Rin
Warning: R14
------------------------------------
Chiến thắng không phải là điều mà Rin chú ý nhiều, nó là chuyện bình thường đối với gã, thậm chí là tự nhiên. Chiến thắng đến với Rin như lẽ thường tình, cần thiết và dễ dàng, giống như hơi thở vậy. Rin không thể nhớ cảm giác "thua cuộc" và có lẽ ngay từ đầu, gã cũng chưa bao giờ biết.
Chỉ có một người mà gã muốn đè bẹp, anh trai gã, Itoshi Sae, người có thể đánh bại gã. Kẻ đã bỏ gã lại phía sau như thể dập tắt giấc mơ của gã thành những mảnh nhỏ li ti. Rin sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Gã sẽ đánh bại anh. Sae là người duy nhất Rin từng chú ý đến, và là người mà Rin từng kính trọng nhiều nhất, có lẽ vẫn vậy.
Không phải là gã sẽ không bao giờ thừa nhận.
Rin luôn ở trên tất cả mọi người, đó là sự thật, không một ma cà rồng hay người sói nào có thể coi thường gã. Rin lớn lên trong một gia đình ma cà rồng nguyên thủy, ngay lập tức mọi người đều biết gã và anh trai sẽ tiến xa và họ đã đúng. Ma cà rồng nguyên thuỷ vượt trội so với các ma cà rồng khác về sức mạnh, bản năng tốc độ, đơn giản là họ giỏi hơn trong mọi việc, kể từ khi là một đứa trẻ, đó là điều mà cha mẹ và anh trai luôn nói với gã, rằng gã sẽ tốt hơn. Và gã tin họ.
Và họ đúng , Rin tốt hơn hẳn.
Tuy nhiên, vẫn còn một sinh vật nữa có thể sánh ngang với nguyên thuỷ, và thậm chí còn tốt hơn, ma cà rồng thuần chủng. Rin không hiểu tại sao mọi người lại bị ám ảnh bởi những người thuần chủng như vậy, nhưng cha mẹ anh ấy dường như rất coi trọng họ. Rin không quan tâm, gã chắc chắn rằng gã có thể đánh bại một người thuần chủng nếu muốn, gã thực sự không nghĩ rằng họ lại là một vấn đề lớn.
Anh trai gã lại không như Rin.
Nói rằng anh trai quan tâm đến những người thuần chủng sẽ là nói quá, anh trai gã hoàn toàn bị ám ảnh bởi chúng. Rin luôn thấy anh trai mình đọc về họ, xem video, đọc tiểu thuyết, sách, truyện tranh. Sae sẽ vui vẻ đọc bất cứ thứ gì có ma cà rồng thuần chủng trong đó. Rin ghét điều đó, gã ghét việc Sae bị ám ảnh bởi những người thuần chủng. Anh yêu họ, anh dường như luôn vui vẻ ra sao khi họ bắt chuyện, hoặc luôn dành phần lớn thời gian để đọc về họ.
Nó khiến Rin cảm thấy khó chịu, tức giận. Gã không hiểu tại sao anh trai mình lại có hứng thú với dòng máu thuần chủng, không phải nguyên thuỷ tốt hơn sao? Sae tự nói đó! Anh nói rằng ma cà rồng nguyên thuỷ là kẻ đứng đầu, vậy tại sao?
Rin ghen tị.
Gã không hiểu họ có gì tốt đến vậy. Chắc họ biết ma cà rồng thuần chủng có dòng máu ngon và mạnh mẽ với bản năng tốt? Họ giống như một túi máu di động, Rin thậm chí không thèm uống, gã sẽ ném nó vào sọt rác. Nhưng Sae không quan tâm.
"Những người thuần chủng thật tuyệt vời làm sao... Rin, em có biết máu của họ có thể khiến em mạnh hơn không?"
"Dòng máu thuần chủng của Rin cực kỳ mạnh mẽ với khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, thật tuyệt vời."
"Anh nghe nói những người thuần chủng cũng rất xinh đẹp."
"Anh muốn gặp một họ."
Rin chỉ gật đầu trước mọi câu nói của anh trai mình, ngay cả khi bản thân không đồng ý, gã cũng mặc kệ người kia. Gã giữ suy nghĩ và cảm xúc cho riêng mình.
Dòng máu thuần chủng không tuyệt vời đến thế, Rin đảm bảo sẽ nghiền nát từng người một trong số chúng và chứng minh cho anh trai mình thấy Rin giỏi hơn nhiều.
__________________
Rin thực sự ghét những người thuần chủng. Giống như một người rất cụ thể, Isagi Yoichi chết tiệt.
Gã hẳn đã đắc tội với ai đó trong kiếp trước. Isagi Yoichi, ngay cả cái tên cũng nghe thật khó chịu. Khi cả hai lần đầu tiên đấu với nhau, gã đã hoàn toàn phá hủy cậu, thành thật mà nói, lần sau khi họ gặp nhau, gã thậm chí còn không nhớ tên cậu, cậu không quan trọng như vậy.
Và khi gã nghe từ đầu nấm rằng Isagi đó là một ma cà rồng thuần chủng, gã thực sự đã ngăn mình cười thành tiếng! Thằng hời hợt đấy? Thuần chủng?! Làm ơn đi, đó có phải là những gì mọi người đang rất quan tâm ư? Đó là những gì anh trai gã rất quan tâm?! Thật là một câu chuyện hài hước! Rất thú vị.
Gã biết bản thân tốt hơn bất kỳ ma cà rồng thuần chủng nào, giờ nó đơn giản là sự thật.
Gã sai là việc không thể chối bỏ.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời cảm thấy cảm giác "thua cuộc" và nó thật sự rất tệ. Nhưng không chỉ vậy, lý do khiến gã cảm thấy như vậy không ai khác chính là do... tên thuần chủng thảm hại này gây ra.
Gã ghét Isagi Yoichi, cách cậu không bao giờ bỏ cuộc trong suốt trận đấu, đẩy bản thân ngày càng xa hơn, dính lấy Rin như keo và đọc lối chơi của gã không giống ai, cách mà Isagi dường như không bao giờ ngừng tiến về phía trước và phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Giống như Isagi đang đuổi kịp gã.
Nó khiến Rin nghiến răng tức giận.
Đội Rin cuối cùng đã giành chiến thắng, nhưng hoàn toàn là do may mắn. Rin suýt thua, lần đầu tiên trong đời nếm mùi thất bại. Gã đã gần như thua cuộc hoàn toàn và cậu đã nuốt chửng gã.
Bây giờ gã cần phải nghiền nát Isagi Yoichi.
Rõ ràng là gã đã chọn Isagi. Gã sẽ mang Isagi đi cùng, đảm bảo rằng cậu sẽ ở lại phía sau- nơi cậu thuộc về, gã sẽ khiến cậu nhìn gã trên đến đỉnh chiến thắng và nghiền nát Isagi và giấc mơ của cậu. Gã sẽ bắt Isagi theo dõi gã.
___________________
Rin không nên chọn Isagi vì rõ ràng Isagi không chỉ muốn dính lấy gã lúc tập luyện mà còn vào thời gian nghỉ ngơi. Luôn quấy rầy gã, ăn cùng gã, cố gắng trò chuyện với gã. Ngay cả khi đi tập luyện, tập yoga, Rin phải nói rằng Isagi thực sự rất tệ.
Và cũng khó chịu không kém, Rin thấy mình không hẳn là ghét cậu, không hẳn là ghét cái cách mà Isagi luôn quan tâm đến mình, cười với gã, nói chuyện với gã mà không quan tâm đến thái độ "đáng sợ" và lạnh lùng của Rin, nó không tệ lắm đâu.
Dù vậy gã vẫn ghét cậu , hoặc ít nhất đó là những gì gã cố nói với chính mình mỗi khi nhìn thấy Bachira bám lấy Isagi , ôm cậu và làm ầm ĩ xung quanh, như tên bạn trai chết tiệt của Isagi. Gã cũng bỏ qua việc bản thân khó chịu như thế nào sau khi nhìn thấy nó.
Không có gì.
Không gì cả.
____________________
Rin đang tập yoga như thường lệ, nhưng gã dường như không thể tập trung, tâm trí cứ băn khoăn về một thiếu niên tóc xanh. Đã nửa tiếng và không thể tìm thấy Isagi ở đâu, người kia sẽ luôn đến cùng gã để tập yoga, nói những câu chuyện nhỏ để làm phiền Rin, nhưng hiện tại không tìm thấy cậu ở đâu. Và vì lý do nào đó nó khiến Rin phát điên.
Lần cuối cùng gã gặp Isagi là vào tối hôm qua, sau bữa tối, Isagi đang ăn tối với gã và nói chuyện về vòng tuyển chọn tiếp theo và thật ngạc nhiên là Rin nhớ những gì cả hai đã nói, vì thực tế là gã thường không thèm để ý đến bất cứ ai...
Cái quái gì vậy?
Gạt suy nghĩ đó sang một bên, Rin nhớ Isagi đã bị Bachira kéo đi, người kia ném cho anh một nụ cười tự mãn trước khi cả hai biến mất khỏi căng tin. Và kể từ đó Rin không gặp lại cậu nữa.
Suy nghĩ của gã bị cắt ngang khi cánh cửa mở ra và Rin hối hận vì đã không nghĩ đến sự sụp đổ của anh trai mình vì thiếu niên kia đang đứng ngay trước mặt.
"Mày đến trễ."
Đó là điều duy nhất Rin nói khi nhìn vào Isagi một cách nghi ngờ, gã nhận thấy cậu đảo mắt khi tiến về phía gã, mang theo một tấm thảm tập yoga, cánh cửa tự động đóng lại sau lưng cậu.
"Ừ, ừ, tôi ngủ quên." Isagi nói, đặt tấm thảm tập yoga của mình xuống cạnh Rin, và như thường lệ, bắt chước gã.
"Đồ hời hợt. Cầu thủ chuyên nghiệp luôn có lịch trình dày đặc nếu mày không thể theo kịp, nghỉ chơi bóng đi."
"Cậu-!" Isagi nghiến răng và Rin nhếch mép cười.
Thật dễ dàng để khiến những người khác mất kiên nhẫn, gã thực sự khá thích nó.
"Tôi có lý do chính đáng!" Isagi bực bội quay mặt đi khỏi Rin, Rin chú ý đến sợi băng màu trắng trên cổ Isagi. Đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
"Cổ của mày bị làm sao vậy?" Ngay lập tức Isagi đưa tay lên cổ, thở dài khi chạm vào lớp băng, điều đó chỉ khiến mắt Rin nheo lại nhiều hơn.
"Không phải việc của cậu."
Chết tiệt.
"Mày-"
"Rồi cậu sẽ biết thôi! Tôi hứa Bachira sẽ tập luyện với cậu ấy hôm nay rồi!" Isagi nhanh chóng nói và trước khi Rin nhận ra thì người kia đã biến mất.
Và lần đầu tiên trong đời, Rin bỏ dở việc tập yoga giữa chừng.
Isagi đang giấu diếm gã điều gì đó và Rin không biết tại sao điều đó lại làm phiền gã nhiều như vậy. Và gã sẽ không để Isagi chạy trốn.
Không.
Cậu không thể chạy trốn khỏi Rin.
__________________
Trong suốt thời gian còn lại của ngày, Rin và Isagi không nói chuyện nhiều, người kia tránh mặt gã và điều đó khiến Rin sôi máu.
Rin đi tắm sau khi kết thúc buổi tập, như mọi khi gã là người kết thúc buổi tập cuối cùng, còn lại có lẽ đã đi ăn.
Mặc dù Isagi thường ở đó với gã.
Gã thực sự bực mình, và thậm chí không biết tại sao. Gã biết nó có liên quan đến Isagi, bởi lẽ mọi thứ tồi tệ và khó chịu xảy ra với gã kể từ khi vào Blue Lock đều là do Isagi gây ra. Lần đầu tiên gần như thua cuộc và bây giờ có những cảm giác khó chịu mà gã không thể giải thích và gã cực kỳ ghét điều đó bởi vì không có gì Rin không thể giải thích.
Gã muốn biết.
Chưa kể Bachira đang trở nên khó chịu. Rin vặn vòi hoa sen đứng dưới làn nước ấm. Và sau một lúc, gã bắt đầu tắm rửa.
Bachira vì lý do nào đó mà hắn trở nên nhanh và mạnh hơn, bản năng nhạy bén hơn và Rin thực sự khó chịu—
A
"Những người thuần chủng thật tuyệt vời làm sao... Rin, em có biết máu của họ có thể khiến em mạnh hơn không?"
À.
Bachira đã hút máu Isagi.
Chắc chắn là như vậy.
Gã chưa bao giờ tắm nhanh như thế này trong đời.
____________________
Việc tìm kiếm Isagi khá dễ dàng, người kia đang đi dọc hành lang, có lẽ về phía phòng của họ vì cậu vừa mới đánh răng xong.
Vì vậy, trước khi Isagi có thể tiến thêm một bước, Rin đã tóm lấy cậu, gã phớt lờ tiếng la hét của Isagi khi mở cửa phòng mình.
(Trên con đường trở thành số một cần rất nhiều thứ)
Và đẩy cậu vào, khóa cửa lại.
"Rin?!"
Rin quay lại , cuối cùng cũng đối mặt với thiếu niên tóc xanh đen đã phớt lờ gã cả ngày. Isagi trông có vẻ khó chịu và hơi tò mò, Rin thấy ngạc nhiên khi nghĩ rằng mình vừa lôi Isagi và nhốt cậu trong phòng của mình.
Rin gần như cười khẩy với ý nghĩ đó.
"Cậu đang làm gì vậy Rin—"
"Tháo băng ra. Ngay bây giờ." Rin đang đòi hỏi.
Làm như cậu quan tâm ấy.
"Không. Mở cửa ra đi." Rin nheo mắt
"Không." Isagi nhướng mày, tiến tới định nắm lấy tay nắm cửa và mở khóa nhưng ngay lập tức bị chặn lại.
"Mày sẽ không thể rời đi. Cởi cái băng chết tiệt ra ngay."
Rin gầm gừ, siết chặt cổ tay Isagi.
"Rin, cậu làm sao— gah!" Isagi rên rỉ khi cảm thấy lưng mình đập xuống giường.
Chiếc giường êm ái hơn giường của cậu.
Rin cao hơn cậu, giữ cả hai cổ tay của Isagi trên đầu chỉ bằng một tay. Rin đưa tay còn lại lên cổ Isagi, đôi mắt Isagi mở to.
"Chờ đã! Rin đừng—!" Rin phớt lờ, xé toạc miếng băng, ném nó ra sau lưng.
Rin rên rỉ vì mùi hương xộc lên đại não gã.
Răng nanh gã bắt đầu mất kiểm soát.
"Rin cậu—"
"Tại sao mày lại để Bachira hút máu? "
Rin siết chặt khiến Isagi thở ra một hơi đau đớn.
"Chỉ là một thỏa thuận mà thôi—Mẹ kiếp, đau quá Rin!" Rin phớt lờ.
Một thỏa thuận? Một thỏa thuận chết tiệt?!
Gã tiến về phía trước, dồn trọng lượng cơ thể của mình lên Isagi và người kia rên rỉ.
"R-Rin! Đợi một giây—!"
"Chuyện gì?"
Giọng Rin vô cảm, khuôn mặt trống rỗng, Isagi rùng mình.
"Đó chỉ là một thỏa thuận mà tôi có với cậu ấy và một vài người khác..."
Khác?
"Nếu tôi thua cậu ấy, tôi sẽ cho máu, hoặc nếu cậu ấy hữu ích với tôi trên sân, tôi sẽ cho Bachira máu của mình như một phần thưởng..."
Ồ, Rin nhếch mép cười và hơi thở của Isagi ngưng lại. Ôi mẹ kiếp.
"Vậy thì tao có thể uống máu mày phải không?" Rin không mong đợi câu trả lời,gã cúi xuống và liếm cổ Isagi, người kia rùng mình dưới sự đụng chạm của gã.
Rin nắm lấy áo Isagi và xé nó ra khiến cậu há hốc mồm.
"Rin, cái quái gì thế—!!"
Gã cắn mạnh vào xương quai xanh Isagi. Nhưng không đủ để hút máu khiến gã im lặng.
Rin tiếp tục đánh dấu Isagi, cắn từ cổ xuống ngực, hôn và mút mọi nơi cho đến khi Isagi chỉ còn là một mớ hỗn độn rên rỉ.
״R-Rin—ngh, Chết tiệt— Chậm lại!!" Rin nhếch mép vì Isagi đang cầu xin. Gã tận hưởng nó.
Rin dừng lại, gã nắm lấy một trong hai đùi của Isagi, kéo lên và đặt nó lên vai.
"C-Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả!!? "
Rin cười khẩy , mặt Isagi bây giờ đã đỏ bừng đến tận mang tai, gáy nhuộm một màu đỏ rực.
Dễ thương.
Isagi đẹp quá.
Rin cúi xuống, hôn và mút đùi non của cậu vài lần trước khi cắn ngập răng miếng thịt mềm mại. Isagi gần như hét lên khi răng Rin đâm vào da mình, nước mắt trực trào, Rin lùi ra, co chân lại và một lần nữa dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Isagi.
Sae đã đúng, máu của Isagi thậm chí còn ngon hơn cả mùi, thật hoàn hảo. Rin nhìn xuống Isagi, chiêm ngưỡng tác phẩm của gã, dấu răng, những vết đỏ và tím, bao lấy cậu và Rin yêu nó.
"Isagi, mày ngon thật đấy." Isagi chỉ rên rỉ đáp lại, đôi môi hơi hé mở.
Khiêu gợi.
Nước mắt trượt dài trên gò má.
"Tao đã nói là tao sẽ nghiền nát mày phải không? Rằng tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày."
Isagi rên rỉ đáp lại, Rin nhếch mép cười, áp môi mình vào Isagi, Isagi từ từ hé miệng, Rin không lãng phí một giây mà để đưa lưỡi của mình vào trong khuôn miệng ấm áp kia, khám phá mọi ngóc ngách. Gã tiếp tục nụ hôn cho đến khi Isagi đang vùng vẫy. Gã từ từ lùi ra, Isagi ngay lập tức thở mạnh, tham lam hít lấy không khí.
Isagi hoàn toàn là một mớ hỗn độn , hai cánh môi đỏ ửng, má ửng hồng và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy.
Gã yêu cảnh tượng đó mất.
"Isagi."
Gã bắt đầu và một lần nữa Isagi chỉ rên rỉ đáp lại, đôi môi vẫn hé mở và hơi thở vẫn còn nặng nề. "Tao sẽ hút máu mày, và làm mày cạn kiệt hoàn toàn, thích không?"
Isagi không trả lời nên Rin nắm lấy đùi cậu và siết chặt nó, Isagi nuốt nước bọt.
"Mẹ kiếp R-Rin."
Rin cúi đầu xuống và cắm răng vào cổ Isagi. Cậu rên rỉ đáp lại, thút thít, còn gã thưởng thức như thể đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới.
Rin đoán chắc là vậy. Khi Isagi mềm nhũn bên dưới gã, gã lùi lại. Một lần nữa, gã tự hào nhìn vào những dấu vết trên làn da mềm mại của Isagi, gã đứng dậy khỏi giường và lấy điện thoại của mình, chụp vài bức rồi đặt điện thoại trở lại.
Rin lên giường, vòng tay qua eo Isagi và kéo chăn lên đắp cho cả hai, gã ấn mặt Isagi vào ngực mình, đặt đầu mình lên đỉnh đầu Isagi, tham lam hít ngửi mùi hương của cậu.
Isagi giờ là của Rin, để Rin nghiền nát và nuốt chửng. Gã sẽ giữ Isagi bên mình, chiếm lấy cậu cho riêng mình.
Sẽ rất thú vị khi quan sát biếu cảm ghen tỵ của anh trai gã nếu gã có thứ mà Sae không có.
Rin sẽ giành lấy Isagi cho riêng mình, gã sẽ khiến trong mắt Isagi không có bóng hình ai khác ngoài gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip