, có lẽ đã bị bất ngờ trước yêu cầu kỳ lạ đột ngột, khiến Kunigami cảm thấy tồi tệ, có phải anh đã làm cậu khó chịu không? Một lần nữa, anh tránh ánh mắt của Isagi vì quá xấu hổ khi nhìn người kia và thực tế là anh đang đắm chìm trong mùi hương của Isagi, ngăn bản thân lao vào Isagi ngay tại đó.
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu."
Cái gì?
"C-cái gì? Cậu có chắc không ?" Kunigami cảm thấy cổ họng rừ rừ thỏa mãn, từ từ tiến về phía trước để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Chắc, nhưng nó có an toàn không? Ý tôi là... tôi là ma cà rồng, không phải cậu nên đánh dấu một omega sao? "
Cuối cùng anh nhìn xuống cổ Isagi, miệng gần như chảy nước miếng khi nghĩ đến việc cắn nó, nhưng vết cắn và vết bầm đỏ trên cổ Isagi khiến anh gầm gừ giận dữ một cách chiếm hữu.
"Không, không quan trọng cậu có phải là người sói hay không, sự khác biệt duy nhất là cậu không có mùi hương nên tôi thực sự không thể giao phối với cậu. Nó an toàn. Nhưng nó sẽ không lành nhanh đâu, sẽ để lại dấu vết trong một thời gian đấy."
Kunigami nói, mắt không rời khỏi cổ Isagi. Đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn khiến Isagi mở to mắt trước cái nhìn thú tính.
"Cậu có thể từ chối."
Giọng Kunigami khó khăn.
"Tôi sẽ không ép buộc cậu, chỉ cần nói với tôi rằng không sao đâu."
Anh vẫn tiếp tục nhưng Isagi không chắc liệu bản thân có dừng lại ngay cả khi anh yêu cầu như vậy.
Nhưng điều đó không thành vấn đề vì Isagi đã quyết định rồi.
Để đáp lại, Isagi chỉ đơn giản là vén một ít tóc vương trên cổ và ấn đầu người sói vào cổ mình.
"Làm đi."
Cậu yêu cầu, anh cắm răng vào cổ Isagi, răng nanh xuyên qua làn da mềm mại. Anh có thể nghe thấy một tiếng rên rỉ trong im lặng của ma cà rồng thuần chủng kia, đôi chân của cậu trở nên yếu ớt, Kunigami vòng tay qua eo cậu, kéo họ sát vào nhau.
Isagi run rẩy hít một hơi, cơn đau và khoái cảm chảy khắp cơ thể. Chúa ơi, nó quá mức chịu đựng. Hơi thở của anh phả vào cổ cậu, gầm gừ khi Isagi cố cử động.
Kunigami kết thúc ra với một âm thanh ghê rợn, máu chảy xuống cổ Isagi, nhưng nhanh chóng bị người nọ liếm sạch.
"Isagi, cậu không sao chứ—"
Trước khi anh nói hết cậu, anh nhanh chóng bị đè xuống sàn.
"Im đi, chúng ta đã thỏa thuận rồi."
Đôi mắt Kunigami mở to trong sự ngạc nhiên, Isagi đẩy anh xuống sàn, người kia ngồi thoải mái trên người anh và trước khi anh nhận thức được mọi chuyện, anh cảm thấy đau đớn lan rộng khắp cổ nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, Kunigami cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào khác, sức nóng lan khắp cơ thể nhanh đến mức anh cảm thấy như mình đang say đến đỏ mặt.
Âm thanh Isagi nuốt từng ngụm máu khiến bụng anh nóng lên. Cách Isagi liếm vào cổ và hút máu anh một cách háo hức.
Cảm giác đó bị cắt đứt khi Isagi lùi ra, thay vào đó là một vết cắn buồn tẻ trên cổ anh.
Hai sắcxanh đỏ chạm nhau. Kunigami lấy lại hơi thở của mình.
Một vệt máu lăn dài xuống cằm của Isagi, những chiếc răng nanh sắc nhọn nổi bật giữa đôi môi hé mở của cậu. Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của Kunigami, Isagi nhếch mép, đưa tay lau vết máu trên cằm. Kunigami quyết định để Isagi hút máu mình.
"Máu cậu ngon đấy, anh hùng."
Chết tiệt, chỉ mình cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip